8
Từ thị nào biết, thân phụ của ta vốn là một ngư phủ.
Từ khi lên năm, ta đã biết bơi lội.
Nhưng đêm nay nước sông lạnh buốt, sóng lại lớn vô cùng.
Cuối cùng, vì sức cùng lực kiệt, ta vẫn bị cuốn chìm xuống đáy nước.
Tỉnh lại lần nữa, đã thấy mình nằm trên thuyền mui đen của Thu Cúc thẩm.
Vương tỷ thấy ta tỉnh lại, liền mang đến cho ta một bát canh nóng từ mũi thuyền.
Về sau ta mới biết, ta vừa nhảy xuống sông, dân làng thấy ta chìm hẳn, đều tưởng ta đã chết, ai nấy đều tản đi hết.
Thu Cúc thẩm vốn thân thiết với ta, vội vàng bảo Thiết Ngưu xoay thuyền mui đen, chèo thẳng về phía hạ du.
Họ cầm đèn lồng, tìm kiếm trên mặt sông suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng phát hiện ra ta mắc kẹt giữa một đống cành cây trôi nổi.
"May cho con bé ngốc này biết túm lấy đám cành cây ấy mà bám vào, chứ không bọn ta e rằng cũng không thể tìm ra nổi đâu."
Thu Cúc thẩm vén màn thuyền chui vào, lấy ngón tay điểm lên trán ta, nét mặt đầy vẻ trách cứ yêu thương:
"Ta biết nỗi khổ trong lòng con, cũng biết con một lòng muốn rời khỏi nơi ấy.
Nhưng mạng người chỉ có một, làm như vậy cũng liều lĩnh quá rồi."
Ba năm trước, cháu trai Thu Cúc thẩm từng ngã xuống sông khi chơi bên bờ.
Là ta phát hiện kịp thời, nhảy xuống vớt thằng bé lên.
Từ đó, Thu Cúc thẩm càng coi ta như con gái ruột, hết mực cưng chiều.
Thấy bà nhíu mày, thần sắc lo lắng, ta biết mình lần này thật sự lỗ mãng, liền cúi đầu nhận lỗi:
"Thẩm ơi, sau này con không dám nữa."
Thu Cúc thẩm không trách thêm lời nào, chỉ lấy tấm áo hồ cừu chẳng biết lấy từ đâu khoác lên vai ta.
Bà dặn Thiết Ngưu đưa ta lên tận huyện thành, lúc chia tay Thiết Ngưu còn dúi vào tay ta một túi lớn lương khô cùng mười lượng bạc.
Hắn dùng tay chân ra hiệu, dặn ta nhất định phải tự chăm sóc tốt cho bản thân.
Ta một đường men theo hướng bắc, nhờ túi lương khô và bạc của Thiết Ngưu mà thuận lợi tới được kinh thành.
Để có thể sinh tồn nơi phồn hoa đô hội, ta mất ba ngày trời mới thuê được một tiểu viện xập xệ trong thành.
Tuy tiểu viện ta thuê đã cũ, nhưng lại nằm giữa trung tâm chốn phồn hoa, cổng viện cũng vừa vặn đối diện với con phố sầm uất nhất trong thành.
Ta mua một cối đá cùng vài bộ bàn ghế, bày một sạp nhỏ ngay trước cổng viện, bắt đầu làm lại nghề bán tàu hũ.
Sáng sớm mỗi ngày, ta tranh thủ trước khi chợ họp mà khiêng tàu hũ ra sạp, đợi lúc phố xá đông vui thì rao bán.
Đến gần chiều muộn, ta lại dọn dẹp sạp hàng, ăn xong bữa tối rồi thong thả ra ngoài dạo chơi.
Tuy là thân nữ nhi, nhưng ta đã làm tàu hũ ở thôn Yên Vũ ngần ấy năm, giờ chẳng qua chỉ đổi sang một nơi khác mà thôi, nên việc thích nghi cũng chẳng khó gì.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, ta đã gây dựng được không ít khách quen.
Không chỉ vậy, ta còn kết giao được với nhiều chủ sạp quanh đó, ai nấy đều xem ta như bằng hữu.
Biết ta là nữ nhi một thân một mình vào kinh mưu sinh, mọi người đều hết lòng cưu mang giúp đỡ.
Từng đồng từng hào kiếm được từ bán tàu hũ, ta đều tằn tiện chắt chiu, tính toán sau này sẽ mua lấy một căn nhà ở kinh thành.
Có thế, ta mới thực sự coi như đã đặt chân được nơi đất phồn hoa này.
Rời khỏi thôn Yên Vũ, dù cuộc sống hiện giờ có phần vất vả, có phần nhọc nhằn, nhưng nghĩ đến tương lai đầy những khả năng rộng mở, ta lại thấy tràn đầy khí lực.
Một hôm, ta như thường lệ thu dọn sạp hàng xong, định ghé qua dạo đêm.
Nào ngờ vừa đi tới đầu ngõ cạnh tiểu viện, lại trông thấy một đứa bé nằm hấp hối nơi đó.
