6
Chuyện Hạ Trúc định trốn khỏi thôn Yên Vũ chẳng mấy chốc đã lan khắp đầu làng cuối xóm.
Lục gia, để trừng phạt nàng, liền đánh gãy một chân trước mặt bao người.
Khi ta sang Lục gia thăm nàng, chỉ thấy nàng nằm bệt trên đống rơm trong phòng củi, cả thân mình như đóa hoa vừa bị phong ba bão táp quật ngã, không còn chút sinh khí nào.
Đôi mắt nàng đỏ hoe, ánh nhìn mờ đục vô hồn, dường như linh hồn đã bị rút cạn, chỉ còn sót lại một mảnh tuyệt vọng vô biên.
Có người Lục gia đứng đó, ta chẳng dám nói gì nhiều, chỉ lén nhét cho nàng một lọ thuốc trị thương.
Hạ Trúc ngước nhìn ta, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
Mẹ chồng nàng, Bạch thị, ngồi trên chiếc ghế cũ kỹ, miệng liên tục rao giảng:
"Làm đồng dưỡng tức thì phải biết phận làm đồng dưỡng tức.
Ngươi khiến cho Lục gia không sinh được con trai đã là tội lớn.
Giờ lại còn muốn bỏ trốn?
Đúng là gan to đầy trời mà!"
Bà ta cứ mỗi câu lại mắng nhiếc một lời nhục mạ, giữa bàn dân thiên hạ mà nặng lời sỉ vả Hạ Trúc.
Ta biết, những lời ấy chẳng phải chỉ nói cho Hạ Trúc nghe, mà còn cố tình nhắm đến ta.
Hạ Trúc bị nhốt trong phòng củi nửa tháng, sau đó lại phải lê cái chân tật nguyền xuống đất, ngoan ngoãn tiếp tục làm lụng như xưa.
Lục gia vì muốn tiết kiệm, chẳng buồn mời đại phu chữa trị cho nàng.
Thời gian trôi qua, chân nàng thành tật, bước đi cũng vĩnh viễn tập tễnh.
Cũng có lẽ ông trời còn chút xót thương, đến tháng thứ ba sau khi Hạ Trúc bị đánh gãy chân, Bạch thị lại mang thai lần nữa.
Mười tháng sau, Hạ Trúc rốt cuộc cũng đợi được trượng phu nhỏ hơn mình mười bảy tuổi.
Ngày trượng phu chào đời, Hạ Trúc quỳ một gối giữa trời tuyết, mừng rỡ đến rơi lệ:
"Ta đợi được rồi, cuối cùng cũng đợi được ngươi!"
"Haha... ha ha ha..."
Hôm ấy, ta mới thấy trên khuôn mặt u ám của Hạ Trúc xuất hiện nụ cười đã lâu lắm rồi không thấy.
Ta vội đem hai quả trứng gà nàng lăn vào phòng củi giấu vào tay áo, hấp tấp chạy ra cửa, ghé mắt nhìn qua khe cửa, rạng rỡ nở nụ cười với Hạ Trúc:
"Hạ Trúc, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi."
Hạ Trúc đưa tay ra hiệu bảo ta im lặng, thân mình gầy yếu khẽ lắc lư.
Lúc này ta mới nhận ra, trên lưng Hạ Trúc còn cõng một bé trai.
Đứa bé ấy chính là trượng phu của Hạ Trúc — Lục Thanh Sơn, từ lúc lọt lòng đã luôn được Hạ Trúc nuôi nấng, chăm bẵm.
Ở thôn Yên Vũ này, chuyện đồng dưỡng tức tự mình nuôi lớn trượng phu của mình, dường như đã thành lệ bất thành văn.
Hạ Trúc móc trong túi áo ra một lọ thuốc trị thương, nhét vào tay ta:
"Ta nghe dân làng đồn ngươi muốn rời khỏi nơi này!
Ngươi chớ có hồ đồ!"
Từ lời Hạ Trúc, ta mới biết mấy ngày trước, người đã đưa ta bình an trở lại thôn Yên Vũ chính là Thiết Ngưu và Vương tỷ.
