“Đấy, đúng rồi!” – Thu muội vừa đắc ý canh chừng, vừa huênh hoang giảng giải –
“Phương thuốc này là bí truyền từ dòng họ Điền sư phụ đấy, chuyên trị ôn dịch. Con phải lấy cả đống bạc của đại tỷ để mua dược liệu đây này.”
Tổ mẫu ta vừa bước ra khỏi nhà xí, nghe vậy suýt té xỉu:
“Gì cơ?! Mua thuốc tốn bao nhiêu bạc hả?”
“Xuyên tâm liên, hoàng kỳ, nhân sâm, bán hạ, cam thảo chích, thêm gừng tươi và táo đỏ nữa.
Điền sư phụ bảo, mạng người quý hơn vàng, tỳ vị tổn, can khí hư, uống thuốc này mới mong giữ thân bình an.”
Tổ mẫu ta vừa nghe đến mấy chữ “nhân sâm – táo đỏ – cam thảo” là mặt mũi tái mét, trong lòng như muốn phun ra mấy đấu máu.
Không nói không rằng, bà liền chộp lấy một thanh củi to bên bếp lò:
“Ta phải đánh c.h.ế.t cái đứa phá của này mới được!”
Thu muội thấy tình hình không ổn, chạy bán sống bán chết, hệt như mèo bị rượt.
May sao cây củi ấy chẳng trúng vào người, chỉ đánh gió một lượt.
Thế nhưng…
Đến mùa đông năm ấy, ôn dịch thực sự từ Nam Cương bắt đầu lan ra phương Bắc.
08
Đào Thủy thôn có người c.h.ế.t rồi.
Người đầu tiên là Chu Đại Lăng—kẻ ăn mày lang thang khắp thôn.
Mỗi trưa, ông ta tay cầm chiếc bát mẻ, đi khắp ngõ nhỏ, lần lượt gõ cửa từng nhà xin ăn.
Tính ông hiền lành, ai cho thì vui vẻ cảm tạ, ai không cho cũng không phiền giận, chỉ lặng lẽ cúi đầu cáo từ.
Bởi thế, người trong thôn chưa từng ai ghét bỏ ông.
Một hôm, bỗng có người phát hiện đã mấy ngày không thấy ông qua ngõ. Có kẻ tốt bụng men theo đường mòn, tìm đến ngôi miếu hoang nơi ông tá túc, thì thấy xác ông đã lạnh ngắt từ lâu.
Người trấn kéo tới, che kín mũi miệng, thấp giọng bàn bạc với trưởng thôn.
Chỉ một khắc sau, sắc mặt trưởng thôn đã tái xanh như tàu lá:
“Về… về mau! Mọi người lập tức về nhà đóng cửa tự nhốt mình lại… đây là ôn dịch!”
Nhưng dù có đóng cửa, vẫn phải hít thở.
Dịch bệnh là thứ quỷ vô hình, đợi khi phát hiện ra, e rằng nó đã len lỏi trong gió từ lâu.
Chu Đại Lăng là người đầu tiên. Sau đó là người thứ hai, thứ ba, thứ tư… từng nhà từng nhà đều có người đổ bệnh.
Ông lão mù vốn tính tình cổ quái, cuối cùng cũng chẳng ngồi yên được nữa.
Ông bịt mũi, lần theo từng lối nhỏ, tìm đến từng nhà bệnh nhân để châm cứu.
“Lúc ta châm cứu cho người sắp chết, các người có sợ không?”
Mỗi lần đặt chân vào nhà ai, ông đều hỏi một câu như vậy.
Đến nước này, người dân chỉ còn biết chữa “ngựa què còn hơn ngựa chết”, chẳng những không sợ, mà còn nhao nhao giục ông nhanh tay.
Ông lần theo mạch huyệt mà hạ kim, vừa châm vừa nói:
“Dưới gốc cây hòe đầu thôn, Thu Nhi đang sắc thuốc, mau đến lấy. Không cần bạc, là do nhà lão Trần bỏ tiền ra, nhớ phải biết ơn.”
Tiền trong quán hoành thánh để dành được chút ít, Vương Hành không có nhà, ta tự tiện đem ra dùng.
Tiền bạc có thể kiếm lại, sinh mạng thì không. Ta tin hắn cũng sẽ nghĩ vậy.
