06.
Phí Thu Dật đi biền biệt nửa tháng không về.
Ta vốn từ cách hai ngày lại đau bụng, giờ đã thành cơn đau không dứt, cả ngày lẫn đêm đều quặn thắt.
Tống Minh Quý vốn đã kém ăn uống, gần đây càng thêm suy nhược, đến nước cũng không muốn uống, phải để thái giám khuyên nhủ đủ đường mới chịu uống được đôi ba ngụm.
Hắn bảo dạ dày đau, cổ họng cũng đau.
Ăn cơm, uống nước gì cũng như dao cắt.
Ta muốn khuyên hắn uống chút cháo, nhưng cuối cùng vẫn giữ lời trong cổ.
Thôi vậy.
Ta biết Tống Minh Quý khó chịu đến nhường nào.
Dần dần, hắn cũng không còn đến Uẩn Trúc Viện nữa.
Từ ngày Phí Thu Dật phụng mệnh Hiền vương rời đi tìm thần dược, tiểu muội cũng chỉ ghé qua đôi ngày rồi biệt tăm. Mãi tới hôm nay, Liễu Hiền tới viện xem bệnh cho ta, tiểu muội mới đi theo sau, ta mới lại gặp mặt.
Liễu Hiền mặc áo váy trắng tinh, chân mày như trăng như sao, sắc mặt lại buồn thương u sầu.
Phí Ngọc lấy từ hộp thuốc ra một gói thuốc:
“Thẩm Vi, đây là thuốc giảm đau Liễu Hiền tỷ tỷ kê cho tỷ, uống vào sẽ dễ chịu hơn chút.”
Phí Ngọc kéo Liễu Hiền muốn rời đi.
“Hoàng hậu mở tiệc thưởng mai ở Đông cung, cảm tạ tỷ ấy chữa bệnh đau đầu, chậm nữa là trễ giờ mất.”
Ta ngẩng đầu:
“Đông cung?”
“Thái tử ở Đông cung sao?”
Phí Ngọc nhíu mày.
Liễu Hiền dịu dàng đáp:
“Ừ.”
Ta dè dặt hỏi:
“Có thể dẫn ta theo không?”
Còn chưa đầy mười ngày sống nữa, nếu không gặp Tống Minh Quý, e rằng đời này ta chẳng còn dịp thấy hắn lần nào.
Phí Ngọc khoác tay Liễu Hiền:
“Ca ca đã ký sinh tử trạng đi tìm thần dược, còn tấu với Hoàng thượng thu hồi hôn sự giữa tỷ và huynh ấy, chúng ta ai cũng biết vì ai mà làm vậy, tỷ đừng mềm lòng nữa, người này chính là họa.”
Ta ngước mắt nhìn Liễu Hiền đầy mong ngóng.
Nàng do dự một lúc, cuối cùng cũng gật đầu:
“Ta dẫn tỷ đi.”
Phí Ngọc cau mày:
“Hiền tỷ tỷ, tỷ…”
Ta theo hai người lên xe ngựa tới Đông cung.
Sắc mặt tiểu muội không vui, Liễu Hiền chỉ lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, suốt dọc đường chẳng ai nói một lời.
07.
Ta không ngờ Đông cung lại rộng lớn đến vậy.
Trong yến tiệc có rất nhiều người, Hoàng hậu ngồi ở vị trí chủ tọa, thần sắc nghiêm nghị:
“Hôm nay mở tiệc ở Đông cung, một là để thưởng tạ Liễu Thái y trị bệnh đau đầu cho bổn cung, hai là cho thêm phần náo nhiệt, tăng thêm hỉ khí cho Thái tử.”
Tiểu muội đoan trang đứng dậy, đi đến giữa sảnh, quỳ trước Hoàng hậu.
“Nói đến xung hỉ, thành thân là chuyện mang nhiều may mắn nhất.”
“Thần nữ có tỷ tỷ tên là Thẩm Vi, không biết có phúc phận được đưa vào Đông cung hầu Thái tử xung hỉ hay không?”
Ta còn đang ngó quanh tìm bóng dáng Tống Minh Quý.
Nghe thấy tiểu muội nhắc đến tên mình, ta sững người ngoảnh lại.
Liễu Hiền kinh ngạc khẽ gọi Phí Ngọc, chỉ thấy tiểu muội quỳ rất sâu trước mặt Hoàng hậu, nhắc lại:
“Phủ Thượng thư nguyện tiến cử Thẩm Vi vào Đông cung hầu Thái tử xung hỉ.”
