Vậy nên, tôi muốn có một mái nhà thuộc về chúng tôi thì sai ở chỗ nào?
Một căn nhà chỉ của hai người, như một điểm tựa, thì có gì sai?
“Thế thì bây giờ là ai đang lấy chuyện tiền đặt cọc ra làm cớ? Tống Mẫn, sao em lại trở thành thế này? Em quá ích kỷ rồi.”
Anh ném trả tôi những lời trách móc. Tôi chết lặng.
“Ich kỷ ư? Anh nói tôi ích kỷ sao?
Lúc mới quen nhau, tôi đã nói rõ với anh rồi — tôi không có cảm giác an toàn, chẳng có chốn nương thân. Tôi muốn có một căn nhà ở thành phố này, một mái ấm thực sự chỉ thuộc về hai ta. Hơn nữa, chuyện mua nhà trước rồi mới cưới, chẳng phải hai năm trước chính anh cũng gật đầu đồng ý sao?”
Tôi nhìn anh, bỗng dưng thấy xa lạ. Như thể người đàn ông trước mặt chưa từng là người tôi quen biết suốt bảy năm qua.
“Nhưng bây giờ tình hình đã thay đổi rồi mà? Với lại, anh có nói là không mua đâu. Chúng ta vẫn sẽ có nhà, chỉ là muộn một chút thôi. Cứ cưới trước đã, rồi từ từ dành dụm. Với khả năng của chúng ta, chắc chắn sẽ để dành được tiền đặt cọc mà.”
Anh nhận ra giọng mình vừa rồi quá gay gắt. Anh hạ thấp giọng, ngồi xuống cạnh tôi, dịu dàng hơn:
“Mẫn Mẫn, tin anh đi. Đừng lo nữa.”
Tôi cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh:
“Lý Thì Dần, cả anh và tôi đều không phải dân bản địa. Ngày trước, cha mẹ tôi vốn phản đối chuyện kết hôn này. Chính vì gia đình anh cam kết sẽ mua nhà, lo được hộ khẩu, nên bố mẹ tôi mới chịu đồng ý. Giờ anh lại đột ngột nói cưới trước rồi mua sau, anh bảo tôi ăn nói thế nào với cha mẹ mình?”
Hồi đó, cha mẹ tôi chỉ mong tôi có một cuộc sống ổn định. Họ thậm chí còn muốn tôi chọn một người đàn ông bản địa, có chút nền tảng kinh tế, để sau này con cái không phải chật vật chuyện hộ khẩu, không cần lo nghĩ thêm.
Nhưng khi ấy, gia đình Lý Thì Dần đã vỗ ngực đảm bảo: họ sẽ lo tiền đặt cọc, hộ khẩu cũng không thành vấn đề.
Thế nên cha mẹ tôi mới nhượng bộ.
Không ngờ, chỉ mới hai năm, tất cả đã đổi thay.
“Anh đâu có nói không mua. Chỉ là sau khi cưới, đợi khi có khả năng thì mới mua. Em sao không tin anh thêm một chút? Anh cảm thấy em căn bản chẳng có lòng tin ở anh. Vấn đề từ gia đình nguyên sinh của em, tại sao lại bắt anh gánh chịu chứ?”
Khuôn mặt anh đỏ bừng, để lại câu nói đó rồi quay người bước thẳng vào phòng tắm, như thể không muốn tranh luận thêm.
Tôi ngồi lặng trên ghế sofa, lặp lại những lời vừa rồi trong đầu.
Đúng. Tôi không tin anh.
Từ nhỏ, lớn lên trong một gia đình trọng nam khinh nữ, tôi đã quen với sự lạnh nhạt, sự phủ nhận và coi thường từ cha mẹ. Nhiều năm như thế, tôi khó lòng trao trọn niềm tin cho bất kỳ ai.
Thật ra, ngay cả cha mẹ mình, tôi còn chẳng tin. Thì sao có thể tin tưởng anh?
Vậy… vấn đề thực sự là ở tôi sao?
03
Khi tôi còn đang chìm trong vòng xoáy tự trách và hoài nghi, chiếc điện thoại trên bàn rung lên liên tục, cắt ngang dòng suy nghĩ.
Là điện thoại của Lý Thì Dần.
Nhìn ánh đèn hắt ra từ phòng tắm và nghe tiếng nước lách tách, tôi như bị ma xui quỷ khiến, cầm lấy điện thoại.
Yêu nhau bảy năm, chúng tôi chưa từng có bí mật, nên tôi dễ dàng mở khóa.
Tin nhắn không ngừng đổ về từ một nhóm chat.
Một nhóm gia đình. Nhưng không có tôi trong đó.
