05.
Đầu xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh, vậy mà trên trán Vương Hành đã lấm tấm mồ hôi. Tối qua, hắn cùng cả nhà ta cuốc bộ về làng, sáng sớm hôm nay đã thức dậy, kịp leo lên xe bò của Triệu thúc để rời đi.
Một thân công tử phong nhã, áo dài lụa là, nay ngồi trên xe bò tròng trành, tay ôm túi hành lý cũ kỹ, phía trước là Triệu thúc thi thoảng hô vang:
“Nhặt phân nào—!”
Cảnh tượng thật buồn cười, ta cố nhịn cười nhưng rốt cuộc vẫn bật lên vài tiếng “khúc khích”.
“Ta còn tưởng có con gà mái nhà ai đang cười kêu nữa chứ.”
Vị công tử khôi ngô nghe xong, sắc mặt tối sầm.
Ta cố tình trêu chọc:
“Nhà ta có gà mái thật đấy, nếu cữu cữu thích, lần sau bắt hai con mang theo nhé.”
“Hừ.” – hắn hừ lạnh một tiếng, quay đầu không đáp.
Chi An ngồi bên cũng cố nhịn cười, nhưng nhìn thấy cữu cữu bị trêu đến ngượng ngùng, đành kéo áo ta ra hiệu. Thấy vậy, ta không chọc nữa.
Dọc đường, ai nấy đều yên lặng. Đến trấn, tiễn Chi An vào thư viện, Vương Hành định quay lưng rời đi ngay.
Nhìn bóng lưng hắn, ta lại thấy tức cười. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, hắn đột nhiên dừng bước, ngoảnh đầu lại, trịnh trọng nói:
“Ta đi buôn bán, sống đời trôi nổi. Nếu có chuyện gì cần, cứ truyền tin tới dịch quán Thanh Phong. Các người cứ yên tâm, về sau, tất sẽ có Vương Hành ta che chở.”
Gió xuân nhẹ thổi, tán liễu lay động, trong ánh sáng ngập ngừng đầu ngày, chàng thanh niên tuấn tú ấy đứng đó, nghiêm nghị nói với ta như thế.
------------------------
Trước khi rời khỏi Đào Thủy thôn, Vương Hành từng định để lại vài túi bạc, nhưng bị Mã thẩm từ chối ngay.
“Với thân phận hiện tại, giữ bạc bên người là họa chứ chẳng phải phúc. Kẻ sa cơ, cần sống khiêm nhường. Trong làng người nhiều miệng lắm, chuyện thị phi khó tránh. Sau này con cũng nên ít lui tới, tránh để Trần gia ta bị kéo vào rắc rối.”
Sau cơn biến của Quốc Công phủ, Mã thẩm dường như càng sống thấu đáo, nhìn xa trông rộng hơn trước rất nhiều.
Sự cẩn trọng ấy cũng ảnh hưởng đến Chi An. Từ khi hay tin phụ mẫu cùng gia gia vẫn bình an, khuôn mặt nhỏ nhắn của Chi An đã bừng nở nụ cười hiếm thấy. Hắn lại trở về là đứa bé hiếu động, thích cười, thích hỏi, thích chuyện trò.
-------------------------
Còn An Chi thì…
Giờ đây, được Thu muội dẫn dắt, tiểu nha đầu đã thực sự trở thành một “tiểu dã nha đầu”.
Bứt mầm liễu, nhổ lá dương, hái quả du, trèo cây bắt chim… nó chẳng khác gì con khỉ, leo cây thoăn thoắt, ôm thân cây to bằng cả vòng tay, chân đất mà như cưỡi gió.
Chẳng những vậy, An Chi còn thường xuyên gây sự với lũ trẻ trong làng. Có lần, nhi tử thứ hai của Trương quả phụ dám nói xấu huynh muội Chi An – An Chi sau lưng. Kết quả bị An Chi vác gậy đuổi chạy hai dặm, sợ đến mức xém nữa khóc toáng lên.
Dẫu vậy, những trò nghịch ngợm ấy vẫn còn kém xa Thu muội.
Thu muội, tám tuổi, chẳng hứng thú thêu thùa may vá, lại ưa làm những chuyện khiến người ta thót tim. Có lần, muội đè một đứa trẻ trong làng xuống rồi chích kim vào tay nó, nói là “châm cứu chữa cảm.”
Người bị đ.â.m thì gào khóc như ma hú, còn kẻ đ.â.m thì mắt sáng như sao.
Giờ đây, danh hiệu “ác quỷ nhỏ” của Thu muội đã lan khắp Đào Thủy thôn, trở thành “bá vương” không ngai.
Ấy vậy mà muội lại nói tỉnh rụi: “Muội đang châm cứu đấy chứ có đánh nhau đâu.”
-----------------------
Trong làng có ông lão mù lập dị, nghe nói từng là danh y lừng lẫy một vùng, nổi tiếng với thuật châm cứu. Nhưng một lần lỡ tay gây c.h.ế.t người, bị kiện lên quan phủ, giam mấy năm, ra tù thì tóc bạc, mắt mù, tính tình quái dị.
Ông sống lặng lẽ, chẳng giao du với ai. Ấy vậy mà Thu muội – cái đứa bé không ai trị nổi – chẳng rõ từ bao giờ lại quấn lấy ông, ngày ngày chạy đến học châm cứu. Kỳ lạ thay, ông lão lại cũng chịu dạy!