Hoàng hậu lườm tiểu muội.
Hồi lâu vẫn im lặng.
Giữa bóng tối lùm cây, ta thấy bóng dáng Tống Minh Quý.
Có thái giám dìu đỡ hắn.
Hắn bước rất chậm, từng chút một hướng về phía yến tiệc.
Lại gầy đi nhiều.
Giọng trong trẻo của tiểu muội vang lên lần nữa, nàng nói nhanh:
“Thẩm Vi.”
“Hoàng hậu nương nương hỏi tỷ đấy!”
Ta giật mình hoàn hồn.
Hoàng hậu nghiêm nghị:
“Thẩm Vi, ngươi có nguyện ý vào Đông cung thành thân với Thái tử xung hỉ không?”
Ta nhíu mày, ngoảnh lại nhìn Tống Minh Quý.
Bắt gặp ánh mắt trầm tĩnh của hắn, ta lại quay sang nhìn thẳng Hoàng hậu:
“Thần nữ nguyện ý.”
Tống Minh Quý giờ đây như cây đèn leo lét trước gió, chỉ cần một trận gió nhẹ cũng có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
Còn chưa đến mười ngày nữa, ta chỉ muốn ở cạnh hắn.
Đến lúc ấy cùng lên đường, chắc ta cũng không còn sợ hãi nữa.
Ít nhất còn có Tống Minh Quý ở bên ta.
Đêm thành thân, Phí Thu Dật đến ngoài cửa Đông cung xin gặp.
Hắn đã trở về.
Ta đứng ngồi không yên.
Chậu quỳnh hắn trao cho ta, ta chỉ tưới nước, đặt vào phòng ấm trong Đông cung, chẳng chăm chút gì nhiều, đến giờ vẫn chưa nở hoa.
Đèn đỏ, màn mỏng.
Động phòng thì khó mà thành được.
Rượu hợp cẩn ta cũng không uống nổi.
Tống Minh Quý nói đôi câu với Phí Thu Dật ngoài điện, rồi tựa vào cây gậy lê bước vào.
Đôi tay dài gầy khẽ vén khăn voan đỏ trên đầu ta.
Trước mắt ta là một bát thuốc đắng tanh nồng, trong bát còn sót lại nửa viên dược hoàn màu đỏ đang dần tan ra.
“Không uống rượu à?”
Ta nghi hoặc nhìn Tống Minh Quý.
Hắn ngồi xuống bên cạnh, đầu tựa yếu ớt lên vai ta.
“Không uống được đâu.”
“Hãy cùng ta uống thuốc đi.”
Ta bật cười.
Không ngờ đến những ngày cuối cùng của đời mình lại thành thân, hơn nữa còn là Thái tử phi, động phòng hoa chúc không uống rượu, mà lại uống bát thuốc đắng do phu quân đưa tận tay.
Ta cạn sạch một hơi.
“Ngọt quá.”
Đôi môi mỏng nhợt nhạt của Tống Minh Quý chậm rãi áp sát má ta, một miếng đào khô ngọt lịm được đặt vào môi ta.
Khoảnh khắc ấy.
Nhìn vào đôi mắt trong sáng của Tống Minh Quý, ta chợt không còn muốn c.h.ế.c nữa.
Chưa bao giờ ta muốn sống như lúc này.
Nghĩ đi nghĩ lại, ta và Tống Minh Quý cũng chỉ có thể làm phu thê bảy ngày.
Ta bỗng kéo mạnh Tống Minh Quý, đưa tay tháo thắt lưng của hắn.
Ta đẩy Tống Minh Quý ngã xuống giường, mắt hắn đỏ hoe, nốt ruồi đen giữa chân mày càng hiện rõ, ta ghé môi hôn khẽ lên giữa mày hắn.
Giọng run rẩy:
“Chàng… có thể không?”
Tống Minh Quý đi đứng còn lảo đảo, tưởng chừng gió cũng đủ thổi ngã, vậy mà lại bất ngờ lật người ta lại.
Hắn cúi sát tai ta, giọng trầm thấp:
“Được.”
Ta cũng không biết mình thiếp đi lúc nào.
Sáng hôm sau, đầu ta nóng rực như lửa, chỉ cảm thấy trong thân thể có một ngọn lửa đang bùng cháy, khiến mồ hôi tuôn ra như tắm.