10.
Tuyết đầu mùa vừa tan, cành mai đỏ hé nở, Tiểu Tiểu vẫn ở lại tiểu viện của ta cho tới tận giao thừa năm mới.
Nghe Thạch thẩm bán trâm hoa kể, những năm trước, vào ngày Nguyên Đán, Hoàng thượng đều dẫn các vị hoàng tử dạo phố, từ con đường lớn trong thành dạo qua khắp nơi cho tới tận đàn tế thiên giữa trung tâm đô thành.
Họ sẽ cử hành đại lễ tế trời ở đàn tế, cầu cho Đại Thịnh quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Thế nhưng năm nay, đại lễ đột ngột bị hủy bỏ.
Không chỉ vậy, ngay cả đường phố cũng bị phong tỏa, kiểm tra nghiêm ngặt.
Những thương hộ ven đường vốn náo nức chuẩn bị đón năm mới, giờ phút ấy đều lo lắng bất an.
Thạch thẩm vốn nổi tiếng lanh lợi, chuyện gì trong thành cũng đều biết đôi chút.
Thạch thẩm nói cho ta biết, mấy tháng trước, Hoàng thượng từng dẫn các hoàng tử trong cung đi săn.
Nào ngờ Thái tử mà ngài yêu thương nhất — Thượng Dung Sâm — lại chẳng may gặp thích khách, rơi xuống vực sâu.
Tìm kiếm nhiều ngày không thấy tung tích, bá quan văn võ đều khuyên Hoàng thượng nên lập Thái tử mới, Hoàng thượng tức giận đến phát bệnh nằm liệt giường.
Triều đình không ai nắm quyền chủ sự, ngũ hoàng tử Thượng Quan Hành từ lâu đã ôm mộng đoạt vị, nhân danh “chia sẻ lo toan cùng Hoàng thượng”, âm thầm tụ binh, lặng lẽ đóng giữ cả trong lẫn ngoài kinh thành.
“Ngũ hoàng tử này, sợ là sắp tạo phản rồi đó!”
Ta nghe mà không khỏi chấn động, lời nghĩ trong lòng vô thức bật thốt ra miệng, ai ngờ vừa dứt lời đã bị Thạch thẩm vội vã bịt kín miệng:
“Ôi trời ơi, cô nãi nãi của ta ơi, chuyện này không nói bừa được đâu, lỡ mà lọt ra ngoài là mất đầu như chơi đó!”
Thái tử sống chết chưa rõ, các đại thần trong triều thi nhau đứng về phía ngũ hoàng tử, ngay cả đương kim Tể tướng cũng ngả về phe ngũ hoàng tử.
Những đội quân đang canh giữ ngoài phố, đều là người của phủ Tể tướng cả đấy.
Thạch thẩm vừa dứt lời, trên phố bỗng xuất hiện một tốp binh lính mặc giáp trụ sáng choang.
Thẩm Trường Trạch ngồi trên lưng ngựa cao lớn dẫn đầu, áo quan phục thẳng thớm, oai phong lẫm liệt.
Ta không muốn rước thêm phiền toái, liền định quay người về nhà, chẳng ngờ hắn đã sớm trông thấy, lập tức vung roi ngựa quật thẳng vào sạp hàng của ta:
“Mẫu thân ta cứ một mực cho rằng ngươi đã chết, không ngờ ngươi lại dám trốn ngay dưới mí mắt ta!”
Bàn ghế bị hất tung, tiếng ván gỗ vỡ nát vang lên giòn tan chói tai.
Tàu hũ trắng nõn rơi xuống đất, lập tức lấm lem bụi bặm, cảnh tượng vô cùng hỗn độn.
Thạch thẩm sợ đến run rẩy, quay người bỏ chạy một mạch.
Ta khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn kẻ nam nhân ngang ngược trước mặt:
“Hưu thư đã xuống, ta với ngươi đã đoạn tuyệt, ta đi đâu liên quan gì đến ngươi?”
