08. Góc Nhìn Phí Thu Dật
Hiền vương lệnh cho ta tới Tây Cương tìm thần dược.
Ta hiểu ý của Hiền vương.
Tông môn bí truyền ở Tây Cương không chỉ có thần dược, mà còn có độc dược.
Ta ngày đêm gấp rút lên đường, dốc hết sức cầu xin, cuối cùng được hai viên dược hoàn.
Một viên là thần dược trị bách bệnh, một viên là độc dược tuyệt mệnh.
Trên đường trở về, ta nghĩ rất nhiều.
Hiền vương muốn ta dâng độc dược cho Thái tử.
Nếu Thái tử c.h.ế.c, Hiền vương sẽ lên ngôi.
Chuyện thần dược vốn cũng chỉ là hư ảo.
Sẽ chẳng ai truy xét một kẻ sắp c.h.ế.c uống thần dược mà vẫn không sống được.
Còn ta, có công phò trợ đế vương, tiền đồ vô hạn.
Trước khi đến Tây Cương, ta cũng nghĩ như vậy.
Nhưng khi tận mắt chứng kiến người sắp c.h.ế.c uống viên thuốc đỏ ấy, bảy ngày sau liền sống lại, sắc mặt hồng hào, chẳng khác gì người thường, ta không dám tin một loại thảo dược lại có diệu dụng đến thế.
Hỏi han cẩn thận, ta mới biết viên thuốc đỏ ấy chẳng phải luyện từ cỏ thuốc, mà là do cổ trùng luyện thành.
Thần dược là cổ trùng.
Độc dược cũng là cổ trùng.
Thần dược khiến người uống mặt mày hồng hào, thân thể cường tráng.
Độc dược khiến cổ trùng sinh sôi trong bụng, sau cùng chỉ trong một khắc, lục phủ ngũ tạng đều bị cổ trùng gặm sạch, c.h.ế.c thảm không kịp kêu.
Về tới phủ, ta đã đánh tráo độc dược vào hộp thần dược, còn thần dược thì cất vào hộp độc dược.
Phí Ngọc mắt đỏ hoe, ấm ức ôm lấy ta:
“Ca ca, Thẩm Vi tỷ sao lại thực dụng như vậy?”
Ta chưa hiểu ra.
Phí Ngọc bĩu môi sắp khóc:
“Chẳng phải ca ca đã liều c.h.ế.c cự tuyệt hôn sự với Liễu Hiền tỷ sao?”
“Muội biết ca ca đi tìm thần dược, nên mới bảo Thẩm Vi tỷ chờ thêm, ai ngờ tỷ ấy chẳng đợi nổi một khắc, ca ca vừa đi là tỷ đã quyến rũ Thái tử, bây giờ thành Thái tử phi rồi, hoàn toàn chẳng xem muội ra gì.”
“Muội mấy lần xin gặp, tỷ ấy cứ mãi ở trong Đông cung không chịu ra.”
Ta sững người.
Phí Ngọc vươn tay chạm vào hai chiếc hộp thuốc—
“Đây là gì?”
Ta thần trí phiêu tán, trong lòng chỉ nghĩ lát nữa phải đem độc dược vào Đông cung.
Theo hầu Hiền vương bao năm, ta quá hiểu người kia là hạng người gì.
Còn đối với Thái tử, e rằng ta hiểu hắn còn rõ hơn chính hắn hiểu bản thân mình.
Lãnh đạm, nhưng lại nặng tình.
Bằng lòng nghênh cưới một thôn nữ như Thẩm Vi, hẳn là thật lòng động tình rồi.
Thuốc ta đưa vào, tám phần hắn sẽ cùng Thẩm Vi chia nhau mà uống.
Ta vội đoạt lại hộp thuốc trong tay A Ngọc, đem hai viên thuốc bên trong đổi lại lần nữa—giờ thần dược vẫn là thần dược, độc dược vẫn là độc dược.
Đi đến trước cửa Đông cung, tiểu tư vào báo tin.
Từ sau con sư tử đá, một thân ảnh đen kịt của Hiền vương hiện ra, đôi mắt thâm trầm lạnh lẽo.
Hắn bước ra, nhìn ta cười lạnh:
“Phí thượng thư, ngươi đã lập sinh tử trạng. Nếu đưa nhầm thuốc, ngươi còn có thể dễ dàng đập đầu mà c.h.ế.c. Chỉ tiếc cho muội muội Phí Ngọc của ngươi…”
Ta siết chặt mày.
A Ngọc.
Con bé ba tuổi đã mất cha mẹ, huynh trưởng như cha, ta một tay nuôi dưỡng nó lớn khôn, ba năm nay nó mới có được vài ngày an ổn nơi kinh thành.
Ta run rẩy, lại một lần nữa đem độc dược và thần dược tráo đổi—đêm nay dâng vào Đông cung, chỉ có thể là độc dược.
A Ngọc thật đáng thương.
Bản tính thuần lương, ngay thẳng ngây ngô.
Nó phải sống cho tốt.
Ta phải bảo hộ nó cả đời này.
Ta lau khô giọt lệ vừa rơi trên khóe mắt.
