10. Thẩm Vi
Ta sốt mê man trên giường bốn ngày liền.
Tới ngày thứ năm, Đông cung vang lên tiếng chuông báo tang.
Tống Minh Quý vừa mới còn tốt lành.
Hắn còn nói:
“Chờ đến ngày mai, ta muốn ăn hoành thánh rau dại nấu nước xương bò, tự tay ta nấu cho nàng ăn.”
“Nàng nếm thử tay nghề của ta.”
Ta nhắm mắt lại, chỉ mong ngày mai tỉnh dậy, hạ sốt rồi được ăn bát hoành thánh Tống Minh Quý tự tay gói.
Đùng—
Tiếng chuông báo tang vang lên không dứt.
Đùng—
Ngày quốc tang thứ ba.
Toàn thân ta dần lấy lại sức, sắc mặt càng thêm hồng hào.
Đùng—
Đến ngày thứ bảy, Tống Minh Quý hạ táng.
Ta lặng lẽ đi theo sau quan tài, như cái xác không hồn bước từng bước về phía trước.
Ta ngồi trước linh cữu, cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, thịt da hồng hào tươi nhuận.
Sao vẫn chưa c.h.ế.c?
Sao vẫn không thể c.h.ế.c?
Rõ ràng ta phải cùng phu quân lên đường rồi mà.
Tống Minh Quý còn chưa kịp ăn bát hoành thánh.
Ngày mai, ngày mai, lại chờ đến ngày mai.
Hắn đã đi rồi.
Bao giờ ta mới đợi được bát hoành thánh ấy đây?
Ta sẽ thật sự mãi mãi chờ đợi.
Tống Minh Quý hẳn cũng biết điều ấy.
Trên đường trở về Đông cung, Phí Thu Dật chặn xe ngựa của ta.
Ta lặng lẽ đi theo hắn đến dưới bóng cây.
Hắn đưa ta một viên thuốc hoàn được bọc giấy vàng.
“Đây là thần dược ta tìm được ở Tây Cương, có hai viên, ta giữ lại một viên cho muội.”
“Thẩm Vi.”
Ta ngơ ngẩn xuất thần.
Ngay bên cạnh là tiệm hoành thánh mà ngày đầu ta đến Vọng Kinh từng ăn.
Ông chủ thả hoành thánh thịt tươi vào nồi nước sôi, làn khói trắng nhẹ nhàng bốc lên.
“Bữa đầu ta ăn ở Vọng Kinh là do Minh Quý mời.”
“Hôm đó ta đã hai ngày không có gì lót dạ.”
“Hắn tranh được bát hoành thánh cuối cùng ở quán, chỉ ăn hai viên, còn lại đều nhường cho ta.”
Khoé mắt ta đã ươn ướt, tầm nhìn dần mờ đi.
Phí Thu Dật nhét viên thuốc bọc giấy vàng vào tay ta:
“Nhất định phải uống.”
“Chữa được bách bệnh.”
Ta lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn:
“Chứng ho của tiểu muội bây giờ thế nào?”
Phí Thu Dật khựng lại một chút:
“Không chữa được nữa.”
“Chỉ cần những năm sau không nhiễm lạnh, cũng chẳng có gì nguy hiểm.”
Ta gắng nở nụ cười:
“Cũng còn may mắn.”
11.
Tiền Thái tử mất đi.
Hoàng đế lập Hiền vương làm tân Thái tử.
Ta dọn về Vương phủ, được phong nhị phẩm cáo mệnh phu nhân.
Phí Ngọc không còn qua lại với ta nữa.
Tống Minh Quý đi đã nửa năm, mắt ta cũng sinh bệnh.
Liễu Hiền không cho ta khóc.
Ban đêm ta chỉ dám ôm áo xanh của Tống Minh Quý mà lén rơi lệ trong tẩm điện.
Hoành thánh do chính tay Tống Minh Quý làm sẽ có vị gì nhỉ?
Ta thật muốn biết.
Đêm ôm áo hắn khóc, ban ngày ta lại dựng nồi sắt lớn trước cửa Vương phủ, nấu hoành thánh rau dại thịt heo chia cho đám ăn mày.
Hôm ấy hoa quỳnh nở.
Tết năm ngoái hoa chẳng nở, ta tưởng nó sẽ chẳng bao giờ nở nữa, ai ngờ hôm nay lại bung cánh.
Cánh hoa trắng muốt, âm thầm nở rộ giữa đêm sâu.
Tống Minh Quý từng được ngắm hoa quỳnh nở chưa?
Nhớ hắn.
Ta chạy vào phòng bếp nhỏ gói hoành thánh.
Nấu một nồi, ăn chẳng hết.
Nếu Tống Minh Quý còn ở đây, chắc hắn cũng chỉ ăn được nửa bát thôi.
Có hắn ở cạnh, ta ăn càng thấy ngon, biết đâu có thể ăn hết cả nồi hoành thánh ấy.
Giờ ta đã biết viết chữ rồi.
Ta lại chạy vào thư phòng viết thư cho Phí Ngọc:
“Ngày mai ta đến Phí phủ.”
Tiểu đồng đem thư sang Phí phủ trong đêm.
Sáng hôm sau, ta ăn xong một bát hoành thánh rồi xuất phát.
Viên thuốc bọc vàng ấy, ta không muốn uống.
Ngày mai, ngày mai, lại chờ đến ngày mai.
Ngày mai của Phí Thu Dật ta chờ mãi chẳng tới.
Ngày mai của Tống Minh Quý, ta cũng chẳng đợi được.