Nhờ châm cứu và thuốc thang, mấy bệnh nhân hồi phục dần. Nhưng dịch bệnh lan quá nhanh, sức ông lão có hạn, người sốt càng lúc càng nhiều.
Tổ mẫu ta, Mã thẩm thay nhau sắc thuốc. Thu muội cũng theo chân ông lão học châm cứu.
Người đầu tiên nàng cứu khỏi chính là đứa con thứ hai của Trương góa phụ.
Nha đầu ấy quả thực chẳng khoác lác, giờ người trong thôn đều mong được nàng châm kim.
Tháng Mười Một, Vương Hành đi Tùy Châu, đến nay vẫn chưa có tin.
Bên ngoài loạn lạc, ôn dịch lan tràn, trong cung nghe nói cũng đã có người mắc bệnh.
Mà hắn lại một thân một mình, chẳng quen việc tay chân, ta sao không lo cho được?
Mùa đông tràn về, gió lạnh xuyên thấu lòng người.
Trong tim ta, nỗi sợ len lỏi như rắn nước, quấn chặt lấy từng hơi thở. Ta bắt đầu mộng mị mỗi đêm.
Không, không phải ta... Là tổ mẫu ta mơ.
Tháng Chạp, bà đổ bệnh. Sốt cao không lui, mê man bất tỉnh.
May mắn cả nhà đã uống thuốc Tiểu Sài Hồ sớm, nên chỉ Đông Bảo bị sốt hai đêm là khỏi, chạy nhảy bình thường.
Chỉ có tổ mẫu ta... dù châm cứu, uống thuốc, vẫn cứ mê sảng như điên.
Có lúc nhắm mắt mà gào khóc:
“Phu quân… ta có lỗi với ông... trưởng tử c.h.ế.t thảm, nữ nhi bị người ta ức hiếp… Ta làm quỷ cũng không dám gặp ông…”
Lúc lại mở mắt, nghiến răng gào lên:
“Chết rồi! Quốc Công phủ bị tịch thu rồi! Nhà mình nhận ân huệ, dù bán hết gia sản cũng phải báo đáp!”
Mã thẩm ngồi cạnh ôm tay tổ mẫu, nước mắt rơi như mưa:
“Lý Đại Hoa, bà mà có mệnh hệ gì, ta cũng chẳng muốn sống nữa!”
Thu muội thì vừa khóc vừa chạy đi mời Điền sư phụ:
“Điền sư phụ ơi—!”
Ông lão mù chỉ khoát tay:
“Chữa người quan trọng hơn cả, đừng nói nhiều!”
Chưa đầy một nén nhang, tổ mẫu đã biến thành con nhím, kim bạc cắm đầy đầu, tay chân, lòng bàn chân.
Mỗi lần hạ kim, cả nhà lại thắt lòng, nín thở nhìn.
May trời còn thương. Nửa đêm, bà toát mồ hôi như tắm, mấp máy gọi:
“Đói…”
Ta đặt tay lên trán bà, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra—đã hạ sốt rồi.
-------------------
Dịch bệnh kéo dài từ giữa đông đến đầu xuân.
Nghe nói toàn quốc có tới hơn mười vạn người thiệt mạng, ngay cả Hoàng thượng cũng mắc bệnh.
Dù ngự y tận tâm cứu chữa, thân thể người vẫn không còn như xưa.
Bầu trời kinh thành… e là sắp đổi sắc.
Đêm Giao Thừa, thư của Vương Hành đến trễ. Trong thư, hắn bảo lần đi này bị trì hoãn, nhưng tháng Ba khi ta đến tuổi cập kê, hắn nhất định sẽ kịp trở về.
Bởi vậy, ta đếm từng ngày trên đầu ngón tay: một ngày, hai ngày, ba ngày...
Thế nhưng đến khi sơn hoa nở rộ, mùa xuân rón rén chạm ngõ, lễ cập kê đã gần kề—hắn vẫn biệt vô âm tín.
Thư viện Cô Trúc đóng cửa đã lâu, quán hoành thánh trên trấn cũng tạm nghỉ vì dịch bệnh.
Ta không nén được tâm ý, một mình tìm đến dịch quán Thanh Phong.
