Trong lòng tôi chửi thầm tổ tông mười tám đời nhà Trương Khải một lượt.
Cũng may dạo gần đây tôi với hắn chẳng hề có tiếp xúc thân mật nào, nguy cơ bị lây chắc cũng thấp đi được phần nào.
Tạ Vy lặng lẽ rơi nước mắt, trong mắt toàn là hận.
Tống Vũ thì nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào phòng cấp cứu chửi Trương Khải té tát, tiện thể “quảng cáo” luôn bản chất thật của hắn cho cả bệnh viện biết.
Xả giận xong, ba đứa chúng tôi run lập cập kéo nhau đi lấy m.á.u xét nghiệm.
Bốn tiếng sau, có kết quả: cả ba đều âm tính.
Còn Trương Khải với Lý Trì, chắc đến ông trời cũng nhìn không nổi, phải tự tay thu hai thằng cặn bã này lại.
11
Ba đứa hí hửng kéo nhau ra ngoài ăn một nồi lẩu, coi như ăn mừng… sống lại lần hai.
Khi quay lại bệnh viện, Trương Khải với Lý Trì đang… đấu võ tự do.
Trương Khải bị Lý Trì đè dí dưới đất, mặt mũi méo mó thành một cái “mặt nạ đau khổ” sống động như meme.
Vừa khóc, hắn vừa gào lên đầy phẫn nộ:
“Là mày! Chắc chắn là mày! Mẹ nó, mày bị bệnh như vậy sao không nói sớm, mày hại c.h.ế.t tao rồi!”
Hai chân hắn đạp loạn, lập tức bị Lý Trì bực bội khóa chặt.
Lý Trì quát ngược lại:
“Tao hại mày? Lúc đầu là ai để lại bình luận dưới video của tao nói muốn ‘chơi cho vui’?”
“Rồi là ai nửa đêm không ngủ còn gửi hình nóng của mình cho tao?”
“Sớm biết mày lẳng lơ như vậy, mẹ nó, tao có đi tìm chó cũng không thèm chọn mày!”
Càng nói càng tức, hắn chộp lấy cái ấm nước trên bàn, “bốp bốp bốp” nện thẳng lên cái đầu vốn đã đầy thương tích của Trương Khải.
“Giờ tao nghi chính mày lây cho tao đó!”
“Mẹ nó, mày trai gái gì cũng không chừa, còn làm bộ thanh thuần cái gì? Vừa có vợ vừa có bồ, tao chơi bời cũng chưa loạn bằng mày!”
“Địt mẹ mày nói xàm!”
Mắt Trương Khải đỏ ngầu, bất ngờ bùng nổ sức lực, lật người lại, giằng được cái ấm từ tay Lý Trì rồi đập mạnh một cú lên đầu hắn:
“Tao với người khác đều có dùng đồ bảo hộ. Từ lúc quen mày, mày bày đủ thứ lý do để không đeo, mẹ nó, không phải mày lây thì là ai?”
“Còn dám lật ngược, muốn đổ hết lên đầu tao!”
Hai thằng vừa chửi vừa đấm đá, nắm đấm nào cũng trúng thịt, chẳng mấy chốc m.á.u đã văng tung tóe.
Không một ai dám xông vào can. Dù sao HIV cũng lây qua đường m.á.u.
Cuối cùng, Lý Trì vẫn chiếm ưu thế hơn, còn Trương Khải thì bị đánh đến bất tỉnh, không động đậy.
Lúc này mới có người hét to:
“Có người c.h.ế.t rồi! Mau gọi cảnh sát!”
Cảnh sát đến rất nhanh.
Lý Trì bị áp giải đi, còn Trương Khải được đẩy trở lại phòng phẫu thuật.
Trương Khải bị thương rất nặng: gãy sáu cái xương sườn, vỡ xương sọ, xuất huyết nội sọ…
Nếu không xin được bãi nại, rất có thể Lý Trì sẽ lãnh án nặng.
Ở trại tạm giam hơn một tuần, cuối cùng Lý Trì cũng biết sợ.
Hắn liên tục liên lạc với Tạ Vy, năn nỉ cô giúp mình xin giấy bãi nại:
“Vợ ơi, mấy người trong này đáng sợ lắm, anh xin em cứu anh với, anh thật sự không chịu nổi dù chỉ một phút nữa!”
