Tôi là một thám tử tư.
Hôm đó, tôi nhận được một cuộc cầu cứu của khách:
“Sếp ơi, hình như chồng em có bồ bên ngoài, em muốn g.i.ế.t c.h.ế.t anh ta!”
Tôi lập tức gửi quy trình làm việc tiêu chuẩn:
“Toàn bộ quá trình sẽ được quay video, nếu có bị đánh chị không cần lo, tôi tự biết đường mà ăn vạ.”
Khách rất nhanh đã gửi ảnh chồng cô ấy cho tôi.
Tôi nhìn kỹ một cái.
Má nó chứ, đây chẳng phải là ông chồng đang đi công tác của tôi sao??
Khách sốt ruột giục:
“Chị làm được không đấy? Gấp lắm rồi!”
Tôi trầm ngâm một lúc.
“Được, nhưng phải cộng thêm tiền.”
1
Nhìn bóng dáng quen thuộc trong ảnh, cả người tôi đơ luôn.
Tay tôi run run, liên tục phóng to, xoay xoay tấm hình.
Nhìn kiểu gì thì cũng giống chồng tôi – Trương Khải – như đúc.
Chỉ khác mỗi chỗ là: bình thường, với thân phận lập trình viên, Trương Khải suốt ngày chỉ mặc áo phông với áo khoác mỏng, tiện đâu mặc đó, hình tượng là cái gì anh ta không hề quan tâm.
Còn Trương Khải trong ảnh thì từ đầu tới chân toàn đồ hiệu, tóc tai chải chuốt vuốt ngược bóng loáng, khóe môi còn cong lên một nụ cười đểu đểu.
Tôi còn đang sốc vì đi điều tra ngoại tình lại điều tra trúng đầu chồng mình, thì cô khách tên Tống Vũ đã nhắn tin tới ầm ầm.
“Thêm tiền à? Không sao, đúng lúc em cũng có chút tiền lẻ. Chỉ cần chị làm việc cho ra hồn, em thưởng thêm chị một trăm nghìn tệ!”
“Má nó chứ, bà đây mỗi tháng đổ lên người anh ta ít nhất hai trăm nghìn, thế mà còn dám ra ngoài kiếm tiểu tam. Sếp nói xem, nếu là chị, chị có muốn g.i.ế.t quách anh ta đi không?”
Đừng nhắc nữa, lòng tôi đang bị đem lên vỉ nướng đây.
Hai trăm nghìn!
Đồ trời đánh Trương Khải, con chó này giấu giếm giỏi thật!
Nghĩ mà tức, tôi còn vì muốn đỡ đần chi tiêu trong nhà mà ngày nào tan làm cũng len lén đi làm thêm thám tử tư.
Tháng trước, tôi giúp một khách nữ tới khách sạn bắt quả tang ông chồng “học tiếng Anh”. Cô ấy đang bốc hỏa nên nhất quyết bắt tôi bắt chước mấy ngôi sao võ thuật trong phim, phải đạp tung cửa xông vào mới oai.
Kết quả vụ đó, tôi thu năm nghìn tiền công, nhưng đền cái cửa hết sáu nghìn.
Hôm đó tôi khóc còn thảm hơn cả khách.
Tôi dễ sống lắm sao chứ?
Nghĩ tới chuyện mình chăm chỉ vì cái nhà này đến vậy, còn Trương Khải thì ở ngoài lăng nhăng, mà còn không phải chỉ với một người!
Tim gan tôi như c.h.ế.t lặng.
Nhưng tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp, hôm nay dù có khóc ngất, khóc c.h.ế.t thì vụ này tôi cũng phải làm cho xong.
Dù gì cũng là một trăm nghìn tệ đó!
Tôi hỏi Tống Vũ:
“Cô phát hiện chồng mình ngoại tình thế nào?”
Nhắc tới chuyện này, Tống Vũ lập tức thao thao bất tuyệt:
“Em với Lý Trì quen nhau một năm trước, à, Lý Trì chính là bạn trai em đó. Bọn em tình cảm rất tốt, chỉ là anh ấy hay phải đi công tác khắp cả nước, nói là bận công việc nên không nghe điện thoại được. Nhưng em cũng không để ý lắm, đàn ông mà, có chút chí làm ăn cũng tốt.”
“Cho tới nửa tháng trước, em phát hiện cái này trong xe anh ta.”
Tống Vũ lại gửi thêm cho tôi một bức ảnh.
Đó là một cái vòng cổ, chất liệu thép không gỉ, chỗ nối ở giữa treo một cái chuông nhỏ xíu.
Trông chả khác gì dây xích chó.
Cho đến khi em mở phần mềm nhận dạng hình ảnh lên tra thử, em tối sầm mắt lại, như bị ai lấy gậy phang một cú vào đầu.
“Ban đầu em còn tưởng là anh ta mua cho em, ai ngờ nửa tháng nay chẳng thấy lấy ra. Hôm qua nhân lúc anh ta ngủ, em lén ra xe tìm, quả nhiên là biến mất rồi!”
