Đúng là trùng hợp.
Mối quan hệ giữa mấy người bọn họ đã rối như nồi cháo heo.
Thôi thì cháo cũng nấu rồi, loạn thì loạn, húp luôn vậy.
Đúng lúc này, một cảnh sát để ý thấy động tĩnh trong nhà vệ sinh, kinh hãi nhìn sang Lý Trì:
“Còn nữa à?”
Lý Trì muốn ngăn cảnh sát lại, nhưng không dám.
Cả đám người đứng chật trước cửa nhà vệ sinh, ai nấy đều im lặng.
Vợ Lý Trì há hốc mồm thành chữ O.
Đúng lúc đó, thợ khóa cũng đến nơi.
Cảnh sát phẩy tay:
“Mở khóa cho anh ta trước đi, lát nữa tất cả về đồn làm bản tường trình.”
Hôm nay là cuối tuần, dân công sở đều ở nhà nghỉ, nghe ồn ào liền ùa ra hóng chuyện.
Mấy người chúng tôi còn đỡ, ít nhất quần áo vẫn chỉnh tề.
Chỉ có Trương Khải là nhìn… quá ư độc lạ.
Có người xì xào:
“Vãi, đông thế này, chuyện gì vậy?”
“Thế mà không hiểu à? Hai thằng đàn ông chơi trò chữ cái bị vợ bắt quả tang đó.”
“Một, hai, ba… ơ không đúng, sao lại có tới ba người phụ nữ?”
“Xì… cái này thì chịu…”
Trương Khải cúi gằm đầu, bất lực.
Anh ta hỏi:
“Đồng chí cảnh sát, tôi thấy lúc các anh bắt tội phạm đều bảo vệ quyền riêng tư, cho họ đội mũ trùm đầu này nọ mà? Hay… cho tôi một cái cũng được?”
Cảnh sát: “……”
9
Đồn công an.
Cảnh sát:
“Họ tên, tuổi.”
Năm người chúng tôi lần lượt khai báo, lúc này tôi mới biết vợ của Lý Trì tên là Tạ Vy.
Hai viên cảnh sát đảo mắt nhìn từng người bọn tôi:
“Quan hệ giữa các người là gì?”
Tôi lên tiếng trước:
“Đồng chí cảnh sát, người bị xích hồi nãy là chồng tôi. Tôi với bạn gái anh ta phát hiện anh ta ngoại tình, nên tới bắt gian.”
Tống Vũ tiếp lời:
“Tôi là bạn gái anh ta… à, chính xác thì là ‘bạn gái cũ’. Hắn là đồ cặn bã, có vợ rồi còn giả làm độc thân bên ngoài để lừa tình tôi!”
Tạ Vy uất ức nói:
“Lý Trì là chồng tôi. Tôi sớm đã thấy anh ta có vấn đề. Hôm nay tôi cố ý về từ quê sớm, không ngờ vừa tới cửa đã thấy anh ta mở cửa cho hai người phụ nữ. Lúc đó tôi còn tưởng bọn họ đang làm giao dịch mờ ám gì, nên mới báo cảnh sát. Ai ngờ… ai ngờ thằng khốn này còn buồn nôn hơn tôi tưởng!”
Cảnh sát hỏi Lý Trì:
“Còn anh? Quan hệ của anh với anh ta là gì?”
Lý Trì cúi gằm đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:
“Tôi với anh ấy chỉ là… bạn bè bình thường thôi…”
Ôi chao, hai người này đúng là tái định nghĩa khái niệm “bạn bè bình thường”.
“Thành thật!”
“…Quan hệ người yêu…”
Trời đất trong mắt Tạ Vy như sụp xuống.
“Đồ vô liêm sỉ!”
Sau khi gỡ rối xong mớ quan hệ chằng chịt giữa đám người chúng tôi, cảnh sát cũng chỉ có thể phê bình, giáo dục miệng một trận,
rồi bảo mỗi người tự về nhà, sau này đừng bừa bãi nam nữ, nam nam gì nữa.
Trương Khải không phục, chỉ tay vào Tống Vũ hét:
“Thế chuyện cô ta đánh tôi là xong à? Các anh nhìn xem tôi bị đánh thành cái dạng gì rồi!”
“Còn nữa, vừa rồi bao nhiêu người đứng ngoài xem, đã nghiêm trọng xâm phạm quyền riêng tư của tôi!”
“Đúng rồi đúng rồi, suýt quên. Đồng chí cảnh sát, lúc nãy Lý Trì cố ý ném chìa khóa vào bồn cầu, tôi muốn tố cáo anh ta tội giam giữ trái phép!”
Lý Trì đập bàn quát:
“Giam giữ trái phép cái gì? Đồ là do mày mua, giờ là do mày hẹn. Không có mày dính lấy tao, tao còn chả thèm để mắt tới mày!”