9
Ta thân nữ nhi đơn độc nơi đất khách, vốn dĩ chẳng muốn dây vào chuyện này.
Nhưng chẳng đành lòng, bởi đứa trẻ ấy quả thật quá mức tuấn tú.
Tuổi còn nhỏ mà mặt mày như ngọc, lông mày tựa dáng núi xa, ánh mắt trong suốt như hồ thu, tựa hồ chứa đựng vạn vì tinh tú.
Những nhân vật anh tuấn trong lời kể của các tiên sinh kể chuyện ở tửu lầu kinh thành, e rằng cũng chỉ đến thế là cùng.
Tiểu oa nhi ấy dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn ta chằm chằm, trong mắt còn lấp lánh tia lệ.
Ta mím môi, vốn chẳng muốn đáp lại ánh mắt ấy, nhưng hắn đã khẽ gọi một tiếng:
"Tỷ ơi…"
Ta nghĩ, lòng yêu cái đẹp ai mà chẳng có.
Huống chi bị một tiểu lang quân đáng thương, mờ mịt lại tuấn tú gọi hai tiếng "tỷ ơi", ai mà nhẫn tâm làm ngơ?
Cuối cùng, ta vẫn đưa hắn về nhà, tiêu tốn mấy lượng bạc mời đại phu, mua thuốc thang cho hắn.
Đợi đến khi hắn có thể xuống giường đi lại, đã là bảy ngày sau.
Tiểu lang quân bảo tên mình là Tiểu Tiểu, theo gia đình đến kinh thành du ngoạn, chẳng may gặp phải bọn cướp ngựa.
Hắn bị lạc mất người nhà, lang thang mãi mới tới gần quán tàu hũ của ta.
Ta vốn định hỏi kỹ càng, mong có thể giúp hắn tìm lại thân nhân.
Nào ngờ mỗi lần nhắc đến chuyện này, hắn liền ôm đầu khóc lóc:
"Đau quá, đầu ta đau quá…
Tỷ ơi, chắc là ta bị ngã ngựa nên chấn thương đầu, giờ ngay cả tên tuổi, dung mạo của người nhà cũng không nhớ nổi…"
Thấy hắn đau đớn như vậy, ta cũng không nỡ gặng hỏi nữa.
Đợi khi thân thể hắn hồi phục hoàn toàn, ta định đưa hắn tới quan phủ, nhờ người giúp tìm thân nhân.
9.
Nhưng Tiểu Tiểu lại nắm chặt lấy tay áo ta, trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu:
"Tỷ ơi, ta nghe nói quan lại ở kinh thành đều rất oai phong, ta chỉ là một đứa nhỏ, chẳng có ai che chở. Nhỡ vào nha môn mà bị người ta ức hiếp thì biết làm sao?
Hay là… hay là tỷ cho ta ở nhờ một thời gian, đợi đến khi ta nhớ ra dung mạo người nhà, rồi hãy đến nha môn cũng chưa muộn?"
Tiểu Tiểu cúi thấp đầu, hàng mi ướt át khẽ run lên, đôi tay nhỏ bé liên tục xoắn lại vì căng thẳng, bất an.
Thôi vậy thôi vậy.
Ta thở dài, đưa tay kéo nhẹ má Tiểu Tiểu:
"Muốn ở lại cũng được, nhưng nơi này không nuôi kẻ lười. Nếu muốn lưu lại, mỗi ngày phải giúp ta làm việc."
Tiểu Tiểu ngẩn người ra một chút, rồi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc:
"Đương nhiên rồi! Ta nhất định sẽ chăm chỉ làm việc."
Ngày nào ta cũng phải xay đậu, làm tàu hũ, rửa ráy bát đũa, bận đến mức chân không chạm đất.
Tiểu Tiểu liền chủ động nhận lấy việc xay đậu giúp ta.
Dù cái gì hắn cũng chưa từng làm qua, nhưng được cái lanh lợi lại chịu khó, học gì cũng nhanh.
Có hắn ở bên, ta cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
Thạch thẩm bán trâm hoa bên cạnh thấy trong viện ta bỗng dưng xuất hiện một đứa nhỏ, liền ghé sang dò hỏi về thân thế Tiểu Tiểu.
Khi biết Tiểu Tiểu là đứa trẻ ta nhặt về, gương mặt đầy nếp nhăn của bà liền nhíu lại:
"Ôi con gái ngoan của ta, sao lại bất cẩn thế?
Ngươi còn chưa xuất giá, lại đi nuôi một đứa trẻ trong nhà, chẳng lẽ… ngươi không màng chuyện hôn sự nữa à?"
Thạch thẩm liên tục lắc đầu khuyên nhủ:
"Nghe lời ta, mau đuổi nó đi đi, kẻo sau này bị người ta gièm pha."
Ta ngoái đầu nhìn Tiểu Tiểu đang nhóm lửa, bổ củi trong sân, cuối cùng chỉ mỉm cười:
"Chỉ là một đứa trẻ mà thôi.
Sống là sống cho mình, không phải sống trong miệng người khác."