01.
Biết mình chỉ còn sống được hai tháng, ta gói một bọc bưởi, mang theo tất cả số bạc tích góp, rồi lên kinh thành tìm Phí Thu Dật.
Tiểu muội Phí Ngọc nay đã đến tuổi cập kê, ta nhớ nàng xưa nay thích nhất là bưởi nhà, nên cũng mang theo tặng nàng.
Trên đường lên kinh, ta luôn dò hỏi xem Phí Thu Dật, người từng đỗ Thám hoa ba năm trước, giờ ở nơi nào.
Thì ra, hắn ở phía đông thành.
Trước phủ Thượng thư lang, ta đi tới đi lui hồi lâu.
Có một tiểu đồng gọi ta lại.
Ta ngượng ngùng nói:
“Giữa ta và Phí Thu Dật có hôn ước.”
“Lang trung bảo ta bệnh nặng, nên ta tới tìm Phí Thu Dật, báo cho hắn đừng chờ ta nữa.”
Kẻo hắn cứ canh cánh mãi trong lòng, lỡ đâu sau này hắn cùng tiểu muội trở về làng tìm ta, mà ta đã c.h.ế.c rồi, xác cũng hóa thành tro bụi, không tìm thấy, chẳng phải suốt đời phải mang nặng tâm sự hay sao?
Ta rụt rè giải thích.
Chỉ cần canh cánh một người trong lòng, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, những ngày tháng ấy thật chẳng dễ chịu.
Ta nhất định phải gặp Phí Thu Dật, cùng hắn hủy bỏ hôn ước.
Tiểu đồng cười đến ngả nghiêng.
“Nhìn thân phận nghèo khổ của ngươi, chẳng phải tới đây để ăn vạ sao?”
“Phí đại nhân nhà ta được Hoàng hậu ban hôn, chẳng bao lâu nữa sẽ cưới đích nữ của Viện thủ Thái y viện, là Liễu tiểu thư đấy.”
Ta ngẩn người.
Phía sau vang lên tiếng bánh xe lộc cộc, có hai người cao quý từ trên xe ngựa bước xuống.
Ta nhận ra đó là Phí Thu Dật và tiểu muội Phí Ngọc.
Ta vội nắm lấy tay áo Phí Thu Dật:
“Ta và huynh từng có hôn ước từ trong bụng mẹ, khi nào huynh sẽ viết hôn thư?”
Phí Thu Dật nhìn ta hồi lâu, lặng im không nói.
Tiểu muội đứng phía sau hắn, chân mày nhíu chặt.
“Ngày mai.”
Nghe Phí Thu Dật nói “ngày mai”, lòng ta cũng nhẹ nhõm.
Cái gọi là “ngày mai” của Phí Thu Dật, xưa nay ta vốn chẳng thể chờ được.
Ta ngẩng mặt nhìn Phí Thu Dật, cố nở nụ cười, gật đầu thật mạnh.
Lông mày đang nhíu của hắn cũng giãn ra.
Trên gương mặt trang điểm tinh xảo, tiểu muội cũng nở nụ cười, không ngờ chính ta cũng thấy lòng nhẹ nhõm.
02.
Phí Thu Dật và tiểu muội vốn là người quê, lên kinh thành, biết đâu lại bị người ta ức hiếp.
Ba năm không đến đón ta, có lẽ cũng là bất đắc dĩ.
Hoặc cũng là đợi mọi sự đâu vào đó, mới muốn đưa ta lên kinh.
Phí Thu Dật nói có việc phải vào thư phòng trước, bảo tiểu muội tiếp đãi ta.
Tiểu muội đưa ta vào khuê phòng của nàng.
Vừa vào cửa, đập vào mắt là đầy một tường sách.
Tiểu muội pha một ấm trà, đẩy về phía ta, đoan trang ngồi xuống.
Ta mở bọc, lấy ra năm quả bưởi vàng óng:
“Ngày trước muội thích nhất là thứ này.”
Ta trân trọng dâng lên như bảo vật.
Nàng ngạc nhiên, ánh mắt rực sáng, bất giác đưa tay che miệng cười khúc khích:
“Bánh chà là anh đào ở lầu Vọng lâu nay mới ngon nhất, lần sau ta sẽ sai tỳ nữ mua gửi tỷ.”
Ta cũng bật cười, bỗng thấy mũi nong nóng, m.á.u chảy ra, rơi xuống mặt bàn.
Tiểu muội nhíu mày, lấy khăn lụa lau sạch cho ta.
Ta xấu hổ cười.
Tiểu muội khẽ thở dài, miễn cưỡng nở nụ cười:
“Không sao đâu.”
Nàng mở hòm, lấy ra nhiều trâm ngọc mà ta chưa từng thấy, lại bất ngờ nhét vào tay ta một miếng ngọc bội tinh xảo, vành mắt hoe đỏ:
“Lấy ngọc đáp ân.”
