03.
Tiểu đồng đưa ta đến góc phố rồi nói bụng đau, bỏ ta lại rồi đi mất.
Ta ôm túi bạc nặng trĩu, nhìn con phố phồn hoa rực rỡ trước mắt, lại chẳng dám bước vào nơi nào.
Cuối ngõ có một nồi nước sôi, chủ quán đang thả hoành thánh vào làn nước nóng hổi.
Bụng ta réo ùng ục, bất giác đã bước tới trước quán hoành thánh.
Lão bản ngước mắt nhìn ta một cái:
“Bát hoành thánh thịt tươi cuối cùng.”
Ta vừa mở miệng, sau lưng liền vang lên một giọng yếu ớt:
“Cho ta một bát.”
Ta định lên tiếng tranh luận, nhưng nhìn thấy khí sắc bệnh hoạn giữa mày mắt của người ấy, ta lại khép miệng.
Người trước mặt tóc đen búi ngọc quan, áo xanh thanh nhã, đôi môi tái nhợt.
Nhìn thế nào cũng giống như sắp đứng không vững.
Hắn khẽ cong mắt, nói:
“Ta chưa từng ăn hoành thánh.”
Ta trợn to mắt.
Nhìn những nét quý khí trên người hắn, trong lòng ta dâng lên một chút thương cảm.
Chắc hẳn đây là vị công tử mà trưởng thôn từng nói — sinh ra trong thế gia đại tộc nhưng không được sủng ái, bệnh nặng triền miên, ai cũng ức hiếp, lớn đến chừng này còn chưa từng ăn hoành thánh ven đường.
Ta ôm chặt túi bạc, ngồi xuống cạnh bàn:
“Vậy ta nhường cho ngươi.”
Hắn khẽ cười.
Từ làng đến thành Vọng Kinh, ta đã hai ngày chưa ăn gì, bụng đói đến réo vang.
Lão bản đặt bát hoành thánh trước mặt hắn, hơi nóng trắng phau bốc lên, trên mặt nước dùng sữa trắng lấm tấm hành xanh, những viên hoành thánh bán trong suốt, có thể mơ hồ thấy màu hồng của thịt tươi bên trong.
Ta cố gắng dời mắt đi chỗ khác.
Hắn nhìn chằm chằm bát hoành thánh, mãi vẫn chưa động đũa.
Không biết từ đâu chui ra một kẻ áo đen, dùng ngân châm chấm vào nước dùng, lại chích thủng hai viên hoành thánh, rồi chạy vụt đi.
Ta tròn mắt kinh hãi.
Hắn mới chậm rãi gắp hoành thánh đưa vào miệng.
“Đó là làm gì vậy?”
Hắn nâng mí mắt, đáp:
“Thử độc.”
Ta im lặng.
Thì ra quý nhân ở Vọng Kinh đều sống cẩn thận như vậy.
Ta đột ngột tìm tới Phí Thu Dật và tiểu muội, khó trách hai người nhìn có phần không vui.
Tiểu đồng trước cửa phủ Thượng thư nói Phí Thu Dật sắp cưới Liễu Hiền.
Hôn sự ấy là Hoàng hậu ban.
Biết đâu ta đã làm liên lụy bọn họ.
Ta buồn bực chống cằm, vẫn chưa nói với Phí Thu Dật rằng hắn không cần đợi ta thành thân nữa. Hắn là người đọc sách, suy nghĩ nhiều, lỡ như vẫn để chuyện ấy trong lòng thì sao?
Lần sau gặp hắn, nhất định phải nói rõ.
“Ta chỉ còn hai tháng tuổi thọ, đời người chỉ tranh từng sớm mai, tất nhiên phải cẩn thận bảo hộ chút thời gian còn lại.”
Người trước mặt nói, giọng yếu ớt mà ôn hòa.
Mắt ta sáng bừng.
Không ngờ hắn lại giống ta.
Ta e rằng khó sống qua được mùa xuân tới.
Lang y chân đất nói ta chỉ còn hai tháng sống.
Người trước mắt… cũng vậy!
Bụng ta lại réo một tiếng.
Hắn đứng dậy, trong gió nhìn như sắp ngã, nhưng cuối cùng vẫn gắng giữ thăng bằng, rồi lấy một cái bát trống trên bếp.
“Chia cho ngươi một nửa.”
“Không biết ngươi có chê hay không?”
Ta lắc đầu thật mạnh.
“Không chê.”
Ta chưa trả tiền, lại còn được ăn một bát hoành thánh nóng hổi lúc đói đến choáng váng — quả thật là chuyện hạnh phúc nhất trong ngày đông giá rét.
Ta đúng là may mắn.
04.
Tống Minh Quý ăn chậm rãi hai viên hoành thánh, rồi không động đũa nữa.
Ta thấy hắn không ăn, liền đổ hết phần còn lại vào bát mình, ăn sạch không sót.
Ta móc trong túi bạc ra một thỏi bạc nhỏ, đưa cho hắn:
“Ngươi không ăn, vậy để ta mời ngươi.”
Hắn đảo mắt chậm rãi, nhìn chằm chằm thỏi bạc mà không nói gì.
Gió đông lạnh buốt.
