Phí Thu Dật chợt ngẩng phắt đầu lên.
Hắn sững sờ nhìn ta, dường như muốn nhìn xuyên thấu cả người ta.
Hắn nghiến răng, giọng run run:
“Phí Ngọc, chẳng phải muội nói rất khỏe mạnh sao?”
Tiểu muội tránh ánh mắt đi chỗ khác.
“Ca ca và Liễu Hiền tỷ tỷ sắp thành thân, muội…”
“Đủ rồi.”
Phí Thu Dật cắt ngang lời tiểu muội.
Liễu Hiền hỏi ta đủ chuyện ăn uống, sinh hoạt mấy năm gần đây, cuối cùng kết luận:
“Ba năm trước, lúc cứu Phí Ngọc trong trận hỏa hoạn, bị sặc khói, để lại gốc bệnh.”
“Những năm qua lại thường xuyên giặt giũ thuê, lạnh thấm vào người, bệnh cứ lặp đi lặp lại không dứt, lâu ngày thân thể suy kiệt, trong bụng lại sinh khối u.”
Phí Thu Dật siết chặt tay, đầu ngón tay trắng bệch vì lực quá mạnh.
Tiểu muội cầm bút ghi lại đơn thuốc Liễu Hiền kê cho ta.
“Viết sai rồi.”
Liễu Hiền chỉ vào chữ vừa viết xong của tiểu muội.
Ta nói xen vào:
“Hồi nãy hình như tỷ bảo là hà thủ ô, cảnh thiên, phòng phong… chứ không phải trạch lan, huyết tích tử đâu…”
Liễu Hiền ngước mắt, nắm lấy tay ta, bên môi nở nụ cười có hai lúm đồng tiền:
“Tỷ học ở thư viện nào mà trí nhớ tốt như vậy, sao ta chưa từng nghe qua?”
Ta gãi đầu cười ngây ngô:
“Ta chưa từng đi học, đến chữ còn chẳng biết.”
Đôi mắt Liễu Hiền chợt tối lại, nàng gượng cười:
“Đáng tiếc quá.”
“Trí nhớ thế này, nếu tỷ cùng ta học y, chắc phụ thân ta sẽ nhận tỷ làm đệ tử cuối cùng, ta cũng nhờ thuộc lòng nhiều lần mới nhớ nổi bao nhiêu kiến thức, tỷ mà biết chữ, sau này tiền đồ ắt vượt xa ta.”
Tiểu muội ngẩng đầu lên:
“Liễu Hiền tỷ tỷ, tỷ đừng tự hạ thấp mình.”
Liễu Hiền khẽ lắc đầu, mỉm cười:
“Ta chỉ nói thật thôi.”
Tiểu muội mím chặt môi, không nói gì thêm.
Ngoài cửa vang lên tiếng bánh xe ngựa.
Cửa mở.
Ta ngồi trên ghế đá, đầu óc chỉ nghĩ: nếu mình biết chữ, hẳn là đời đã khác.
Ta muốn học chữ!
Đang miên man, trong tầm mắt hiện lên gương mặt trắng bệch của Tống Minh Quý.
Mọi người quanh đó bỗng đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Phí Thu Dật nghiêm trang, cung kính cất tiếng:
“Thần Phí Thu Dật tham kiến Thái tử điện hạ.”
Tiểu muội hốt hoảng quỳ rạp xuống, thân hình run lẩy bẩy.
Ta chợt ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt của Tống Minh Quý, buột miệng lẩm bẩm:
“Thái… tử?”
Hắn liếc sang Phí Thu Dật một cái, ánh mắt bỗng lạnh như băng.
05.
Tối hôm ấy, Phí Thu Dật lại đến Uẩn Trúc Viện tìm ta, hắn dắt theo tuấn mã, bên hông đeo kiếm, đến để từ biệt.
“Ta phụng mệnh Hiền vương, đi tìm thần dược cho Thái tử.”
Hắn nửa quỳ xuống, ôm lấy một chậu cây xanh chưa nở hoa, đặt vào tay ta:
“Mùa hè năm nay ngắn, mùa đông lại dài, đóa quỳnh Hiền vương ban cho ta đến kỳ hoa nở mà vẫn chưa chịu hé, chắc chừng một tháng nữa, vào dịp Tết, nó mới chịu khoe sắc.”
Ta ngơ ngác nhìn chậu quỳnh trong tay.
Phí Thu Dật tiến lại gần, làm động tác như muốn ôm ta, nhưng không chạm vào:
“Giúp ta chăm sóc nó.”
“Trước Tết ta sẽ mang thần dược trở về, đến khi ấy, chúng ta cùng ngắm quỳnh nở.”
Ta từng nuôi gà, nuôi ngỗng, chỉ chưa từng trồng hoa.
“Ta chưa chắc có thể chờ đến ngày ấy.”
Phí Thu Dật chau mày, ánh mắt chợt lạnh, ta lập tức im bặt.
