Nhà ta chỉ có ba gian: hai phòng ngủ và một gian bếp nhỏ.
Hiện thời có đến chín nhân khẩu. Phòng phía tây dành cho phụ mẫu ta và Đông Bảo, phòng phía đông là nơi ở của tổ mẫu, ta, Thu muội, hai đứa trẻ, cùng phu nhân Ngọc Hoa.
May thay, phòng phía đông có một chiếc giường đất dài. Nếu không, chỉ sợ không đủ chỗ xoay người.
Dù vậy, hồi mới ngủ giường đất, đôi song sinh cũng khiến mọi người bật cười không thôi. Hai đứa xưa nay chưa từng nằm giường đất, đêm đến nóng quá, cứ nhảy dựng lên kêu rằng “mông bị cháy”.
Tội nghiệp hai đứa nhỏ, làn da mềm như lụa, nay lưu lạc nơi nông thôn, đến chiếc giường ngủ cũng khiến thân chịu khổ.
Từ đó về sau, phụ thân ta không dám đốt giường quá nóng nữa.
Tuy là người ít lời, phụ thân ta lại mang nặng chữ nghĩa và ân tình. Ai thật lòng đối đãi, ông đều khắc ghi trong dạ.
Khi Quốc Công phủ gặp biến, Mã thẩm cùng hai tiểu hài không kịp mang theo y phục. Tổ mẫu ta định sửa lại mấy bộ quần áo cũ mà Quốc Công phủ từng ban tặng, để họ có đồ thay.
Dù là đồ cũ, nhưng chất vải đều tốt, vừa ấm áp lại thanh lịch.
Thế nhưng Mã thẩm kiên quyết lắc đầu:
“Giờ ta là kẻ sa cơ, ăn mặc quá mức tất khiến người ta dòm ngó. Từ nay, nhà các người sống sao, chúng ta cũng sống y như vậy.”
Cuộc sống nơi Đào Thủy thôn thực chẳng dễ dàng gì.
Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa đạm bạc, phần lớn là màn thầu làm từ bột thô, cháo loãng cùng dưa muối.
Thỉnh thoảng có chút rau tươi, nhưng người nông chẳng nỡ ăn, thu hái được liền đem ra chợ bán lấy tiền. Còn thịt ư? Cứ xem như là mộng tưởng.
Từ khi Mã thẩm đến, phụ thân ta có lần lên núi, săn được hai con thỏ rừng.
Tối hôm ấy, cả nhà quây quần bên bếp lửa, được một bữa thịnh soạn hiếm hoi.
Vừa nếm muỗng đầu tiên, Mã thẩm đã thở dài than:
“Phí của quá! Ăn như thể đang nuốt bạc trắng vào bụng vậy!”
Thu muội vốn ham ăn, vừa gặm đầu thỏ vừa lí nhí phản bác:
“Mã thẩm à, hai con thỏ này bán cũng chỉ được vài chục đồng thôi mà.”
“Vài chục đồng không phải tiền chắc?! Hừ, thật là…”
Từ lúc nào, Mã thẩm còn cẩn thận, tằn tiện hơn cả tổ mẫu ta.
----------------
Đột ngột thêm ba miệng ăn, trong đó lại có hai tiểu hài cần tẩm bổ, gánh nặng trong nhà ngày một lớn.
Vào mùa đông rảnh rỗi, phụ thân ta thường lên núi chặt củi, thỉnh thoảng săn được gà rừng, thỏ rừng, hoặc nếu may mắn, có khi là hươu nai.
Mẫu thân thì nhận giặt y phục cho các nhà phú hộ trên trấn, mỗi món được trả ba đồng, song nước giếng mùa đông lạnh buốt, tay bà hằng ngày đỏ rực như củ cà rốt.
Tổ mẫu cũng chẳng được rảnh rỗi. Bà vá áo, khâu đế giày suốt ngày không nghỉ. Trong nhà có đến năm đứa nhỏ, chẳng thể để chúng mặc đồ rách.
Là trưởng nữ, thấy trưởng bối đều tất bật, ta liền dắt bọn nhỏ lên núi nhặt hạt thông đem bán. Nhà giàu rất thích món ấy.
Mỗi tối, bọn ta lại ngồi trên giường đất ấp trứng gà, mong mùa xuân sang sẽ có thêm trứng để ăn.
Cả nhà đều tay chân không ngơi, chỉ có Mã thẩm là chẳng có việc gì làm, khiến bà thấy bứt rứt không yên.
Một hôm, bà mặc áo bông dày, ngồi trên giường đất, chau mày nói với tổ mẫu:
“Lý thẩm, ta sắp thành kẻ ăn không ngồi rồi mất! Không được, hôm nay nhất định phải tìm cho ta việc gì đó!”
Tổ mẫu đang ngẩng đầu, cổ cứng đờ, ngập ngừng một lúc mới dè dặt gợi ý:
“Hay là... bà đi dạo quanh làng, xem có ai muốn bán ruộng không? Phụ thân Xuân nhi nói năm sau muốn trồng thêm ít đất.”
“Được! Việc này cứ để ta lo!”
Dứt lời, Mã thẩm liền xắn tay áo, bước đi thoăn thoắt. Kỳ lạ thay, người từng yếu nhược, ăn chẳng đủ no, thế mà bước chân lại lanh lẹ tựa gió.
Quả thật, tuy xuất thân là quý phu nhân, mười đầu ngón tay chưa từng dính bùn đất, nhưng bởi tính tình ngay thẳng, phóng khoáng, lại hay giúp đỡ người, nên chẳng mấy chốc đã được dân làng quý mến.