Phải nói, Thu muội lanh lợi khác thường. Mới học được chút ít đã khiến người ta kinh ngạc.
------------------------
Một lần Chi An bị nhiệt miệng, đau họng không ăn nổi cơm, Thu muội bắt lấy tay hắn, nhanh nhẹn châm hai mũi kim vào ngón tay, nặn ra vài giọt m.á.u đen. Chưa đầy một khắc, hắn đã nói chuyện lại được.
Lần khác, Đông Bảo sốt cao giữa đêm, Thu muội không nói lời nào, liền bắt mạch, xoa bóp tay chân, đến sáng thì hạ sốt.
Muội ấy tự hào vô cùng:
“Điền sư phụ bảo rồi! Ta là nhân tài châm cứu trời sinh!”
An Chi bên cạnh chu môi:
“Tháng trước tỷ còn gọi ông là ‘lão mù' kia mà!”
“Lúc đó chưa quen thôi!” – Thu muội chống nạnh biện bạch.
Tổ mẫu ta tức đến nổi gân trán, véo má muội ấy một cái đau điếng:
“Chưa quen mà dám gọi bậy? Biết châm cứu cũng không được châm bừa! Giờ đám trẻ trong làng sợ con như sợ cọp, tiếng xấu bay tám trăm dặm rồi đấy!”
Thu muội không phục:
“Đợi đấy! Rồi sẽ có ngày họ phải đến cầu xin con chữa bệnh!”
An Chi lè lưỡi: “Xí, tỷ nói khoác!”
Thu muội không dám cãi lời tổ mẫu, nhưng lại chẳng nương tay với An Chi.
“An Chi!”
Vừa nghe thấy tiếng gầm, An Chi lập tức bỏ chạy, miệng còn không quên nịnh nọt:
“Muội đi nhặt quả du! Có cơm quả du đấy, tỷ có ăn không?!”
Một người như mèo nhỏ biết cào, một người như hổ lớn biết gầm. Đây chẳng phải là cái gọi là “áp chế huyết mạch” trong truyền thuyết hay sao?
--------------------
Tổ mẫu ta ngồi một bên vừa làm đế giày vừa than:
“Haizz... Hai tỷ muội này cứ nghịch ngợm như thế, sau này gả đi thế nào đây?”
Mã thẩm lại an ủi:
“Ba mỹ nhân nhà ta, Xuân nhi thì không cần nói nữa, gánh cả nửa nhà rồi. Thu nhi thì có đầu óc, An Chi lại gan dạ, đều là báu vật cả.
Ta nói thật đấy bà à, đến lúc lớn, e là mấy bà mai mối giẫm nát ngưỡng cửa nhà mình mất.”
Tổ mẫu hừ nhẹ, ngoài miệng thì chê nhưng trong lòng cũng đầy tự hào:
“Giẫm ngưỡng cửa thì không sợ, chỉ sợ cửa nhà ta bị mấy nhà từng bị tụi nó bắt nạt kéo đến phá thôi!”
----------------------
Nhắc đến đây, tổ mẫu ta bỗng nhớ đến Vương Hành, liền thở dài:
“Chà... Một cữu cữu như thế, tuấn tú, tài giỏi, mà chuyện hôn sự lại hỏng bét, thật đáng tiếc.”
Mã thẩm cười nhạt:
“Thôi gia ở Khởi Châu? Chẳng qua chỉ là lũ ham danh chuộng lợi. Vương Hành bị đuổi khỏi gia tộc, họ liền sợ liên lụy đến nữ nhi mình. Theo ta thấy, người có phúc chẳng nên lấy kẻ vô phúc, nhưng rồi sẽ đến ngày họ hối hận.”
Ta: “…”
Bọn người đó, ngoài mặt áo mũ chỉnh tề, bên trong lại xu nịnh, tham lợi quên nghĩa, trèo cao đạp thấp, khinh nghèo chuộng phú. Lũ quyền quý chẳng thiếu thủ đoạn, chỉ hơn người ở cái lớp vỏ văn nhã, ngoài miệng nói đạo lý, trong bụng toàn rắp tâm đen tối, lại tự tô vẽ mình là "biết thời biết thế".
Thế gian này, rốt cuộc là cái thời thế quái gở gì đây?
----------------------------
Nhà ta có tám mẫu ruộng. Mùa thu đông năm ngoái đã trồng lúa mì ba mẫu, nay còn lại năm mẫu đất trống, phụ thân định gieo ngô, đậu tương, bông và vừng.
Tháng tư nơi thôn dã, xuân vụ vào kỳ bận rộn nhất. Nhìn quanh ruộng nhà người ta đã gieo xong xuôi, mà nhà ta còn chưa cày nổi một luống, ta đành nhờ Triệu thúc đưa đón Chi An vài bữa, để ở nhà đỡ đần phụ thân ngoài đồng.
Tổ mẫu ta và Mã thẩm tuổi cao sức yếu, trong làng này, các bà lão phần lớn chỉ quanh quẩn ở nhà làm kim chỉ, chẳng ai ra đồng làm lụng. Phụ thân ta là người trọng thể diện, thà vất vả chứ nhất quyết không để hai bà phải lấm bùn, lấm đất.