12. Tống Minh Quý
Đêm thành thân ấy, ta lừa nương tử uống viên thần dược do Phí Thu Dật mang tới.
Nàng đang học viết chữ, tháng sau đã hẹn sẽ vào thư viện, không thể để lỡ lời hứa với phu tử.
Hiền vương thế lực quá mạnh, ta dẫu là Thái tử cũng mất gốc lung lay, giờ chỉ có thể ẩn nhẫn, đợi ngày tái xuất.
Viện thủ Thái y viện, Liễu Chánh, từng bảo ta: Tây Cương có kỳ thuật, có thể dùng dao rạch thân xác, cắt bỏ tận gốc bệnh tật.
Ta thấy nương tử uống thần dược, sắc mặt ngày càng tốt, mới yên lòng giả c.h.ế.c rời đi.
Ta chỉ có ba ngày.
Ám vệ dìu ta, thúc ngựa ngày đêm không nghỉ chạy về Tây Cương.
Tới nơi, cổ sư dùng ngân châm ngâm rượu đâm vào cánh tay ta, ta liền mất hết cảm giác.
Nhưng ý thức ta vẫn còn tỉnh táo.
Cổ sư lấy dao bạc lột mở ngực ta, m.á.u thịt tuôn trào, lôi cả phần thối rữa trong bụng ra, ta như cái túi do nương tử khâu vá, để mặc cổ sư dùng kim chỉ khâu lên thịt ta.
Cả tháng đầu, ta chỉ có thể nằm yên trên giường, chỉ hai con mắt còn động đậy được.
Ám vệ truyền tin.
Đêm nào nương tử cũng khóc trong Vương phủ.
Ta cố động con ngươi.
Khóe mắt chảy dài một vệt lệ.
Cổ sư cười nhạo ta:
“Lúc động dao thì không sợ, giờ sợ thì có muộn không?”
Ta giọng khàn khàn phát ra âm thanh đứt quãng:
“Ta nhớ nương tử.”
Cổ sư cười càng lớn.
Ta nhắm mắt lại.
Hắn chưa từng thành thân, chưa từng cưới nương tử, nên tự nhiên không biết nhớ nương tử là khổ sở đến mức nào—đau hơn cả khi dao bổ vào thân thể.
Hai tháng sau lại là một lần chẩn thuật mới.
Lần này phải rạch mở đầu ta.
Cổ sư sắc mặt ngưng trọng:
“Ngươi vốn là kẻ sắp c.h.ế.c, loại nghịch thiên chi thuật này, từ xưa đến nay chỉ có hai người rạch đầu mà còn sống.”
“C.h.ế.c rồi đừng trách ta.”
Lúc này ta đã có thể cử động.
Ta yếu ớt dựa vào vách tường, cầm bút, viết thư:
“Gửi ái thê Thẩm Vi.”
Vừa viết được mấy chữ, ta liền xé vụn bức thư.
Ta phải sống mà quay về.
Nương tử trọng chữ tín, ta nói sẽ nấu hoành thánh cho nàng ăn, nàng sẽ mãi mãi chờ ta.
Hôm nay đợi, đợi đến ngày mai.
Ngày mai đợi, lại đợi đến ngày sau nữa.
Ta không đành lòng để nương tử cứ thế đợi mãi.
Ta phải sống.
Ám vệ nói gần đây nương tử đang lén đào lăng mộ của ta.
Nàng phải sống cho tốt, đợi đến lúc đào tới quan tài mà thấy bên trong chỉ là mấy khúc xương bò, nàng sẽ biết ta chưa c.h.ế.c.
Nương tử lại mắc bệnh mắt.
Không thể để nàng khóc thêm.
Lần chẩn thuật này xong, ta nhất định phải quay về giúp nàng đào con đường bí mật ấy.
Hiền vương thế lớn, ta còn phải nhẫn nhịn, đợi tích lũy binh lực, rồi một đòn đoạt lại thiên hạ.
Cổ sư giục ta nằm xuống.
Ta mở to mắt:
“Đừng rạch hỏng mặt ta, về sau nương tử nhìn thấy sẽ không thích.”
Cổ sư trợn mắt một cái, bón thuốc cho ta uống, ta lập tức mất đi tri giác.
Ta lại nằm trên giường thêm nửa năm.
Ám vệ nói đêm nào nương tử cũng gói hoành thánh trong Vương phủ.
Nàng hẳn là nhớ ta lắm.
Lại một mùa đông nữa tới.
Ta không thể xuất hiện công khai.
Đợi thân thể dần hồi phục, mỗi đêm ta lại lén đến Vương phủ, ngồi chờ sau tiểu trù phòng. Chỉ đợi nương tử gục xuống bàn bếp mà thiếp đi, ta sẽ thay nàng gói nốt số hoành thánh còn lại.
Như vậy, đêm thì gói hoành thánh.
Ban ngày, ta đi đào thông con đường nhỏ tới lăng mộ cho nàng, ngày tháng cũng xem như đủ đầy.
Đêm ấy, hoa quỳnh nở.
Nương tử ngắm hoa rất lâu, rồi lại rơi lệ.
Ta đứng phía sau lặng lẽ lau nước mắt.
Hôm sau, nương tử đem trả lại viên thuốc bọc giấy vàng Phí Thu Dật cho nàng.
Ta biết, nương tử đã đào thông lăng mộ của ta, nàng muốn tìm ta rồi.
Ta không thể đợi nữa.
Cũng chẳng nỡ để nàng chờ lâu hơn.
Đành phải thúc binh mã xuất kích trước thời hạn, vây Hoàng thành, bức cung.
Đêm đó c.h.ế.c không biết bao nhiêu người.
Ta đứng giữa núi xác biển m.á.u, khóe môi khẽ cong lên—rốt cuộc ta cũng trở về rồi.
Suốt đêm tẩy sạch m.á.u trên người, ta thay bộ áo xanh như lần đầu gặp nương tử, tóc đen búi cao, cài một cây bạch ngọc, như chàng thiếu niên năm ấy, nôn nóng không đợi nổi mà đến tìm nàng.
Nàng đang lật sách trước quán hoành thánh.
Nước trong nồi sôi bùng lên.
Ta thả hoành thánh rau dại vào nồi nước xương bò đang sôi sục.
Ngày mai, ngày mai, lại chờ đến ngày mai—nương tử và ta, từ nay về sau, sẽ không cần phải chờ đợi đến một ngày mai nào nữa.
Nàng ngẩng đầu lên, vội vàng đặt cuốn sách trong tay xuống, lao vào lòng ta.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: 👉Quân Vương Hối Hận
Thái tử cưới ta, là bởi coi trọng tính tình ta không tranh giành với đời.
Người muốn ta hứa với người, đợi khi tỷ tỷ hồi tâm chuyển ý quay về, ta sẽ tự nguyện nhường lại vị trí Thái tử phi.
Nhưng người đâu hiểu rằng, không tranh, mới là tranh lớn nhất.
Sau khi thành thân, bất kể là tiền triều hay nội viện, ta đều tận tâm tận lực vì người.
Thậm chí, có mấy lần suýt nữa vì người mà mất mạng.
Đến ngày tỷ tỷ quay về, ta làm theo ước định, cởi bỏ y phục Thái tử phi, giao lại phượng ấn.
Thế nhưng, người lại bắt đầu do dự, chẳng thể quyết đoán.
Bình luận