Còn chuyện Từ thị không muốn cho ta đi, hóa ra chỉ bởi bà ta toan tính muốn lên kinh hưởng phúc với Thẩm Trường Trạch, thế nhưng nàng dâu mới là Tiêu Thời Hề lại coi thường bà ta là dân quê, chẳng muốn để bà ta đến kinh thành.
Từ thị sợ thân già không ai hầu hạ, nên cứ nhất quyết giữ ta lại trong làng.
"Thúy Thúy, ta thấy ngươi vẫn nên ở lại thì hơn.
Rời khỏi thôn Yên Vũ, ngươi biết làm gì đây?"
Ta dứt khoát lắc đầu:
"Nếu ta chưa từng biết đến thế giới bên ngoài rộng lớn nhường nào, có lẽ thật sự sẽ cam tâm ở lại thôn Yên Vũ, làm một đồng dưỡng tức cả đời.
Nhưng mà, ta đã nhìn thấy rồi."
7
Ta nói với Hạ Trúc, ta nhất định phải rời khỏi nơi này.
Bánh ngọt ở kinh thành thơm ngon đến thế, ta còn muốn được nếm thử thêm lần nữa.
Bầu trời bên ngoài bao la trong xanh đến thế, ta còn muốn ngẩng đầu ngắm nhìn mãi.
Ta biết xay đậu, nước đậu ta xay vừa trắng vừa mịn, không ai sánh được.
Ta cũng biết làm tàu hũ, tàu hũ ta làm mềm mượt ngọt ngào, ai ăn cũng phải khen.
Chưa kể, tài thêu thùa của ta trong làng cũng đứng nhất nhì.
Có mấy nghề ấy trong tay, ta không tin mình sẽ chết đói.
Hạ Trúc nhíu mày, không nhịn được mà trừng mắt nhìn ta:
"Ta thấy ngươi chỉ là mơ mộng hão huyền.
Nhìn lại xem ngươi giờ thành ra thế nào, bị nhốt trong phòng củi, khắp người đầy thương tích, còn dám vọng tưởng đến tự do.
Cẩn thận lại rơi vào cảnh như ta, què cả đời…"
Nhìn nàng lo lắng như thế, ta không nỡ giấu nữa, liền lặng lẽ rút từ trong túi ra một chiếc chìa khóa.
Từ thị cứ ngỡ chỉ cần một gian phòng củi nhỏ là đủ giam chân ta, nào hay ta vẫn luôn giữ bên mình chiếc chìa dự phòng của phòng củi.
Hạ Trúc thấy chiếc chìa khóa trên tay ta, liền tròn mắt kinh ngạc.
Nàng còn chưa kịp thốt lên, miệng đã bị ta lấy tay bịt lại:
"Ta chẳng qua chưa vội rời đi, chỉ vì thương thế ở lưng còn nặng quá.
Chờ khi thân thể hồi phục khá hơn, ta sẽ lên đường ngay."
Nói rồi, ta chăm chú nhìn Hạ Trúc, giọng đầy nghiêm túc:
"Hạ Trúc, đi cùng ta đi.
Chúng ta hãy tự mình sống những ngày tháng thuộc về chính mình."
Hạ Trúc mím chặt môi, nhìn ta, rồi lại quay sang nhìn Lục Thanh Sơn đang say ngủ trên lưng mình.
Một hồi lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu:
"Được…"
Ta cùng Hạ Trúc hẹn hai ngày sau, vào giờ Tý sẽ gặp nhau ở bến đò, cùng ngồi thuyền của Thiết Ngưu rời khỏi thôn Yên Vũ.
Hai ngày ấy, ta cố hạ mình, lấy lời ngon tiếng ngọt lừa Từ thị một bát cơm cùng một lọ thuốc trị thương.
Vất vả lắm mới đợi được đến giờ đã hẹn, ta lặng lẽ dùng chiếc chìa dự phòng mở khóa, rón rén lẻn khỏi tiểu viện Thẩm gia.