【Đừng mua nhà!】
【Tiền này cứ đầu tư vào Amazon đi.】
【Đàn ông vẫn phải lấy sự nghiệp làm trọng.】
【Con cứ khuyên nó cưới trước. Chỉ cần lấy giấy kết hôn, rồi sau này nó mang bầu sinh con, lúc ấy chuyện mua nhà còn chẳng phải do con quyết định sao?】
Mỗi dòng tin nhắn như một nhát dao, lạnh lẽo đâm vào tim tôi.
Người trong nhóm: cha mẹ anh, anh, và cả cậu em trai.
【Lần sau ăn cơm, để ba nói với nó. Tiền mua nhà nên mang về quê xây nhà, con người cuối cùng vẫn là “lá rụng về cội”. Sau này vẫn phải về quê mà sống. Bảo nó thông cảm, nó muốn một mái nhà thì con cứ dỗ, chắc chắn nó sẽ nghe.】
Từng chữ từng câu như băng lạnh, khiến cả người tôi run rẩy.
Hóa ra, tôi không lầm. Người ta không nên đặt kỳ vọng quá nhiều vào bất kỳ ai.
Tôi mở nhóm gia đình mình — im ắng đến mức chẳng có lấy một dòng tin.
Khẽ cười.
Phải rồi… tôi mãi chỉ là người ngoài.
Dù tim quặn thắt, tôi vẫn chụp lại toàn bộ màn hình, cẩn thận lưu lại, phòng khi cần.
Sau đó, tôi đánh dấu chưa đọc, trả điện thoại về chỗ cũ.
Trái tim rã rời, tôi lê bước về phòng, khóa chặt cửa.
Lý Thì Dần cũng “ăn ý” đến lạ — anh ngủ ở phòng phụ.
Mỗi lần cãi nhau, chúng tôi đều như thế.
Ngày trước, kinh tế khó khăn, chỉ thuê nổi một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách. Khi ấy, anh phải ngủ ngoài sofa.
Bây giờ, điều kiện khá hơn, chúng tôi chuyển sang căn hai phòng ngủ. Anh ngủ luôn ở phòng phụ.
Và cũng nhờ thế, tôi có thể dễ dàng thu xếp rời đi trong đêm.
Tôi rà soát kỹ lưỡng lần cuối tài sản chung. Từ tài khoản tiết kiệm, tôi rút đúng phần mình gửi vào. Sau đó, đặt thẻ ngân hàng lên đầu giường, dán thêm một tờ giấy: 【Chia tay】.
Xác nhận không bỏ sót gì, tôi kéo vali, ôm theo những túi lớn túi nhỏ, lặng lẽ xuống lầu.
Ba giờ sáng.
Tôi ngồi một mình dưới tòa nhà, trơ trọi chờ xe tải HuoLaLa đến.
Bốn giờ.
Đến nhà bạn thân. Cô lồm cồm dậy, mắt còn ngái ngủ, mở cửa cho tôi.
Không hỏi gì nhiều, chỉ cùng tôi khiêng hết đống hành lý vào. Sau đó, cô mở app đặt ngay một đơn rượu và đồ nướng.
Rồi ngồi đó, để mặc tôi gào khóc đến khản cả giọng.
04
“Không sao rồi, không sao rồi. Qua hết rồi. Đàn ông thôi mà, không được thì đổi người khác.”
Từ Oánh một tay cầm chai bia, một tay cầm xiên thịt, vừa ăn vừa nhồm nhoàm, mỡ chảy đầy miệng, bộ dạng vô tâm đến đáng giận.
“Cô nói dễ nhỉ! Bảy năm đấy! Bảy năm thanh xuân của tôi chứ có ít đâu!”
Tôi giật lấy một xiên thịt bò, nhét mạnh vào miệng, biến nước mắt thành cơn thèm ăn.
“Bảy năm thôi. Đời người còn nhiều cái bảy năm khác nữa.”
Cô ghé sát lại, nghiêm túc nhìn tôi, lời lẽ chậm rãi, dứt khoát.
“Tôi đã khuyên cô từ trước rồi. Cô xem, chuyện mua nhà, nhà họ cứ lần lữa mãi. Mỗi lần hai người cãi nhau, kết cục đều là cô phải lùi bước.”
Cô đưa cho tôi một chai bia. Tôi nhận lấy, ngửa cổ uống cạn một hơi.
“Vì chuyện mua nhà và cưới xin, tôi nhớ hai người đã cãi nhau không ít lần rồi. Chỉ riêng những lần cô kể với tôi cũng bốn, năm lần. Mà đấy là tôi biết. Còn những lần tôi không biết, chắc chắn nhiều hơn.”