“Trong hai năm chúng ta bàn chuyện kết hôn, mỗi lần cãi nhau, tôi đều cho anh cơ hội rồi đấy, Lý Thì Dần. Nhưng dường như sự nhượng bộ và thỏa hiệp của tôi chỉ đổi lấy sự được voi đòi tiên từ anh.
Ngay từ đầu, gia đình các người đã chẳng hề định để chúng ta mua nhà, phải không?
Nếu đã chẳng hề có ý định, thì tại sao còn gieo cho tôi hy vọng? Để rồi từng bước, tàn nhẫn bẻ gãy, cuối cùng còn quay lại trách tôi ích kỷ?”
Tôi ngoái nhìn anh lần cuối. Đó cũng là cái ngoái đầu để tiễn biệt bảy năm tuổi trẻ của mình.
“Có những chuyện, có những lời, lừa được người khác thì thôi, đừng tự lừa chính mình.
Còn tôi… cũng muốn nói một lời xin lỗi. Có lẽ tôi đã quá phụ thuộc vào anh. Tôi chỉ nghĩ đến việc cùng anh phấn đấu để có một mái nhà, mà quên mất rằng, thật ra tôi hoàn toàn có thể tự mình mua một căn nhà. Cho dù con đường ấy sẽ khó khăn, chông chênh đến đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc thốt ra:
“Tạm biệt nhé, bảy năm thanh xuân của tôi.”
Bước ra khỏi quán cà phê, ngoài cửa đã có Từ Oánh đứng đợi. Trên tay cô là cả xấp tờ rơi nhà đất, thành quả một buổi chiều đi khắp các sàn giao dịch gom về.
So với tình yêu, tôi chợt nhận ra… tình bạn mới là thứ bền chặt hơn rất nhiều.
09
“Này, mau xem đi, chiến lợi phẩm cả buổi chiều của tôi đây.”
Vừa thấy tôi, cô đã chìa ra trước mặt, giọng đầy phấn khích.
“Chà, xem ra chạy không ít nhỉ.”
“Đương nhiên rồi. Nhưng mà này… cậu lấy nhiều tờ rơi thế, định mua nhà thật à? Tiền tiết kiệm bây giờ đâu đã đủ?”
Ôm chặt xấp tờ rơi, tôi nghĩ ngợi một chút rồi khẽ lắc đầu:
“Không phải. Tôi định thuê nhà trước thôi. Dù sao cũng không thể ở nhờ cậu mãi, mà nhà cậu lại cách công ty tôi xa quá. Sáng nào cũng dậy sớm, tôi không chịu nổi nữa.
Còn mấy tờ rơi này… tôi muốn giữ lại, để biết mình phải cố gắng đến mức nào mới đạt được mục tiêu. Nó sẽ là động lực.
Tự dựa vào mình vẫn hơn là đặt kỳ vọng vào ai khác. Tôi tin chỉ cần nỗ lực, tôi vẫn có thể gom đủ tiền đặt cọc.”
Hơn nữa, nếu chỉ mua để ở một mình, căn nhà cũng chẳng cần quá lớn, như vậy còn tiết kiệm được nhiều.
“Cậu định tự mua nhà sao? Nhưng đừng vì thế mà mất hết niềm tin vào hôn nhân và tình cảm nhé. Lỡ biến thành kẻ chống hôn nhân, thì chẳng phải tôi sẽ thành tội nhân thiên cổ à?”
“Cái gì mà tội nhân thiên cổ, nghe khiếp quá. Chỉ là, những thứ tôi muốn, tôi có thể tự đạt được. Như vậy sẽ chẳng cần tạo áp lực cho ai cả.”
Cô gật đầu, đôi mắt ánh lên vẻ tán thành. Đúng vậy — phụ nữ độc lập về kinh tế mới là an toàn nhất.
“Còn chuyện tình cảm… thì cứ thuận theo tự nhiên thôi.”
Trải qua bảy năm ấy, tôi biết mình chẳng thể vội vàng dấn thân vào một mối tình khác. Thế nên, tạm thời, tôi sẽ dành thời gian để bồi dưỡng bản thân, sống tốt cuộc đời của chính mình trước đã.
“Ừ, cưỡng cầu thì được gì chứ.”
“À, cậu với Lý Thì Dần nói gì rồi? Sau này anh ta sẽ không tìm cậu nữa chứ?”
“Rõ ràng cả rồi. Chắc chắn sẽ không tìm nữa. Dù sao mọi lời tôi cần nói, tôi đã nói hết.”
Thế giới của người trưởng thành, chỉ có lựa chọn, không có thay đổi.
Nếu đã không hợp, thì chẳng cần phí thời gian thêm nữa.
“Cậu có từng nghĩ đến chuyện quay lại với anh ta không?”
Từng nghĩ chứ. Nhưng cũng chỉ là thoáng nghĩ thôi. Tôi biết rõ điều đó không bao giờ thực tế.
Bình gốm vỡ có thể dán lại, nhưng vết nứt sẽ không biến mất.
Chuyện này sẽ mãi là cái gai trong tình cảm, không thể nào xoá đi.
Thời gian có thể làm nó đóng vảy, có thể khiến nó bị che lấp. Nhưng chỉ cần nó còn tồn tại, một khi có tranh cãi, nó sẽ lại bị lôi ra, biến thành vũ khí làm tổn thương đối phương.
Khi ấy, vết nứt sẽ ngày càng lớn, cho đến lúc chẳng thể vá lại.
Vậy nên, người và chuyện của quá khứ, hãy để chúng yên nghỉ trong quá khứ.
Con người, phải bước về phía trước.
Tôi im lặng hồi lâu. Từ Oánh vỗ vai tôi, ánh mắt chan chứa thấu hiểu.
“Chị em à, cậu thật dũng cảm. Người dám kết thúc, thường sẽ được ban tặng một khởi đầu mới. Tối nay tôi mời!”
“Cậu mời? Vậy thì tôi muốn ăn tôm hùm Úc, bào ngư mười con, cua hoàng đế, rồi cả đống hải sản đắt đỏ nữa cơ!”
“Được thôi. Nhưng thế thì khỏi đi nhà hàng nữa.”
Nói rồi, cô quay người, kéo tôi đi về hướng nhà mình.
“Hả? Sao lại thế?”
“Trong nhà tôi còn cả bọc củ cải muối to đùng. Về tôi nấu cho cậu ăn. Ăn xong thì tối nay ngủ sớm, mơ gì cũng có.”
Dứt lời, cô cười hì hì, quay người chạy mất. Tôi đứng sững vài giây mới kịp phản ứng.
“Con nhỏ chết tiệt! Dám bảo tôi đi mơ à?!”
“Lêu lêu! Thì sao nào? Cậu nghĩ mấy món kia tôi lo nổi chắc?!”
“Từ Oánh! Đứng lại ngay cho tôi!”
Tiếng cười rượt đuổi vang vọng khắp con đường.
Tương lai là điều đáng mong chờ, nhưng sống tốt hiện tại cũng quan trọng chẳng kém.
Tôi thầm mong — mọi cô gái trên đời, đều sẽ học cách yêu thương và trân trọng chính mình.
【Hoàn】
Bình luận