Nào ngờ vừa đến điểm hẹn, trên bến đò đã bập bùng ánh lửa của mấy chục bó đuốc.
Ngọn lửa sáng rực chiếu bừng đêm tối.
Tim ta bất giác run lên, sống lưng cũng lạnh toát mồ hôi.
Đúng lúc ấy, Hạ Trúc dẫn theo trưởng thôn và mẹ chồng Từ thị, từ giữa vùng sáng bước ra.
"Thúy Thúy, hôm ấy ngươi bảo muốn rời đi, ta còn tưởng ngươi chỉ thuận miệng nói đùa.
Không ngờ ngươi lại thực sự có ý định bỏ trốn…"
Lời ấy vừa dứt, ta còn có gì mà không hiểu nữa đây?
Chỉ là, ta thật không cam lòng.
Rõ ràng với Hạ Trúc, ta cũng từng hết lòng đối đãi.
Ta cố gắng mấp máy môi, cuối cùng cũng chỉ cất được tiếng run rẩy:
"Vì sao chứ…?
Ngươi làm vậy là vì sao?"
Hạ Trúc nhún vai, cố ôm chặt Lục Thanh Sơn vào lòng:
"Ngươi còn hỏi vì sao được à?
Bao năm qua ta chịu bao nhiêu khổ cực, cuối cùng cũng đợi được trượng phu, sắp sửa có thể sống ngày lành, vậy mà ngươi lại xúi giục ta bỏ đi vào lúc này.
Ngươi rõ ràng chẳng có ý tốt gì!"
Đến lúc này, ta mới hiểu, thì ra cảnh ngộ thực sự có thể thay đổi lòng người.
Quyết tâm rời đi năm xưa của Hạ Trúc, sớm đã bị cuộc sống ở thôn Yên Vũ mài mòn thành tro bụi.
Cây lan mọc trong bụi gai, không ai đỡ cũng tự thẳng.
Cát trắng lẫn bùn, cũng hóa đen như nhau.
Mẹ chồng Từ thị siết chặt trong tay một sợi dây thừng to bằng ngón tay cái, chậm rãi tiến về phía ta, gương mặt tràn đầy phẫn nộ:
"Ngươi chẳng qua chỉ là một thứ hèn mọn mà Thẩm gia ta bỏ tiền ra mua về, sống là người của Thẩm gia, chết cũng phải làm ma Thẩm gia!"
Ta không ngừng lùi lại, cho tới khi lưng đã áp sát mép sông:
"Không, bà nói bậy!
Theo luật quan phủ, phàm là đồng dưỡng tức đã nhận hưu thư, đều có thể tự lập môn hộ.
Thẩm Trường Trạch đã hưu ta, ta sớm chẳng còn là người của Thẩm gia nữa!"
Lão trưởng thôn liếc mắt nhìn ta, không nhịn được bật cười:
"Luật quan phủ gì đó chỉ là chuyện bên ngoài, liên can gì đến thôn Yên Vũ chúng ta?
Thẩm gia nuôi ngươi ngần ấy năm, chẳng lẽ ngươi lại dám vô tình vô nghĩa như vậy?
Nếu còn không biết điều, ta chỉ còn cách sai người đánh gãy chân ngươi thôi…"
Lão trưởng thôn thuở trẻ còn biết lý lẽ, nhưng lâu ngày sống trong thôn Yên Vũ, bốn bề sông nước vây quanh, lại tự cho nơi này là thiên hạ của mình.
Đến giờ tuổi đã gần đất xa trời, lại càng sinh ra cái ý ngông cuồng, muốn chống cả hoàng quyền ngoài kia.
Lão trưởng thôn cùng Từ thị càng lúc càng ép sát, định bắt trói ta lại.
Bọn họ tưởng như thế ta sẽ sợ hãi mà chịu khuất phục.
Nhưng họ đã xem nhẹ quyết tâm rời đi của ta.
Ta ngoảnh đầu nhìn dòng nước đen thăm thẳm sau lưng, lòng bỗng dứt khoát, liền lao đầu nhảy xuống sông.