Tạ Vy sảng khoái đồng ý, nhưng điều kiện là: ly hôn, và hắn phải ra đi tay trắng.
Nghĩ tới những ngày bị đám phạm nhân trong trại “dạy dỗ”, Lý Trì không do dự, ký cái rẹt vào đơn ly hôn.
Còn phía tôi thì chẳng suôn sẻ đến thế.
Tỉnh lại xong, Trương Khải tuyên bố thẳng:
“Vợ ơi, giờ anh bệnh rồi, chẳng phải mình đã nói sẽ cùng nhau đến già, không rời không bỏ sao?”
“Em đừng hòng bỏ anh, anh sẽ bám em cả đời…”
Tôi chẳng nói chẳng rằng, chỉ mở một đoạn clip nóng ra.
“Trương Khải, anh nói xem nếu tôi gửi mấy video này vào nhóm gia đình nhà anh, bố mẹ anh với cả đám cô dì chú bác sẽ phản ứng thế nào?”
Trương Khải xẹp lép ngay lập tức.
Hắn nói nhà có thể không cần, nhưng nhất định tiền tiết kiệm phải để lại cho hắn.
Tôi suýt cười trẹo quai hàm:
“Cái nhà này tiền đặt cọc là ba mẹ tôi bỏ ra, mình mới trả góp được có hai năm. Anh lấy tư cách gì nói ‘nhà anh không cần’? Nó là của anh à?”
“Còn tiền tiết kiệm, chẳng phải anh đã lừa của Tống Vũ từng ấy tiền sao, thế mà tiêu sạch rồi à?”
Trương Khải ấp úng, bị tôi gặng mãi mới khai ra: tiền moi được từ chỗ Tống Vũ, hắn đã đem đi ăn chơi trác táng với đám ‘em gái’ hết sạch.
Tôi cười “ngại ngùng”:
“Anh quên rồi à, dạo trước anh còn bảo ba mẹ tôi mấy năm nay giúp đỡ mình không dễ, mười vạn đó là anh hiếu kính họ đấy.”
Mắt Trương Khải trợn tròn, như vừa ngộ ra:
“Em dám lừa anh! Có phải em đã biết hết từ trước rồi không?”
Nghe được đoạn hội thoại ở ngoài cửa, Tống Vũ không nhịn được tự giễu:
“Không hiểu sao tôi lại có thể bị thằng đàn ông với cái IQ thế này lừa cho được.”
Đợi Trương Khải bình phục sơ sơ, tôi dắt hắn đi làm thủ tục ly hôn.
Ngay khoảnh khắc bước ra khỏi cục dân chính, một đôi còng số 8 sáng loáng đã bấm cái “cạch” khóa chặt cổ tay hắn.
Tống Vũ tất nhiên sẽ không tha cho hắn dễ thế.
Những ngày đó, chúng tôi vẫn luôn điều tra xem Trương Khải còn lừa thêm cô gái nào khác không.
Kết quả đúng là moi ra được mấy nạn nhân nữa.
Tính kỹ lại mới phát hiện, tổng số tiền hắn lừa đảo đã lên tới cả một triệu tệ!
Thứ đang chờ đợi Trương Khải phía trước, là “bát cơm sắt” trong trại giam.
Còn Lý Trì, bị tuyên án sáu năm tù ngay tại tòa.
Hôm đó, hắn trừng mắt nhìn Tạ Vy với vẻ không thể tin nổi.
Tạ Vy chỉ mỉm cười, giơ ngón tay giữa lên “tặng” hắn.
Nghe nói vì cả hai đều mang bệnh truyền nhiễm, nên Trương Khải và Lý Trì được sắp xếp ở chung một buồng giam.
Đôi “tình nhân” này cuối cùng cũng có thể thật sự sớm tối bên nhau rồi.
Ly hôn xong, tôi vẫn tiếp tục làm nghề thám tử tư.
Tống Vũ đầu tư vốn cho tôi, giúp tôi mở được một văn phòng nhỏ.
Tạ Vy thì phối hợp với tôi, phụ trách mảng hỗ trợ kỹ thuật.
Ba đứa chúng tôi: một người lo đầu óc, một người lo chân tay, một người lo tiền bạc, và khẩu hiệu chung là:
“Để mọi thằng đàn ông cặn bã đều phải trả giá xứng đáng.”
(Hết truyện)
Bình luận