Thẩm Trường Trạch cuốn roi ngựa quanh cổ tay, cười lạnh:
“Ta thấy ngươi viện cớ trốn khỏi thôn Yên Vũ chỉ là giả, còn tâm không chết, muốn bám riết lấy bản quan mới là thật!
Hôm nay ta sẽ trói ngươi lại, đưa về thôn Yên Vũ, cắt đứt mọi tà niệm trong lòng ngươi!”
Dứt lời, hắn lại vung roi quất mạnh xuống nền gạch xanh, tuyết đọng trên đất bị ngọn roi quét lên, tạo thành một vệt tuyết trắng như cung nguyệt ngay trước mặt ta.
Từng bông tuyết trắng xóa lả tả rơi xuống vai, xuống cổ, lạnh buốt khiến ta run lên cầm cập.
Thấy Thẩm Trường Trạch đã hạ lệnh cho thuộc hạ xông lên bắt người, ta liền vơ lấy đống bã tàu hũ trên đất, mạnh tay ném thẳng vào mặt hắn:
"Trạng nguyên lang ngươi gấp gáp đuổi ta khỏi kinh thành như thế, chẳng lẽ sợ mọi người biết ngươi vừa đề tên bảng vàng đã vội vã vứt bỏ người thê tử tào khang hay sao?"
Một trận xì xào bàn tán vang lên từ góc tường, Thạch thẩm ló nửa người ra sau, trốn ở phía sau hóng chuyện:
"Trời ơi, Thúy Thúy, hóa ra ngươi chính là trạng nguyên phu nhân sao?"
Chỉ một câu ấy, dân chúng vây quanh lập tức đồng loạt ngoái nhìn ta, trong mắt tràn ngập kinh ngạc.
Thẩm Trường Trạch bị bã tàu hũ ném trúng, sắc mặt tối sầm lại, nhưng bởi lời nói của Thạch thẩm, hắn cũng không dám làm liều trước mặt bàn dân thiên hạ.
Tuy có phủ Tể tướng làm hậu thuẫn, nhưng hắn cũng chỉ là trạng nguyên mới nhậm chức, nền móng còn non yếu, làm sao dám tùy tiện hành động.
"Hồ ngôn loạn ngữ gì đó!
Phu nhân của bản quan chính là thiên kim đích nữ phủ Tể tướng — Tiêu Thời Hề, còn ngươi đã nhận hưu thư, sao còn dám ở đây ăn nói hồ đồ!"
Ta hất mạnh chân, đạp chiếc bàn gãy phía trước về phía hắn, lớn tiếng đáp trả Thẩm Trường Trạch đang ngồi trên lưng ngựa mà lau mặt:
"Đáng tiếc cho dù ta đã nhận được hưu thư, thì mẫu thân ngươi — Từ thị — vẫn bất chấp luật pháp Đại Thịnh, nhất quyết giam giữ ta ở thôn Yên Vũ, trông chờ ta lưu lại để nối dõi tông đường cho Thẩm gia các ngươi đấy!"
"Thẩm Trường Trạch, nếu hôm nay ngươi dám đưa ta trở lại, ta thề nhất định sẽ tìm đủ mọi cách vào tận trước mặt Hoàng thượng, đòi cho mình một danh phận!
Khi ấy, không biết ngươi sẽ ăn nói ra sao với vị phu nhân trong nhà nữa nhỉ?"
Những lời ấy khiến sắc mặt Thẩm Trường Trạch thoáng biến đổi, hiển nhiên trong lòng cũng phải kiêng dè vị thiên kim tài mạo song toàn của phủ Tể tướng.
"Thúy Thúy, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?"
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khẽ mỉm cười:
"Ngươi thả ta tự do, ta cũng sẽ để ngươi được an thân."
Rốt cuộc Thẩm Trường Trạch cũng phải nhượng bộ, không báo tin tung tích của ta cho Từ thị, song ngày ngày lại sai người tới quấy phá sạp tàu hũ của ta.
