“Còn có lần, anh ăn dâu, không cẩn thận cho luôn ngón tay vào miệng.
Trong khoảnh khắc đó, anh cảm giác như mình bị điện giật vậy.”
“Anh thấy bản thân như bị tách ra làm hai nửa nam – nữ, lại còn cảm nhận được khoái cảm kép. Chính con người như thế khiến anh vừa xấu hổ vừa sợ hãi…”
“Tiểu Vũ, anh yêu em, nhưng anh sợ mặt tối đáng khinh này của anh sẽ làm em sợ. Anh nghe nói có một phương pháp điều trị gọi là ‘huấn luyện giải mẫn cảm’, nên anh mới nghĩ là…”
Tôi và Tống Vũ há hốc mồm đến mức có thể nhét vừa quả trứng, sững sờ nhìn chằm chằm Trương Khải.
Ngay cả gã đàn ông nằm trên đất cũng không nhịn được, chen lời:
“Không phải đâu, bảo bối, sao anh chưa bao giờ phát hiện cái miệng nhỏ của em lại biết bịa chuyện đến vậy nhỉ?”
“Vừa nãy nằm trong lòng anh, em đâu có nói thế…”
Mặt Trương Khải lúc thì đỏ, lúc thì trắng, vẫn dán đôi mắt đầy “thâm tình” về phía Tống Vũ:
“Anh nói đều là thật. Hay là thả anh ra trước đi, chúng ta có hiểu lầm thì ngồi xuống từ từ nói chuyện?”
Khóe môi Tống Vũ cong lên, nở một nụ cười dịu dàng:
“Được chứ…”
Trương Khải mừng rỡ như điên.
Tống Vũ chậm rãi đi vòng ra phía sau lưng anh ta.
“Ối da…”
Cô ấy làm bộ làm tịch như trượt chân, cùng lúc đó “vô tình” vặn mở vòi sen.
Lại còn là nước nóng.
Lần này thì Trương Khải hết đường mà “sướng”, anh ta bị bỏng đến mức gào thét thảm thiết.
Dòng nước pha lẫn thứ chất lỏng màu vàng từ trong người anh ta tràn ra ngoài.
Lúc này Tống Vũ mới vặn vòi nước lại, mặt đầy vẻ “hối hận”:
“Thật ngại quá, tại gạch nền trơn quá đó mà.”
Bị “hành” đến thoi thóp, Trương Khải cũng biết hôm nay nếu Tống Vũ chưa xả giận đủ thì sẽ không tha cho anh ta.
Thế là anh ta quay đầu nhìn tôi, cầu cứu:
“Chị gái này, chị anh hùng, giữa chúng ta không thù không oán. Thế này nhé, Tiểu Vũ trả chị bao nhiêu, anh trả gấp đôi…”
“Không, gấp đôi chưa đủ, anh trả gấp bội! Chỉ cần chị chịu thả anh ra, con đàn bà này rõ ràng là đồ điên, làm vậy là phạm pháp đó!”
“Chị chỉ là người nhận tiền làm việc, không cần vì nó mà nhảy vào vũng nước đục này đâu. Chị thả anh, anh chuyển tiền cho chị ngay lập tức!”
Tức điên, Tống Vũ nhấc gót giày cao gót, nghiến mạnh vài phát lên người anh ta.
Trương Khải vừa kêu gào, vừa hướng về phía tôi la lớn:
“Chị ơi, nói gì đi chứ, chị thả anh ra đi!”
“Được thôi.”
Trương Khải mừng đến rơi nước mắt.
Tôi bước lên, tháo dải lụa che mắt trên mặt anh ta xuống, mỉm cười:
“Chào anh, chồng yêu?”
7
Tống Vũ là người hét lên đầu tiên, trừng trừng nhìn tôi, không thể tin được:
“Chị… anh ta… là chồng của chị?!”
Tôi thở hắt ra một hơi, gật đầu.
Rồi tóm tắt sơ qua nguyên nhân, diễn biến mọi chuyện cho cô ấy nghe.
Cô ấy sững sờ không nói nên lời, sau đó xông lên tát Trương Khải thêm hai cái:
“Vậy là anh khiến tôi thành ‘tiểu tam’ một cách vô hình à?!”
Giờ Trương Khải chẳng rảnh mà để ý tới Tống Vũ nữa, anh ta nhìn tôi với vẻ mặt như thấy ma:
“Vợ ơi? Em… sao em lại ở đây?”
Gã đàn ông đang nằm trên đất thì mặt mày phức tạp:
“Vãi chưởng, hóa ra em đang bày trận với anh hả?”
“Bạn gái, vợ, còn bất ngờ gì nữa mà anh chưa được biết không?”
Không khí trong phòng chợt trở nên vô cùng ngượng ngập.
Trương Khải vẫn cứng đầu mở miệng:
“Vợ này, nể tình cảm hai ta bao năm, em cởi cho anh trước đã được không?”
Tôi gật đầu:
“Được thôi.”