Tống Vũ cũng tức điên:
“Được lắm. Đồng chí cảnh sát, tôi muốn tố cáo Trương Khải lừa đảo! Hắn đã lừa của tôi tròn tám trăm nghìn!”
Sắc mặt cảnh sát lập tức trở nên nghiêm túc.
“Các anh xem đi, tôi còn giữ hết đoạn chat giữa tôi với Trương Khải đây này!”
Trương Khải cười lạnh:
“Các anh nhìn kỹ đi, người nhắn xin tiền cô ta đều là Lý Trì. Nói cách khác, tiền là Lý Trì vay, thì liên quan gì đến tôi, Trương Khải?”
“Cái gì?!”
Lý Trì bật dậy, giật điện thoại của Tống Vũ đọc kỹ,
rồi đấm một cú thẳng vào sống mũi Trương Khải:
“Mẹ nó, mày dùng tên tao đi lừa đảo à?!”
10
Hiện trường lập tức rối tung.
Lý Trì và Trương Khải nhào vào đánh nhau, tách mãi không ra.
Đợi tới khi cảnh sát lôi được hai người ra, cả hai đã thương tích đầy mình.
Lý Trì vớ cái ghế bổ thẳng lên đầu Trương Khải,
còn Trương Khải thì cắn sống một miếng thịt trên mặt Lý Trì.
Cảnh sát hết cách, đành gọi 120, đưa cả hai vào bệnh viện.
Trong lúc khám, bác sĩ vừa xem vừa buột miệng than:
“Oán hận gì ghê gớm thế này, các cậu trẻ bớt nóng nảy đi. Có chuyện gì không ngồi xuống nói cho xong được à?”
“Nhìn xem, đánh nhau ra thế này, người nhà các cậu đau lòng biết bao!”
Tôi tốt bụng nhắc:
“Không sao đâu bác sĩ, hai người bọn họ thân nhau lắm. Ông bà ta nói vợ chồng cãi nhau đầu giường, cuối giường lại làm hòa ấy mà, không sao đâu.”
Câu đó vừa thốt ra, mấy bác sĩ y tá đang bận rộn đều đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ.
Bệnh nhân giường bên cạnh bỗng ngồi bật dậy, ngồi thẳng lưng, chỉ thiếu điều dúi cả cái đầu sang nghe cho rõ.
Ngay cả những bệnh nhân và người nhà đi ngang ngoài hành lang cũng dừng chân, tò mò nhìn vào phòng cấp cứu.
Lý Trì ôm nửa bên mặt phải đẫm m.á.u, chửi ầm lên:
“Có ai quản lý nổi đám này không hả! Đây rốt cuộc là sở thú hay là bệnh viện?!”
Bác sĩ chỉ đành bảo ba chúng tôi ra ngoài.
Tống Vũ vừa chờ vừa chửi, thề sẽ cho Trương Khải vào tù bóc lịch.
Còn tôi thì đang tính toán phải ly hôn với Trương Khải thế nào để quyền lợi của mình được lớn nhất.
Lúc này, cô ấy lên tiếng.
Cô nhìn tôi trầm trầm:
“Chị định ly hôn với Trương Khải à?”
Tôi còn chưa kịp đáp, cô đã giơ điện thoại lên:
“Ở đây tôi có video camera giám sát, toàn bộ mấy trò ghê tởm của Lý Trì với Trương Khải đều nằm trong này.
Cầm cái video này, nếu họ còn muốn giữ chút thể diện, chị chả phải lo họ không chịu ly hôn.”
Tôi và Tống Vũ không hẹn mà cùng giơ ngón tay cái với Tạ Vy.
Hóa ra trước khi về quê lần này, cô ấy đã lắp camera khắp nhà, mọi ngóc ngách đều có, ngay cả bếp với nhà vệ sinh cũng không chừa.
Số phận khiến cuộc đời ba người phụ nữ chúng tôi rối vào nhau, nhưng ngay khoảnh khắc này, chúng tôi lại thấy… rất hiểu nhau.
Một lúc sau, bác sĩ bước ra, sắc mặt nặng nề:
“Cả hai bệnh nhân đều không bị thương quá nặng…”
Tống Vũ thở dài, rõ ràng là hơi thất vọng.
“Điều quan trọng nhất bây giờ là: các cô có biết hai người bọn họ đều nhiễm HIV không?”
“Tôi khuyên các cô tốt nhất nên lập tức đi làm bộ xét nghiệm bốn hạng mục bệnh truyền nhiễm, tôi có thể ghi phiếu chỉ định cho.”
Ánh mắt bác sĩ nhìn chúng tôi đầy thương xót.
Tôi lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.