Chỉ vài hôm sau, bà trở về báo tin mừng:
“Có ba nhà muốn bán đất, tổng cộng mười hai mẫu. Giá mỗi mẫu ba lượng bạc, chỉ cần lên trưởng thôn làm văn tự là xong.”
Tổ mẫu nghe xong trợn mắt:
“Mười hai mẫu?! Tức là ba mươi sáu lượng bạc?! Nhà ta... nhà ta lấy đâu ra ngần ấy bạc?!”
Mã thẩm ngẩn người:
“Vậy... để ta đi ép giá thêm xem sao?”
Ép giá thì tốt, nhưng dẫu có ép, mười hai mẫu đất vẫn là khoản không nhỏ. Tất cả tiền trong nhà cộng lại, cũng chưa đầy ba mươi lượng.
Sau cùng, phụ thân đành cắn răng, mua năm mẫu với giá hai lượng tám tiền một mẫu. So với mặt bằng thì là rất rẻ rồi.
-----------------------------
Tháng Mười Một năm ấy, Đào Thủy thôn đón trận tuyết đầu tiên.
Thu muội và An Chi hớn hở chạy ra sân ném tuyết cùng lũ trẻ, còn Chi An thì lặng lẽ tránh ra một góc, tay cầm nhánh cây khô, chăm chú viết chữ trên nền tuyết trắng.
Ta không biết chữ, nhưng cũng nhìn ra bút tích của đệ ấy rất đẹp.
Nghĩ lại, đứa cháu đích tôn từng được Quốc Công phủ nuông chiều, áo gấm ngọc thực, nay khoác tấm áo bông chắp vá, ngồi xổm dưới trời lạnh mà viết chữ bằng cành cây khô, ngay đến cây bút lông rẻ nhất cũng chẳng có.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, lòng ta quặn thắt, sống mũi cay cay.
----------------------------
Nửa tháng sau, đến sinh thần của cặp song sinh, ta vui vẻ hỏi:
“Nói cho đại tỷ nghe, hai đứa muốn được tặng gì nào?”
Quả nhiên, Chi An chỉ lắc đầu, chẳng cầu mong gì.
Ta quay sang An Chi, nàng cười ngại ngùng, lí nhí đáp:
“Đại tỷ... muội muốn ăn bánh mè dầu muối trong phủ.”
“Được!”
Ta hăng hái nhận lời, rồi lập tức chạy đi tìm Mã thẩm. Bánh mè dầu muối trong phủ, ta nào biết làm, không tìm bà thì tìm ai?
Vừa nghe xong, Mã thẩm đã nổi giận:
“Nha đầu này thật là! Cái miệng khó chiều quá đi! Bánh mè dầu muối mà dễ làm chắc?!”
Ta ngơ ngác hỏi:
“Mã thẩm, chỉ là cái bánh thôi mà... làm khó lắm sao?”
“Không khó, nhưng phải có lò nướng, nhiệt độ phải đều!”
Ta vỗ đùi:
“Việc nhỏ! Bảo phụ thân con đào đất dựng lò là xong!”
Mã thẩm tròn mắt rồi gắt:
“Đào cả cái lò chỉ để nướng một miếng bánh ư? Tốn công như vậy, không đáng chút nào!”
Ta mỉm cười nói:
“Có sao đâu, nhà chúng ta đông trẻ con như vậy, đâu phải chỉ mình An Chi thích ăn. Đông Bảo, Thu muội, đứa nào chẳng thích?”
Nghe theo lời chỉ dẫn của Mã thẩm, ta đem cách dựng lò kể lại cho phụ thân.
Chỉ trong một ngày, phụ thân đã dùng đất sét và gạch thô dựng nên một chiếc lò nướng hình bán cầu.
Ta thầm nghĩ, phụ thân hẳn là mệnh thổ, nếu không, sao bình thường vụng về là thế, vậy mà cứ chạm tới đất đai ruộng vườn là linh hoạt lạ thường.
Mẫu thân ta từ khi sinh Đông Bảo thân thể yếu nhược, trời trở lạnh càng không thể tiếp tục giặt đồ thuê.
Vì vậy, ta thay bà đảm nhận việc ấy.
Cứ ba ngày một lần, mẫu thân lên trấn nhận mười bộ y phục từ nhà phú hộ, giặt sạch, phơi khô rồi mang trả, được trả ba mươi văn tiền.
Thấy bản thân sức vóc mạnh khỏe, ta tự mình nhận ba mươi bộ mỗi lần, làm suốt ngày đêm, có thể kiếm đến chín mươi văn một lượt.
Có chút tiền dư dả trong tay, ta liền lên trấn tìm Thủy Sinh ca.
-----------------------------
Thủy Sinh ca là con thứ hai của nhà trưởng thôn, hiện đang học tại thư viện Cô Trúc, tính tình hòa nhã, lại rất hay giúp người.
Nghe ta muốn tìm người chép sách, hắn đáp ngay:
“Việc này dễ thôi. Trong thư viện cũng không ít người hoàn cảnh khó khăn, đang chật vật đóng học phí. Phí chép sách mỗi quyển hai mươi văn. Muội muốn chép mấy quyển?”
Ta lấy từ túi ra một túi tiền đã chuẩn bị sẵn, đôi tay đỏ ửng như cà rốt vì ngâm nước lạnh:
“Muội cần bốn quyển sách nhập môn cho trẻ sáu, bảy tuổi. Số tiền còn lại, nhờ huynh tìm giúp ít bút, mực, giấy – cũ cũng được, chỉ cần còn dùng được là đủ.”
“Được, chờ tin ta.”