Vừa nói, tôi vừa quay sang gã đàn ông hỏi chìa khóa.
Tống Vũ không hiểu:
“Chị, chị định tha cho cái đồ rùa khốn nạn này dễ vậy thật hả?”
Tôi nhún vai:
“Xã hội pháp trị mà, mình cũng đâu thể g.i.ế.t thật nó được, đánh cho hả giận là được rồi.”
Trương Khải cảm động muốn khóc:
“Cảm ơn em, vợ à, tới hôm nay anh mới hiểu người đối xử tốt với anh nhất là em.”
“Thật ra ở ngoài anh chỉ là chơi bời qua đường, trong thâm tâm anh yêu em nhất!”
Gã đàn ông trợn mắt lườm Trương Khải, chậm rãi móc chìa khóa từ trong túi ra.
Rồi đột nhiên, hắn ném mạnh chìa khóa vào bồn cầu, nhanh như chớp nhấn luôn nút xả nước.
“Chìa khóa à? Ha ha ha… tao xả xuống cống cũng không đưa cho mày!”
…
“Đồ khốn Lý Trì! Mày đợi đấy, đợi đấy cho tao…”
Tôi và Tống Vũ đồng loạt trợn tròn mắt.
Trương Khải chơi cũng “cháy” thật, ra ngoài lăng nhăng mà ngay cả cái tên giả tử tế cũng không buồn nghĩ, lại lấy luôn tên bạn trai của mình.
Trương Khải tức đến phát điên, nếu không bị sợi xích cột chặt, tôi nghi ngờ anh ta sẽ lao tới g.i.ế.t luôn “bảo bối” của mình mất.
Tôi ngồi xổm xuống đất, bắt đầu thấy đau đầu.
Nhìn xem chúng tôi đã gây ra cái mớ gì đây…
Tôi bàn với Trương Khải:
“Hay là tìm thợ khóa đi.”
Trương Khải lập tức phản đối:
“Không được! Dù gì ở đây cũng toàn người nhà, chứ mà để người ngoài trông thấy, mặt mũi anh biết để đâu?”
Tống Vũ kéo ghế ra, ngồi chặn trước cửa, cười nhạt:
“Giờ anh mới biết giữ mặt mũi cơ đấy?”
Dù sao trói nguyên một thằng đàn ông thế này để ở đây cũng chẳng phải cách.
Nể tình nghĩa vợ chồng bấy lâu, tôi đành gọi thợ khóa giúp anh ta.
Tôi hỏi thợ:
“Mấy cái loại khóa ‘đặc biệt’ này mở được không?”
Thợ khóa cam đoan chắc nịch, bảo nhà cô ấy ba đời làm nghề, trên đời chẳng có cái khóa nào cô ấy không mở được.
Tôi giơ điện thoại lên, chụp “tách tách” hai tấm hình cái vòng khóa trên cổ Trương Khải gửi qua.
Phản ứng của thợ bình tĩnh hơn tôi tưởng:
“Cái này hả, chuyện nhỏ, tháng này tôi mở hơn chục cái dạng vậy rồi.”
Gọi điện xong, Trương Khải tuyệt vọng nhìn tôi:
“Vợ này, cho anh đeo cái khẩu trang được không?”
Tất nhiên là tôi…
…giả vờ không nghe thấy.
Chừng năm sáu phút sau, chuông cửa reo.
Tống Vũ thắc mắc:
“Thợ khóa tới nhanh dữ vậy?”
Chúng tôi còn chưa kịp phản ứng, bên ngoài đã vang lên tiếng đập cửa như sấm:
“Mở cửa! Cảnh sát đây!”
“Có người tố cáo ở đây có hành vi trái phép, nếu không mở chúng tôi sẽ cưỡng chế phá cửa!”
8
Lý Trì vội mặc áo vào, cứng mặt ra đi mở cửa.
Ai ngờ lại gặp thêm một trận lôi đình.
Chỉ thấy một người phụ nữ chen qua giữa hai cảnh sát xông vào, lao tới tát Lý Trì túi bụi:
“Lý Trì, anh làm chuyện này mà không thấy có lỗi với tôi à!”
Người phụ nữ trừng mắt nhìn tôi và Tống Vũ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cô ta nghiến răng nói:
“Anh cũng ghê gớm thật đấy, một người chưa đủ còn phải thêm hai!”
Lý Trì ôm mặt, lắp bắp:
“Vợ ơi, anh… anh với hai người phụ nữ này không có quan hệ gì hết, anh còn chẳng biết họ là ai!”
Hai viên cảnh sát lập tức đổi sắc mặt, nhập vai nghiêm túc:
“Không quen à? Thế thì mời anh theo chúng tôi về đồn một chuyến.”
Đến đây thì tôi coi như hiểu rõ.
Hóa ra cái đồ cặn bã Lý Trì này cũng có vợ, chắc dạo gần đây vợ anh ta đã thấy có gì bất thường nên hôm nay mới cố tình dắt cảnh sát tới… bắt quả tang.