Ta không muốn đợi nữa.
Ta muốn đi tìm Tống Minh Quý.
Ta đưa viên thần dược cho Phí Ngọc:
“Thần dược Phí ca ca đưa ta, muội lấy đi.”
“Bệnh ho này vướng víu, cũng phiền muội nhiều năm rồi.”
Phí Thu Dật đứng bên cạnh, lại đẩy viên thuốc về phía ta.
Ta vẫn cố chấp muốn trao cho Phí Ngọc.
Ta không muốn uống.
Cũng không muốn lãng phí.
Phí Ngọc mắc bệnh ho, chịu khổ bao năm, lẽ nào còn phải chịu nữa sao?
Không bằng để muội ấy dùng đi.
Ta cứ thế nhét vào tay Phí Ngọc hết lần này đến lần khác.
Phí Ngọc đôi mắt khẽ run, cuối cùng vẫn nhận lấy.
Ta xoay người đi ra ngoài phủ, nghĩ bụng hay là trở lại Vương phủ cho sớm.
Thôi vậy.
Hay là đến lăng mộ.
Đường hầm nhỏ này ta đã lén đào suốt nửa năm, ta men theo lối đi vào trong mộ thất, mở nắp quan tài của Tống Minh Quý.
Bên trong chỉ còn một đống xương trắng.
Ta ôm lấy mà khóc một hồi.
Khóc xong lại thấy có gì đó không đúng… nhìn kỹ, sao trông giống hai khúc xương bò lớn ninh canh thế này?
Quan tài Thái tử làm sao lại chỉ có xương bò?
Ta lau nước mắt, chợt nghĩ—chẳng lẽ chân thân của Tống Minh Quý là… một con bò vàng?
Thế thì mỗi lần ta bắt hắn uống canh xương bò, chẳng phải tàn nhẫn lắm sao?
Ta chìm trong suy nghĩ về thân thế của Tống Minh Quý, không thoát ra được.
Bỗng giật mình bừng tỉnh.
Không đúng!
Ta loạng choạng chạy khỏi lăng mộ, phủi sạch bùn đất trên người, trên đường trở về Vương phủ đi ngang Phí phủ, liền thấy trước phủ treo đầy cờ tang.
Bên trong tiếng khóc vang trời.
Phí Thu Dật tóc tai rối bời, cả gương mặt cuồng loạn, khản giọng gào thét:
“A Ngọc trúng độc rồi, mau mời thái y!”
“Là cổ độc! Muội ấy trúng cổ độc, trong một canh giờ sẽ bị ăn sạch lục phủ ngũ tạng, mau đi tìm Miêu y!”
Ta sững sờ ngồi trong xe ngựa.
Hai mắt Phí Thu Dật đỏ ngầu, hắn xông lên bám lấy càng xe ta:
“Sao ngươi lại có cổ độc?”
“Sao ngươi lại hại muội muội của ta!”
Ta đầy mắt nghi hoặc:
“Ta không có.”
Phí Thu Dật tựa như phát điên:
“A Ngọc uống viên thuốc ngươi đưa liền phát cổ!”
Ta càng thêm hoang mang:
“Đó là thuốc huynh đưa cho ta.”
Cả người Phí Thu Dật đột nhiên cứng đờ.
Hắn run rẩy không tin nổi, bả vai co giật như sắp gãy vụn, rồi bất chợt quỳ sụp xuống đất.
Hắn phun ra một ngụm m.á.u tươi đỏ loang.
“Là ta hại A Ngọc…”
Ta cúi mắt, lặng lẽ không nói.
Phu xe kéo ta đi về hướng Vương phủ.
Phí Thu Dật điên rồi.
Mỗi ngày Phí Thu Dật lại đứng trước phủ Thượng thư chửi mắng người qua đường, ai đi ngang đều bị hắn túm lại đổ tội là đã hại c.h.ế.c Phí Ngọc.
Sau này, hàng xóm láng giềng đều tránh xa hắn, hắn cùng ăn cùng ngủ với ăn mày ngay ngoài cổng phủ, tóc còn đầy cả rận.
Ta thuê một gian hàng nhỏ bên cạnh Vương phủ, chuyên bán hoành thánh.
Kiếm tiền là chuyện nhỏ, quan trọng là mỗi ngày đều nấu một ít hoành thánh rau dại nấu nước xương bò để cứu tế, thời gian còn lại chỉ lật sách đọc và chờ đợi.
“Ngày mai, ngày mai, lại chờ đến ngày mai, nhỡ đâu Tống Minh Quý bỗng dưng lại trở về thì sao?”
Hắn là người giữ chữ tín.
Ta cũng vậy.
Phu quân biết ta đang đợi.
Sẽ trở về thôi.
Nước trong nồi sôi réo, phát ra âm thanh lách tách.
Ta vừa định đứng dậy, liền nghe tiếng hoành thánh rơi vào nước kêu “bụp” một tiếng.
Ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước tiệm có một công tử áo xanh—là Tống Minh Quý.
Đêm qua trong cung biến loạn.
Trong thành ai nấy đều bất an.
Ta nhất quyết đến bán hoành thánh.
Vì ta biết, phu quân ngày mai sẽ về.
Một hàng dài thái giám quỳ trước mặt ta, đọc thánh chỉ sắc phong Hoàng hậu.
Ta quỳ nhận chỉ.
Vừa đứng dậy, bàn tay thon dài kia đã kịp đỡ lấy ta.
Là bàn tay ấm áp của Tống Minh Quý.
Ta lao vào lòng hắn.