Tôi ấn chuông cửa, cố ý chua loét giọng lên, hét vào trong:
“Mở cửa! Tôi là hàng xóm tầng dưới đây, nhà các người bị rò nước làm trần nhà tôi phồng hết lên rồi đấy!”
Bên trong lập tức im bặt.
Tôi dừng một chút, dứt khoát không bấm chuông nữa mà quay sang đập cửa ầm ầm:
“Mở cửa! Đừng có trốn ở trong giả câm, tôi biết anh ở nhà!”
“Không mở là tôi gọi công an đó!”
Chẳng mấy chốc, tiếng bước chân lộn xộn truyền tới.
“Cạch—”
Cửa hé ra một khe nhỏ.
Tôi và Tống Vũ liếc nhau, lập tức chen tay chặn lấy khe cửa.
Tống Vũ vung gậy bóng chày xông vào trước, tôi theo sát phía sau.
“Tổ sư nhà mày—”
Tiếng chửi của Tống Vũ đột ngột khựng lại, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó không thể tưởng tượng nổi.
Tôi ngẩng lên nhìn kỹ.
Trước mắt lại là một gã đàn ông mình trần nửa trên.
Gã hiển nhiên cũng bị dọa cho giật mình, giọng chẳng vui vẻ gì:
“Thần kinh à, rò nước thì tôi đền, cần gì phải làm ầm lên thế?”
Đến lượt Tống Vũ hoang mang.
Cô ấy hạ gậy bóng chày xuống, ngượng ngùng kéo nhẹ vạt áo tôi, quay lưng lại thì thào:
“Chị, có khi nào bọn mình nhầm rồi không?”
Không thể nào. Tôi tận mắt thấy Trương Khải đi lên tầng mười lăm.
Làm ơn đừng nghi ngờ năng lực chuyên môn của tôi.
Hơn nữa, tiếng động vừa nãy trong nhà, tôi với Tống Vũ nghe rõ mồn một.
Nhìn gương mặt cau có của gã đàn ông, tôi đành áy náy nói:
“Xin lỗi nhé, em gái tôi hơi kích động, dù sao chuyện rò nước cũng đâu phải chuyện nhỏ…”
Nhưng gã đàn ông đột nhiên sốt ruột phẩy tay:
“Được rồi, bảo mở cửa tôi cũng mở rồi, nhà các cô bị dột đúng không, nói con số đi, tôi đền cho.”
Nói đến nước này thì ngay cả Tống Vũ cũng thấy có chỗ sai sai.
Hàng xóm nhà ai lại dễ nói chuyện đến mức bảo đền là đền luôn?
Thấy chúng tôi vẫn chưa chịu đi, gã đàn ông đẩy đẩy, muốn tống chúng tôi ra ngoài.
Mặt Tống Vũ đỏ bừng vì tức, cãi nhau tay đôi với gã.
Còn tôi thì xoay người, làm ngay một đòn khóa tay đẹp như sách giáo khoa.
Đùa à, không có chút bản lĩnh tự vệ này thì tôi dám nhận cái nghề nguy hiểm như vậy chắc?
“Vãi… đau…”
Gã đàn ông đau quá phải buông tay ra.
Tôi không nói nhiều, nhân cơ hội lao thẳng về phía nhà vệ sinh.
Đợi đến khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, tôi như bị sét đánh ngang tai.
Sau lưng, tiếng thét chói tai của Tống Vũ vang lên:
“Vãi chưởng, mấy người đang làm cái trò gì vậy?!”
5
Trong nhà vệ sinh, Trương Khải trần như nhộng, bò dưới đất chẳng khác nào một con chó.
Trên cổ anh ta chính là cái vòng cổ đã “bốc hơi” kia, dây xích thì cột vào tay nắm ngăn kéo tủ lavabo.
Mắt còn bị bịt bằng một lớp ren ren.
Chết người nhất là, vòi hoa sen không hiểu bị ai tháo đầu, một đầu ống nước thì…
Theo dòng nước xối, thân thể Trương Khải khẽ run lên.
Vừa nói chuyện, nước miếng vừa chảy xuống không ngừng.
“Chủ nhân… cún con sạch sẽ rồi…”
“Nhịn không nổi nữa…”
Trương Khải đắm chìm trong thế giới riêng của mình, bên ngoài ầm ĩ như vậy mà anh ta vẫn có thể tự biên tự diễn.
“Xấu hổ quá… đừng để người khác nhìn thấy mà…”
Tống Vũ bịt miệng, lùi liên tiếp mấy bước, miệng lặp đi lặp lại một câu “vãi chưởng” không dứt.
Ai mà ngờ, hóa ra “tiểu tam” lại là… đàn ông!
Cả đời tôi coi như không uổng, cứ tưởng mình lấy được một người chồng thật thà.
Không ngờ sau lưng lại là kiểu bạn gái – bạn trai hai tay đều nắm.
