Nói xong, anh ta lại dè dặt quan sát nét mặt tôi, cân nhắc từng câu sắp nói tiếp.
“Vợ này, anh bảo chuyện này em đừng giận nhé. Em trai em gặp chuyện lớn như thế, anh lẽ ra phải ở nhà với em cho phải, nhưng mà… có thằng bạn thân cưới, rủ anh tới thành phố A làm phù rể. Ngày cưới người ta định sẵn từ lâu rồi, cưới xin cả đời có một lần, anh mà không đi thì cũng kỳ lắm…”
Trước giờ tôi rất tin tưởng Trương Khải.
Anh ta đi xã giao thế nào, tôi gần như chưa bao giờ can thiệp.
Nhưng lần này, tôi hỏi thêm một câu:
“Bạn nào thế? Tên gì?”
Rõ ràng Trương Khải bị tôi hỏi cho đơ ra.
Anh ta vội vàng điều chỉnh lại trạng thái, giả vờ thản nhiên:
“Lý Trì đó, người anh hay kể với em trước giờ ấy, chắc em quên rồi.”
Ồ, Lý Trì à.
Không biết anh “huynh đài” đó có biết là anh đang mượn tên người ta để đi ngoại tình không?
Tôi cũng không hỏi thêm, tỏ ra vô cùng hiểu chuyện:
“Không sao, em mua vé về nhà ngày mai rồi, anh cứ đi lo việc của anh đi.”
“À mà, mấy giờ xuất phát?”
Đến lượt Trương Khải ngẩn người.
Nhà tôi xảy ra chuyện lớn như vậy, với thân phận là chồng mà còn đòi đi ra ngoài, bình thường chắc chẳng ai chịu nổi.
Thế mà tôi lại rộng lượng như thế.
Anh ta chớp chớp mắt, trong đáy mắt còn le lói một tia đắc ý khó nhận ra:
“Ngày mai.”
Tôi nhanh nhẹn thu xếp hành lý cho anh ta.
Trước khi đi ngủ, anh ta còn cảm thán:
“Không hiểu anh tu mấy kiếp mới cưới được cô vợ tốt như em, đúng là phúc đức từ kiếp trước.”
Tôi chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì.
Nửa đêm, Trương Khải nhận được một cuộc điện thoại.
Đợi chắc là tôi đã ngủ, anh ta lén lút chui vào nhà vệ sinh.
Giọng anh ta lúc này như biến thành một người khác, đầy phấn khích:
“Lịch thay đổi rồi, ngày mai anh qua được rồi!”
“Ừ, em sắp xếp cho ổn là được.”
3
Trương Khải rón rén quay lại giường, chưa bao lâu đã bắt đầu ngáy.
Tôi bật dậy, trừng mắt nhìn khuôn mặt đang ngủ say của anh ta, dồn hết sức bình sinh tát cho hai cái trời giáng.
“Á! Vợ đánh anh làm gì vậy?”
“Hu hu hu, chồng ơi, em gặp ác mộng!”
Mặc kệ, trước tiên phải xả bớt cơn tức đã.
Sáng sớm hôm sau, Trương Khải xách vali vui vẻ rời khỏi nhà.
Điện thoại mẹ tôi gọi tới liền mấy cuộc.
“Nhi này, Trương Khải làm sao thế, sao tự dưng chuyển cho mẹ một trăm nghìn tệ?”
Tôi sụt sịt:
“Không có gì đâu ạ, dạo này anh ấy tăng lương, hiếu kính bố mẹ, mẹ cứ cầm lấy.”
Mẹ tôi mừng ra mặt, không ngừng chúc mừng, bảo cuối cùng tôi cũng “đổi đời” rồi.
“Nhưng mà tiền này mẹ vẫn không thể nhận. Hai đứa nơi đất khách quê người đâu có dễ, trong tay cũng phải để dành chút chứ. Mẹ với bố đều có lương hưu, em trai con mỗi tháng còn đưa bọn mẹ hai ngàn, con đừng lo cho mẹ.”
Nhắc đến em trai, trong lòng tôi âm thầm nói câu xin lỗi.
Nhưng tôi cũng khó mà mở miệng bảo thẳng là Trương Khải đang cắm sừng tôi.
Giằng co nửa ngày, tôi mới thuyết phục được mẹ nhận số tiền này.
Mẹ bất đắc dĩ nói:
“Thôi được, mẹ giữ giúp hai đứa.”
Lo xong chuyện bên phía mẹ, tôi lại gọi thoại cho Tống Vũ.
“Chào cô, cho hỏi hôm nay chồng cô có về nhà không?”
Đầu dây bên kia hình như cả đêm không ngủ, tinh thần căng như dây đàn.
“Không có, sao thế, có phải chị đã tra được gì rồi không?”