“Vừa nãy anh ta thu dọn hành lý ra khỏi nhà, nói là đi công tác. Hừ, chắc chắn là đi tìm con hồ ly tinh đó!”
Tôi nhìn tin nhắn ghim đầu đoạn chat mà Trương Khải gửi cho mình nửa tiếng trước:
“Vợ ơi hôm nay anh về, mua quà cho em rồi này, yêu em.”
Hai năm nay, số lần vợ chồng tôi “sinh hoạt” đếm trên đầu ngón tay.
Lúc nào anh ta cũng có đủ thứ lý do.
Nào là làm việc mệt quá, áp lực lớn quá, đói nên không có sức, điều hòa lạnh quá, trĩ tái phát...
Tôi sống cảnh “góa chồng tại gia” suốt cả năm nay rồi.
Rõ ràng cái vòng cổ này tuyệt đối không phải để dùng trên người tôi.
Nói cách khác, ngoài tôi với Tống Vũ ra, Trương Khải còn có thêm một tình nhân nhỏ nữa.
Trương Khải ơi là Trương Khải, anh đúng là có “tài năng” thật.
Tống Vũ hỏi tôi:
“Bao giờ chị mới lấy được chứng cứ hai con chó đực chó cái đó ngoại tình?”
Cô ấy chuyển trước cho tôi một nửa tiền đặt cọc.
Tôi nhận cái rụp rồi trả lời ngay:
“Ba ngày, chỉ ba ngày thôi.”
2
Theo quan sát của tôi về tần suất đi công tác của Trương Khải, mỗi lần anh ta ở nhà tuyệt đối không quá ba ngày.
Trương Khải về đến nhà lúc sáu giờ tối, vẫn mặc bộ quần áo đi công tác mà tôi đã chuẩn bị cho, mặt mày tiều tụy như bị nữ quỷ hút sạch tinh khí vậy.
Thực ra lần nào sau chuyến công tác anh ta cũng như vậy, tôi vẫn tưởng là do làm việc vất vả nên càng thêm thương anh ta.
Giờ nghĩ lại, hóa ra là ra ngoài làm trai bao, không mệt mới là lạ!
Thấy mắt tôi đỏ hoe, rõ ràng Trương Khải giật mình một cái.
Anh ta vứt hành lý sang một bên, vội vàng chạy đến ôm chầm lấy tôi.
“Vợ ơi, em sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi?”
Diễn cũng đạt phết.
Tôi cố nén cảm giác ghê tởm, òa khóc trong lòng anh ta.
Anh ta luống cuống tay chân:
“Em đừng dọa anh mà vợ, có chuyện gì cứ nói với chồng, chồng giải quyết cho.”
Lúc này tôi mới ngừng khóc, nấc nấc nói:
“Chồng à, vừa nãy mẹ em gọi tới, nói em trai em lái xe đâm phải người ta, bây giờ bên đó bắt nó phải bồi thường, không thì sẽ cho nó vào tù…”
“Tiền của ba mẹ em đều gửi tiết kiệm kỳ hạn trong ngân hàng, nhất thời biết đào đâu ra từng ấy tiền chứ!”
Trong mắt Trương Khải, em trai tôi vốn là dạng không chịu yên phận, gây ra chuyện như thế cũng chẳng có gì lạ.
Anh ta hầu như không hỏi thêm đã tin ngay, còn như thở phào một hơi.
“Em đừng vội, bên ba mẹ còn thiếu bao nhiêu?”
“Hu hu hu, bên kia nói ít nhất phải nộp trước một trăm nghìn…”
Trương Khải lộ vẻ khó xử.
Tôi lại òa lên khóc:
“Em chỉ có mỗi một đứa em trai thôi đó, nó mà có mệnh hệ gì thì em sống sao nổi!”
Trương Khải thở dài một tiếng, ngay trước mặt tôi chuyển cho mẹ tôi một trăm nghìn tệ.
“Vợ à, em trai em cũng là em trai anh, chỉ là đây là toàn bộ tiền tiết kiệm của chúng ta rồi, đợi ba mẹ rút được tiền tiết kiệm ra, em…”
“Anh yên tâm đi, đợi tiền về tới tay, em bảo mẹ em chuyển trả lại cho anh ngay.”
Lúc này Trương Khải mới yên tâm gật đầu, như chợt nhớ ra chuyện gì.
Anh ta lục trong vali ra một chiếc túi LV mẫu kinh điển, giá tầm mười bảy nghìn tệ, đưa cho tôi như đang khoe của:
“Lúc mới cưới, em chẳng phải muốn mua một cái túi hãng này sao? Lần đi công tác này anh hoàn thành một dự án lớn, sếp thưởng cho anh hai mươi nghìn tệ, anh cắn răng mua cho em một cái, thế nào, vui không?”