Ta co rụt cổ lại:
“Ngươi có biết đi đường nào tới Uẩn Trúc Viện ở phía tây thành không?”
Hắn lắc đầu nhẹ nhẹ.
Thấy hắn cử động chậm chạp, như thể sức cùng lực kiệt, ta bèn vội cầm túi bạc đứng dậy đi ra ngoài.
Đừng để bị bám theo vòi vĩnh.
Một bàn tay chợt nắm lấy cổ tay ta, ta cúi đầu nhìn, thấy tay Tống Minh Quý gầy gò dài thon, làn da trắng bệch càng thêm lộ rõ dưới ánh đèn leo lét.
Cảm giác như hắn còn đi trước ta một bước về bên kia thế giới.
Ta bất an nhìn hắn:
“Sao vậy?”
Môi hắn run rẩy:
“Ngon lắm.”
Ta trợn tròn mắt, bật cười thành tiếng:
“Chỉ là món hoành thánh bình thường thôi mà.”
“Nếu lấy rau tề dại băm nhuyễn trộn cùng thịt tươi, lại dùng nước xương bò đun kỹ nấu lên, cam đoan ăn một lần suốt đời chẳng thể quên.”
Món ấy, ở thôn ta một năm cũng chỉ ăn được một, hai lần, bò trong làng quý như vàng, phải làm việc đồng áng, đâu dễ gì g.i.ế.c thịt.
Ngày trước mỗi lần Phí Thu Dật được tiên sinh khen ngợi, ta lại dậy từ nửa đêm, lội hai mươi dặm đường xuống huyện mua xương bò về nấu canh.
Giờ đây, Phí Thu Dật và tiểu muội đã là người quyền quý cao sang.
Món mà ta thấy ngon nhất, đối với họ chỉ là bữa ăn thường ngày. Tiểu muội giờ thích ăn bánh chà là anh đào ở lầu Vọng, ta đến cái lầu ấy cũng chưa từng đặt chân.
Phí Thu Dật đọc sách bao năm, ta chẳng nói chuyện cùng hắn được nữa. Giờ tiểu muội lại theo học y với Liễu cô nương, bé gái ngày nào chạy theo gọi ta là tỷ tỷ, giờ đã thành quý nữ giữa kinh thành.
Chỉ còn ta, vẫn mãi dậm chân tại chỗ.
Ngày xưa ta vất vả giặt giũ nuôi Phí Thu Dật ăn học, giờ hắn công thành danh toại, tiểu muội cũng chẳng cần ta chu cấp nữa, nhất thời ta chẳng biết phải làm gì, lại vẫn loanh quanh bên bờ sông giặt đồ.
Nếu ngày ấy ta cũng biết chữ, liệu có thể như Liễu cô nương, trò chuyện cùng Phí Thu Dật và tiểu muội?
Trưởng thôn vẫn hay bảo ta ngốc nghếch, vui mà chẳng biết lo.
Nhưng kỳ thực trong lòng ta cũng buồn tủi không ít.
Âm thầm ôm những mộng tưởng không đâu.
“Có thể nấu cho ta nếm thử được không?”
Tống Minh Quý bỗng cất tiếng, kéo ta về thực tại.
“Hôm nay ta sai người đưa ngươi về, ngày mai ngươi làm cho ta một bát hoành thánh rau dại, coi như báo đáp.”
Mắt ta sáng lên:
“Ngươi không đưa ta, ta cũng có thể nấu cho ngươi, món ấy dễ lắm.”
Tống Minh Quý thật là đáng thương.
Sắp đến lúc quy tiên mà vẫn thèm ăn đến thế.
Nghĩ đến cảnh hắn những năm qua chắc chưa có một ngày sống yên ổn, chưa từng được ăn một bữa ngon, thân thể mới tiều tụy đến như vậy.
Tống Minh Quý nhất định muốn đi theo.
Ta vốn tưởng chỉ có tiểu đồng của hắn đưa ta về.
Dọc đường hắn cứ đi rồi lại nghỉ.
Tới tận canh ba, ta mới đến trước cổng Uẩn Trúc Viện. Ta lấy chìa khóa tiểu muội đưa, mở khóa xong, quay đầu lại:
“Khuya thế này rồi, ngươi có muốn vào nghỉ nhờ một đêm không?”
Hắn ngạc nhiên, rồi khẽ cười:
“Không đâu.”
“Ngày mai gặp.”
Đêm ấy ta ngủ chẳng yên, bụng như bị lửa thiêu, mồ hôi ướt đẫm, ta dựa tường ngồi suốt cả đêm.
Sớm tinh mơ, trong rừng sương phủ mịt mờ.
Hẳn là Tống Minh Quý sẽ không tới.
Tới kinh thành một chuyến, ta xem như hiểu ra đôi chút: “ngày mai” chính là lời nói không bao giờ thành sự thật.
Năm đó Phí Thu Dật cũng nói sẽ đến đón ta sau hai ngày.
Ta đợi suốt ba năm.
Đến khi ta lặn lội lên Vọng Kinh tìm hắn và tiểu muội, hắn cũng nói “ngày mai” sẽ viết hôn thư với ta, rồi lại bặt vô âm tín.
Thì ra “ngày mai”, hết lần này đến lần khác, đều chỉ là lời hẹn của người ta.