Tiểu nhị che kín mũi miệng, vừa mở cửa vừa thấp giọng nói:
“Vương công tử vừa mới trở về hôm qua, nhưng đã nhiễm dịch, đang phát sốt.”
Thì ra là thế.
Thanh đao sắc bén lơ lửng trên đỉnh đầu suốt mấy tháng nay, cuối cùng lúc này cũng rơi xuống.
Ta rảo từng bước chậm rãi, nhẹ như thể giẫm lên sương mỏng, tiến tới bên giường hắn.
Nơi ấy, hắn nằm yên, chân mày khẽ nhíu, gương mặt như chạm ngọc tạc, chính là người mà ta đã thầm thương kể từ lần đầu gặp gỡ.
Người ta bảo: “Kẻ mê sắc đẹp, tất là người trẻ tuổi.”
Một công tử tuấn lãng, phong tư như ngọc, mà lại cúi đầu nói cười với một thôn nữ như ta, làm sao không khiến lòng ta xao xuyến?
Nếu không sớm đã động tình, làm sao ta lại tự tay khâu tặng hắn chiếc mũ lông hồ ly, khi vẫn chưa rõ thân thế?
Tình cảm vốn chẳng biết bắt đầu từ khi nào.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ta đã nguyện dùng đôi tay thô ráp, sưởi ấm hắn qua đêm dài tuyết phủ.
Nếu trời cao thương xót, ta còn nguyện vì hắn nấu cơm, vá áo, sinh con, sống đời phu thê.
Bởi thế, hắn không thể cứ như vậy mà lạnh lẽo nằm đó.
Ta, Trần Xuân Nhi, nguyện đưa Vương Hành bình an, sạch sẽ trở về Đào Thủy thôn.
Dường như trời cũng thuận lòng. Ta mang theo hộp trang sức bên người, nhờ tiểu nhị cầm cố, rồi mời đại phu giỏi nhất trấn đến xem bệnh.
Đại phu bắt mạch, nhíu mày:
“Công tử này… năm xưa từng bị thương nặng phải không? Nếu không, sao thân thể lại suy nhược đến vậy?”
Tim ta se lại, run giọng:
“Làm phiền đại phu xem kỹ lại một lượt…”
Ông gật đầu, cẩn thận cởi áo hắn.
Ngay khi lớp áo mở ra, hàng vết roi đỏ thẫm hiện rõ trên lưng hắn khiến ta nghẹn thở.
“Những vết này… đã có từ ba bốn năm trước rồi.” – Đại phu khẽ lẩm bẩm.
Ba, bốn năm trước...
Người có thể gây ra thương tích này, ngoài nhà họ Vương ở Thanh Châu đuổi hắn ra khỏi cửa, còn ai vào đây nữa?
Công tử của ta...
Kẻ từng ngồi nghiêng mình trên lưng ngựa, áo xuân mỏng nhẹ như khói, ánh mắt kiêu ngạo, dáng vẻ cao ngạo thanh quý…
Lại từng đêm l.i.ế.m láp vết thương như dã thú, trong tối tăm mà không một ai hay biết?
Ta ngẩng đầu, ép nước mắt chảy ngược, mỉm cười cầu khẩn:
“Xin đại phu… kê thuốc giúp huynh ấy.”
Ông thở dài:
“Cô nương chớ khóc. Lão phu kê thuốc ngay. Tôn nữ ta cũng trạc tuổi cô, ta không chịu nổi khi thấy nữ nhi khóc đâu.”
Ta bật khóc thành tiếng, khiến ông giật mình:
“Đã dặn đừng khóc, sao lại càng khóc to hơn thế này?”
Sau khi kê đơn, ta nhờ tiểu nhị lấy thuốc. Trước khi đi, đại phu còn quay đầu hỏi:
“Đây là ca ca của cô nương à?”
Ta buột miệng:
“Là vị hôn phu của ta.”
Ông vuốt râu, cười:
“Vậy thì dễ rồi. Đêm nay cô nương phải để tâm trông nom, đừng để sốt cao lại. Qua được đêm nay, uống thêm thuốc vài ngày, tĩnh dưỡng một tháng ắt không sao.”
Ta liên tục cúi người cảm tạ, tiễn đại phu ra cửa. Đến bậc thềm, ông còn ngoái lại nói:
“Mắt nhìn chọn phu quân của cô nương, còn tốt hơn tôn nữ lão đấy.”