“Thẩm Vi tỷ, ba năm trước tỷ liều mình lao vào lửa cứu muội, muội được tỷ cứu sống, không biết phải cảm tạ thế nào cho phải.”
Ta nhìn những giọt lệ lớn của tiểu muội lăn xuống, luống cuống vươn tay lau nước mắt cho nàng.
Nàng bỗng quỳ nửa người trước mặt ta:
“Tỷ, mấy năm nay tỷ vừa giặt giũ vừa nuôi ca ca ăn học, ơn nghĩa với huynh muội chúng ta, chúng ta có báo đáp cả đời cũng chẳng xuể.”
Ta càng thêm luống cuống, vội kéo nàng đứng dậy.
“Ta và Phí Thu Dật vốn là hôn ước từ trong bụng mẹ, hai bên trưởng bối khi còn sống đã dặn dò đôi ta phải nương tựa lẫn nhau, tất cả đều là việc ta nên làm.”
Phí Ngọc nhíu mày:
“Nếu tỷ không nhận ngọc bội, chính là không chịu nhận ơn nghĩa mà muội báo đáp.”
Ta vội đáp lời:
“Muội mau đứng lên, ta nhận là được.”
Ta nhận lấy ngọc bội, Phí Ngọc lúc này mới từ từ đứng dậy, mỉm cười với ta.
Phí Thu Dật vẫn còn bận rộn.
Tiểu muội đưa ta đi dạo trong phòng ngủ, trên tường toàn là sách, nàng tiện tay lấy một quyển, mỉm cười nói:
“Ca ca được Hiền vương trọng dụng, muội nay cũng đang học y thuật dưới trướng đích nữ của Viện thủ Thái y viện, tên là Liễu Hiền.”
“Liễu Hiền tỷ tỷ tư chất thông minh, tính tình lương thiện, dung mạo đoan trang, y thuật lại càng xuất chúng, tuổi còn trẻ đã chữa khỏi chứng đau đầu hành hạ Hoàng hậu nhiều năm.”
Tiểu muội lật mở sách, chỉ vào nét chữ mềm mại bên trong:
“Đây là ghi chép của Liễu Hiền tỷ tỷ, có chỗ nào không hiểu, chỉ cần mở ra là học được rất nhiều điều.”
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của tiểu muội, ta ngượng ngùng cười đáp:
“Ta vốn không biết chữ.”
“Những thứ này ta đều không hiểu nổi.”
Tiểu muội che miệng cười khúc khích, đóng sách y lại.
Cửa phòng vang lên một tiếng “cạch”.
Phí Thu Dật bước vào, vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt dừng lại trên người ta, chân mày hơi nhíu lại:
“Cổ áo sao lại có m.á.u?”
Hắn bảo Phí Ngọc xem bệnh cho ta.
Phí Ngọc ngồi bên bàn, nhấp một ngụm trà, cười nhàn nhã:
“Mùa đông không khí khô, tỷ bị chảy m.á.u cam do bốc hỏa, dạo này nên bớt ăn cay là sẽ khỏi.”
Phí Thu Dật lạnh giọng:
“Đừng lười, bắt mạch cho tỷ ấy đi.”
Phí Ngọc đưa bàn tay trắng nõn mảnh mai đặt lên cổ tay ta, chẳng bao lâu, nàng cong mắt cười:
“Không sao.”
“Thân thể tỷ rất khỏe mạnh.”
Ta ngơ ngác nói:
“Nhưng lang y trong thôn bảo ta bệnh đã đến thời kỳ nguy kịch.”
Phí Thu Dật chau mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ta.
Ta chớp chớp mắt.
Tiểu muội bật cười:
“Ca ca, tỷ ấy trách huynh không tiếp đón chu đáo người từ xa tới, nên mới cố ý nói dối để huynh lo lắng đấy.”
Ta không biết giải thích thế nào cho rõ mình thật sự mắc bệnh.
Chỉ có thể lặp lại:
“Ta thật sự bệnh rồi.”
“Đôi khi bụng ta đau, có khi đau suốt cả đêm.”
Ánh mắt Phí Thu Dật lạnh nhạt, hắn nhìn ta, thản nhiên nói:
“A Ngọc có một biệt viện ở ngoại ô phía tây, ngươi hãy đến đó ở, tiện thể ở kinh thành chơi thêm mấy ngày, mở mang tầm mắt.”
Hắn đưa cho ta một túi bạc nặng trĩu:
“Lát nữa trời tối, ta sẽ bảo tiểu đồng đưa ngươi đi.”
Ta sững người.
Ánh mắt dán chặt vào gương mặt Phí Thu Dật rồi lại nhìn sang Phí Ngọc, nhìn đi nhìn lại thật lâu.
Trong lòng không hiểu sao dâng lên một nỗi ấm ức.
Giọng ta run rẩy:
“Được.”