A Vi, kiếp này là ta phụ nàng.
A Vi, nàng đã gần hết thọ số.
Người c.h.ế.c, chung quy vẫn phải nhường đường cho người sống.
Nàng thương yêu A Ngọc nhất, hẳn cũng mong nó đời sau bình an khoái lạc, thuận ý vô ưu.
Viên độc dược ấy cuối cùng vẫn được ta trao vào tay Thái tử.
Con đường trở về phủ dài vô tận.
Ta gạt xe ngựa, một mình bước đi dưới ánh trăng tái nhợt, đi mãi mà chẳng thấy được mái nhà.
09. Góc Nhìn Phí Ngọc
Ta biết ca ca vốn mềm lòng.
Huynh ấy nhìn chằm chằm vào hai chiếc hộp thuốc thật lâu, trong lòng ta đã rõ—bên trong chắc chắn có một viên cứu mạng, một viên hại người.
Từ thôn nhỏ đến Vọng Kinh, con đường ấy dài bao nhiêu, chỉ có ta và ca ca mới hiểu.
Huynh đối xử với ta rất tốt, giữa mùa đông rét buốt, ngón tay đầy vết nứt nẻ, vẫn chắt chiu bạc vụn mua cho ta một cây trâm bạc.
Người khác đọc sách ba canh giờ, ca ca phải đọc suốt bảy canh.
Ta xót xa khi thấy huynh xoa đôi mắt bên ánh nến leo lét, lửa sắp tắt đến nơi, ca ca chỉ khẽ xoa đầu ta an ủi:
“Chờ huynh thi đỗ, muội sẽ không còn khổ nữa.”
“Khi ấy sẽ có áo mới ấm áp, có bánh ngọt ăn chẳng hết.”
Ta nép vào lòng ca ca.
Hôm huynh thi đỗ Thám hoa, ta vừa mới thoát c.h.ế.c khỏi biển lửa, sặc khói đến mất nửa cái mạng, ca ca bế ta vội vàng tới Vọng Kinh.
Tưởng đâu từ đây sẽ được sống những ngày yên ổn.
Nào ngờ Vọng Kinh toàn lũ sói, ai cũng mong nuốt chửng vị tân Thám hoa này.
Giữa thành Vọng Kinh rộng lớn, chẳng tìm nổi một lang trung dám xem bệnh cho ta.
Sau cùng, ca ca liều mình cầu xin cửa Hiền vương, Hiền vương thuận miệng chỉ định Liễu Hiền tỷ tỷ, tỷ ấy tận tâm tận lực chăm sóc ta.
Thủ pháp thần kỳ.
Ta dần khỏe lại, xem như nhặt về một mạng, chỉ là vướng lại bệnh ho khan mãn tính.
Bao năm trôi qua, bệnh của ta vẫn chẳng thuyên giảm.
Liễu Hiền tỷ thường xuyên đến phủ, ta cũng theo tỷ ấy vào y quán học nghề.
Hiền tỷ tỷ tốt.
Ca ca cũng tốt.
Ba người chúng ta, lại như có một mái nhà.
Thấy Liễu Hiền tỷ và ca ca sắp thành thân, Thẩm Vi—người mà ta đã sớm quên lãng—bất chợt xuất hiện, cứ mãi nhắc lại chuyện hôn ước từ trong bụng mẹ với ca ca.
Ta vừa mới hy vọng sống những ngày yên ổn.
Thẩm Vi không nên xuất hiện nữa.
Ngay từ lần đầu gặp lại, ta đã biết tỷ ấy chỉ còn hai tháng thọ mệnh.
Vậy càng không nên cản đường ta.
Tặng cho một miếng ngọc bội, đưa ít tiền bạc, chỉ vậy là xong.
Nào ngờ tỷ lại bám được Thái tử.
Cũng tốt.
Đừng dây dưa với ca ca nữa, cũng đừng phá hỏng hôn sự của Liễu Hiền tỷ.
Ca ca vừa đi, ta lập tức đề nghị đưa Thẩm Vi vào Đông cung xung hỉ cho Thái tử.
Hai người đều đoản mệnh, dương gian không được ở bên nhau thì xuống hoàng tuyền làm bạn đồng hành.
Ngày ca ca trở về cũng là ngày vui của Thẩm Vi.
Ta thấy ca ca cứ nhìn chằm chằm hai hộp thuốc, biết ngay huynh đã thay đổi chủ ý.
Không được.
Ca ca đã ký sinh tử trạng với Hiền vương.
Chắc chắn hai hộp thuốc, một cứu người, một hại người.
Giờ biết Thẩm Vi đã thành Thái tử phi, ca ca nhất định không muốn đưa độc dược cho Thái tử nữa.
Nhưng nếu vậy, ca ca sao có thể sống nổi dưới tay Hiền vương?
Không thể vì Thẩm Vi mà hại c.h.ế.c ca ca.
Nhân lúc ca ca đang xuất thần, ta cố ý đánh đổ hộp thuốc, lén tráo lại hai viên dược hoàn.
Như vậy, đưa vào tay Thái tử vẫn là độc dược.