Nhìn chấm định vị đang di chuyển rất nhanh trên ứng dụng, tôi đáp:
“Chồng cô đang chạy về phía thành phố A, giờ cô rảnh không, có muốn…”
Thành phố A cách chỗ chúng tôi không xa, lái xe cũng chỉ khoảng một tiếng.
Thực ra tôi muốn nói, nếu cô ấy bận, tôi có thể tự đi.
Dù sao người bị bắt gian cũng là chồng tôi, cô ấy bỏ ra từng ấy tiền, tôi phục vụ đàng hoàng một chút cũng phải.
Nhưng cô ấy vội cắt ngang, giọng nghèn nghẹt:
“Thôi, bà đây tự lái xe qua, để xem hôm nay tôi không x.é x.á.c thằng khốn đó thì tôi không mang họ Tống!”
Trên đường đi, tôi chia sẻ trực tiếp lộ trình di chuyển của Trương Khải cho Tống Vũ.
Tốc độ của tôi nhanh hơn cô ấy một chút, tận mắt nhìn thấy Trương Khải đi vào một khu chung cư.
Tôi bám theo, vào cùng đơn nguyên với anh ta.
Đợi anh ta bước vào thang máy, tôi mới len nhanh từ ngoài cửa vào.
Tôi đã để ý rồi, lúc nãy chỉ có mỗi mình Trương Khải đi vào.
Thang máy cứ thế đi lên, cuối cùng dừng ở tầng 15.
Lúc còn trên xe, tôi đã tra mạng.
Khu chung cư này mỗi tầng chỉ có một căn hộ.
Như vậy vị trí của Trương Khải coi như được cố định.
Mười phút sau, tôi và Tống Vũ đứng ngoài cửa phòng 1501, nhìn nhau không nói nên lời.
Trong phòng vẳng ra những âm thanh không tiện miêu tả.
“Ô… lợi hại quá…”
“Yêu tinh nhỏ, em như vậy làm anh phát điên mất…”
“Đừng… đừng vội, để em đi rửa cái đã…”
4
Tôi và Tống Vũ cùng im lặng.
Tôi vô thức thở gấp, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.
Không phải vì tức giận, mà là… kích động.
Từ lúc biết Trương Khải ngoại tình, trong tôi chỉ còn lại cảm giác ghê tởm dành cho anh ta.
Giờ thì tôi lại rất mong chờ cái khoảnh khắc Trương Khải nhìn thấy tôi và Tống Vũ cùng xuất hiện, không biết mặt mũi anh ta sẽ ra sao.
Còn Tống Vũ, bàn tay phải cầm gậy bóng chày của cô ấy khẽ run lên.
Giây tiếp theo, cô ấy lôi từ trong túi ra một đôi giày cao gót 15 cm, thay ngay tại chỗ.
Vừa lau nước mắt vừa nghiến răng:
“Thằng rùa họ Lý không biết xấu hổ, còn dám lén sau lưng bà đi chơi đàn bà. Hôm nay mà bà không vặn nốt cái đầu còn lại của nó xuống thì bà không mang họ Tống!”
Nói xong, cô ấy bấm bấm điện thoại mấy cái, rồi quay sang nói với tôi:
“Chị, chị tìm ra chứng cứ thằng cặn bã này ngoại tình nhanh như vậy, em biết ơn chị lắm rồi.”
“Nhưng dù sao chuyện này cũng không liên quan đến chị, lát nữa chị đứng xa xa một chút, kẻo bị vạ lây.”
Tôi nhìn bản ghi chuyển khoản trên điện thoại, số tiền nhiều hơn nửa so với mức đã thỏa thuận ban đầu!
Tôi khoát tay, ánh mắt kiên quyết:
“Đời nào lại để khách phải ra tay? Nói thật chứ tôi cũng căm mấy loại đàn ông khốn nạn này nhất. Lát nữa cứ xem tôi.”
“Chúng ta cũng đừng nóng nảy xông vào vội. Hai con chó đó còn chưa bắt đầu đâu, giờ mà đạp cửa vào ấy, theo kinh nghiệm của tôi, chỉ cần chưa bắt quả tang họ lăn trên giường, bọn họ sẽ có cả ngàn lý do chờ cô, thậm chí quay sang trách ngược là cô không tin tưởng hắn.”
Tống Vũ lặng lẽ giơ ngón tay cái với tôi:
“Chị, vẫn là chị nghĩ chu toàn.”
Thế là tôi và Tống Vũ ngồi chồm hổm ngoài cửa suốt nửa tiếng.
Tôi gật đầu với cô ấy, thời điểm này chắc là vừa đẹp.
Nhớ lại bài học lần trước đạp cửa, lần này tôi quyết định đổi chiến thuật.