Hắn rõ ràng muốn ta nản lòng, tự mình rời khỏi kinh thành.
Thẩm Trường Trạch thực sự nắm trúng chỗ yếu của ta: tàu hũ không bán được, bạc chẳng thu vào, ngay cả tiền thuê tiểu viện cũng khó lòng xoay xở.
Đúng lúc ta đang chật vật vì miếng ăn chốn đô thành, Tiểu Tiểu không biết từ đâu lấy được một tờ yết thị tuyển người.
11
“Tỷ ơi, hay là tỷ thử đến tửu lâu này xem sao?
Ta tin với tay nghề của tỷ, nhất định sẽ được chọn.”
Tiểu Tiểu len lén ghé sát lại bên ta, nhỏ giọng giải thích:
“Ta nghe mấy thương nhân quanh đây nói, tửu lâu Thanh Phong này chính là sản nghiệp nhà Quốc sư.
Nghe đồn Quốc sư đương triều chính trực công minh, đối đãi thủ hạ cũng rất tốt. Nếu tỷ có thể làm trợ bếp ở tửu lâu này, ta tin người của phủ Tể tướng chắc chắn sẽ không dám tùy tiện bắt nạt tỷ đâu.”
Ta nghe xong như vớ được cứu tinh, nhưng vẫn khẽ nhíu mày nhìn Tiểu Tiểu, có chút nghi hoặc:
“Ngươi còn nhỏ như thế mà hiểu biết cũng nhiều nhỉ?”
Tiểu Tiểu bĩu môi, gãi đầu cười khờ khạo:
“Những chuyện này đều là Thạch thẩm kể cho ta đấy…”
Không biết từ bao giờ, Tiểu Tiểu đã hòa mình thành một nhóm với các chủ sạp quanh chỗ ta buôn bán.
Cầm tờ yết thị trong tay, ta tìm tới chưởng quầy của Thanh Phong lâu.
Ở thôn Yên Vũ, miệng lưỡi Từ thị cùng Thẩm Trường Trạch đều vô cùng khó chiều, làm món nào không hợp khẩu vị là lập tức bị chê trách.
Chính bởi sự kén chọn ấy, mà tay nghề nấu nướng của ta ngày một vững vàng.
Ở hậu trù, ta đơn giản làm hai món xào nhỏ, chưởng quầy vừa ăn vừa lim dim thỏa mãn.
Tuy chưởng quầy ưng ý với tay nghề của ta, nhưng dù sao ta vẫn chưa từng độc lập quản lý hậu trù một tửu lâu lớn, nên cuối cùng, chưởng quầy chỉ giữ ta lại làm trợ bếp cho bếp chính.
Dẫu chỉ là một trợ bếp nho nhỏ, nhưng Thanh Phong lâu trả công mỗi tháng rất hậu.
Trừ tiền thuê tiểu viện và sinh hoạt phí, ta vẫn dư ra được một nửa số bạc.
Như vậy còn khá hơn nhiều so với những ngày dậy sớm thức khuya bày sạp bán tàu hũ.
Quan trọng hơn nữa, Quốc sư và Tể tướng đều là hai ngọn núi lớn trên triều.
Ta làm trợ bếp ở tửu lâu nhà Quốc sư, lại được chưởng quầy yêu quý, Thẩm Trường Trạch dẫu có phái người tới, cũng không dám tự tiện gây sự với ta.
Từ ngày không còn bày sạp bán tàu hũ, Tiểu Tiểu cũng chẳng phải dậy sớm cùng ta xay đậu nữa.
Song chẳng mấy chốc, hắn đã học được cách giúp ta nhổ cỏ trong viện, còn biết tự giặt quần áo cho mình.
Chẳng những vậy, Tiểu Tiểu còn xin được ít hạt giống từ Vương lão bá bán cây cảnh, bày biện chăm sóc hoa cỏ trong tiểu viện cũ kỹ của ta.