Hắn vỗ nhẹ vai ta:
“Lệnh đưa thần dược về cho Thái tử là tử lệnh, ta nhất định sẽ làm xong, ngươi chỉ cần đợi ta trở lại, năm nay, năm sau, hay mỗi mùa xuân sau này, ta đều sẽ ở bên ngươi.”
“Trước khi ta về, Phí Ngọc sẽ chăm sóc cho ngươi.”
Phí Thu Dật tung người lên ngựa.
Bóng hắn dần khuất sau rừng trúc.
Ta ôm chậu quỳnh, ngẩn người suy nghĩ.
Giờ ta lại có thêm hai việc.
Vừa phải học chữ, vừa phải thay Phí Thu Dật chăm hoa.
Nhìn chậu quỳnh trong tay, ta càng thêm bối rối.
Một loài hoa tinh tế như vậy, liệu ta có chăm được không?
Ta đặt quỳnh trong phòng mình, lò sưởi đốt than bạc không khói, sưởi ấm cho hoa vừa đủ, không xa không gần.
Tống Minh Quý khẽ ho yếu ớt.
Hắn mở cửa sổ, ánh mắt mệt mỏi:
“Muốn học chữ gì?”
Đôi mắt ta sáng bừng:
“Chữ ‘Thẩm Vi’.”
Tống Minh Quý cầm bút viết chữ “Thẩm” xuống giấy, ta cúi sát bàn nhìn kỹ, ngắm thật lâu, rồi ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn:
“Chữ Thẩm hóa ra lại như vậy.”
“Nghe phát âm ngọt ngào, như một trái táo tàu đỏ vậy.”
Tống Minh Quý khóe mắt cong cong:
“Còn chữ Vi là chữ nào?”
Ta nghĩ ngợi một lúc.
Từ nhỏ đến lớn, trong thôn ai cũng gọi ta là Thẩm Vi, nhưng chưa ai nói cho ta biết chữ Vi ấy viết ra sao.
“Song thân của ngươi có từng bảo ngươi nguồn gốc chữ Vi ấy không?”
Ta lắc đầu.
Chợt nhớ ra, ta vỗ nhẹ lên cánh tay Tống Minh Quý:
“Chữ Vi trong Thẩm Vi là chữ ‘nhỏ bé’ đó.”
Ngày ấy mới tới Vọng Kinh, tiểu đồng trước cửa phủ Thượng thư mỉa mai:
“Con gái quê mùa thấp hèn như ngươi, cũng mơ trèo cao với Phí đại nhân, chẳng tự soi mình dưới giếng mà xem lại thân phận.”
Khi cha mẹ còn sống, cũng từng dạy ta:
“Nhà mình chỉ là hạng thường dân, thân phận thấp kém. Sau này con chỉ cần chăm sóc tốt huynh muội họ Phí, cày cấy làm ruộng cho tốt, an ổn cùng Phí Thu Dật sống hết một đời này là được rồi.”
“Biết đủ là phúc.”
Tống Minh Quý dạy ta viết tên mình.
Trên giấy tuyên vàng úa, ta nắn nót viết mấy lần chữ Thẩm Vi méo mó xiêu vẹo.
Mệt rồi, ta dụi mắt, hỏi Tống Minh Quý:
“Chữ Phí viết thế nào?”
Hắn tiện tay vạch vài nét lên giấy.
Ta học theo, đến nét cuối vừa mới viết xong, bỗng chiếc nghiên mực nghiêng đổ, loang kín cả chữ Phí vừa viết.
Tống Minh Quý loạng choạng ngồi xuống ghế trúc, khóe mắt cong cong:
“Xin lỗi.”
“Lỡ tay làm đổ nghiên mực.”
Ta rõ ràng thấy trong mắt hắn lóe lên một tia giảo hoạt lạnh lùng.
Ta nhúng ngón tay vào mực, đưa sát vào chóp mũi Tống Minh Quý, cố ý chấm một chấm:
“Xin lỗi nhé.”
“Lỡ tay thôi.”
Ta cố tình bật cười.
Dù gì cũng chỉ còn chưa đầy một tháng sống nữa, chuyện gì dám làm thì ta đều dám làm rồi, kể cả có bị chém đầu cũng chẳng sợ.
Nếu là trước kia, ta tuyệt đối không dám đùa nghịch với Thái tử như vậy.
Nhưng giờ, ta chỉ cảm thấy ta với Tống Minh Quý là đôi bạn bệnh sắp hết số mệnh.
Người ngoài không hiểu được.
Cái cảm giác ấy, như thể ta và Tống Minh Quý là hai con châu chấu cột chung một sợi dây, chẳng biết từ bao giờ đã đồng lòng chung số phận.
Đồng tử Tống Minh Quý khẽ run, hắn chậm rãi ngẩng lên nhìn ta.
Bị hắn nhìn lâu, mặt ta chợt nóng bừng.
“Là ta quá đáng rồi.”
“Để ta nhúng khăn lau cho người.”
Ta vội vàng lấy khăn tay, lau lên má Tống Minh Quý, vành tai hắn ửng đỏ, cổ họng ta cũng nghẹn lại, hai ánh mắt vừa chạm nhau đã vội lảng đi nơi khác.