Tôi và Tống Vũ còn đang trong cơn choáng váng cực độ thì gã đàn ông ban nãy mặt mũi vặn vẹo lao thẳng vào:
“Hai con đàn bà ở đâu tới phá chuyện tốt của ông? Ông cho…”
Đáng tiếc gã còn chưa kịp gào hết câu hù dọa, đã rú lên một tiếng thảm, bị tôi quật cho một cú quăng vai đập mạnh xuống sàn nhà.
Gã đàn ông còn định phản kháng, lại bị mấy cái tát của tôi vả cho hoa cả mắt, hoàn toàn mất sạch khí thế.
Lúc này Trương Khải mới nhận ra có gì đó không đúng, vặn vẹo người, gào lên the thé:
“Xảy, xảy ra chuyện gì vậy?”
“Các, các người là ai??”
Tống Vũ cuối cùng cũng nôn xong, xách gậy bóng chày lao tới:
“A a a a Lý Trì đồ vô liêm sỉ, bà đây với anh nói chuyện tình cảm, anh lại lén sau lưng bà đi kiếm đàn ông!”
“Anh không thấy buồn nôn à, đồ biến thái c.h.ế.t tiệt!”
“Bây giờ chỉ cần nghĩ đến chuyện anh hôn cái miệng đó rồi chạy qua hôn tôi, mẹ nó, tôi chỉ muốn chặt luôn cái miệng của mình!”
Thế giới bỗng chốc yên tĩnh.
Tôi bi thương nhận ra, thì ra “góa chồng sống” cũng có điểm tốt của nó.
Ít nhất tôi không phải lo cái miệng của Trương Khải ngày hôm trước đã… ăn gì.
Nhưng chuyện quan trọng lúc này không phải vậy. Chợt nhớ tới nghiệp vụ của mình, tôi kéo Tống Vũ lại:
“Em gái, để chị. Đừng làm bẩn tay em.”
Trong ánh mắt kinh ngạc của Tống Vũ, tôi lao lên, túm tóc Trương Khải, nã vào mặt anh ta một tràng bạt tai như đốt pháo.
Tống Vũ cảm động đến mức suýt khóc:
“Chị, chị ra tay đúng là hết mình!”
“Tiền này đáng từng xu một huhu, sau này có vụ nào em vẫn tìm chị!”
M.á.u cam Trương Khải phun ồ ạt.
Ấy thế mà sau khi ăn xong một trận đòn, trên mặt anh ta lại lộ ra vẻ… khoan khoái say mê, miệng còn lầm bầm.
Nhìn mà tôi buồn nôn, vẫn chưa hả giận, lại nhắm thẳng chỗ hiểm của anh ta đá thêm mấy cú.
Trương Khải đau đến mức gần như xoắn người lại thành cái bánh quẩy, sợi xích chó cũng bị quăng cho kêu “xoảng xoảng”.
Càng thấy tôi ra tay mạnh, tiếng kêu của Trương Khải lại càng cao vút.
Tống Vũ vội giữ tôi lại:
“Chị, thôi đừng… thưởng cho anh ta nữa, em thấy anh ta sắp bị chị đánh đến sướng luôn rồi.”
Cô ấy lôi điện thoại ra, tách tách chụp lại mấy tấm rõ nét của Trương Khải và gã đàn ông kia:
“Thằng M bệnh hoạn này, em phải cho nó c.h.ế.t luôn trên mạng xã hội!”
Lúc này Trương Khải mới nhớ ra phải cầu xin tha thứ:
“Tiểu Vũ, em, em nghe anh nói đã, chuyện không phải như em nhìn thấy đâu…”
Tống Vũ cũng không nhịn được nữa, tặng cho anh ta một cái tát:
“Anh nói thử xem, không phải như vậy thì là như thế nào?”
Trương Khải ấp úng:
“Nếu anh nói anh là người lưỡng tính thì em có tin không?”
6
Tống Vũ cười khẩy:
“Nếu tôi nói tôi là Tần Thủy Hoàng anh tin không?”
Một câu chặn họng làm Trương Khải á khẩu.
Anh ta cúi đầu, ngọ nguậy ra hiệu bảo chúng tôi tháo cái bi chặn miệng cho mình.
Vừa hay tôi cũng muốn nghe xem anh ta còn bịa ra được cái lý do trời ơi đất hỡi nào nữa.
Tôi tiện tay cầm cái chổi cọ bồn cầu bên cạnh, ấn cái bi chặn xuống, giúp anh ta nhả ra.
Miệng vừa được giải phóng, Trương Khải lập tức nghiêm túc nói với Tống Vũ:
“Là thật đó, người anh luôn yêu chỉ có mình em, nhưng anh phát hiện khi đối mặt với đàn ông và đàn bà, anh sẽ bộc lộ những trạng thái khác nhau…”
“Có lúc, anh đi ngang qua quán nướng, chỉ cần mấy anh trai cao to hổ báo ở đó nhìn anh một cái thôi là tim anh lập tức đập thình thịch, mặt đỏ bừng…”