1
Khi ta cuộn mình trốn trong xe đẩy chở rau để lén vào phủ Trạng nguyên, trong ngực vẫn còn giấu mấy viên kẹo hỉ đổi được nhờ bán đậu phụ.
Trong tân phòng, Thẩm Trường Trạch đang dịu dàng vén khăn voan đỏ cho tân nương.
Nàng ấy lặng lẽ ngồi trên giường cưới phủ lụa hỉ, khăn hồng vừa được vén lên, lộ ra dung nhan tựa tranh vẽ, làn da trắng như tuyết.
Ta biết, nàng chính là thê tử bây giờ của Thẩm Trường Trạch — Tiêu Thời Hề.
Từ thôn Yên Vũ lên tận kinh thành, đường núi liên miên mấy trăm dặm, ta đã lặn lội suốt nửa tháng trời.
Trong nửa tháng ấy, ta nghe không ít lời đồn về Tiêu Thời Hề.
Nghe nói nàng là ái nữ của Tể tướng, tinh thông thi thư ca phú, không gì không biết.
Nghe nói nàng được Hoàng đế khen ngợi, cầm kỳ thư họa, thứ nào cũng tuyệt.
Cho nên, nàng và tân trạng nguyên đúng là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Cũng bởi vậy, Thẩm Trường Trạch vì nàng, sau khi đỗ trạng nguyên đã không ngần ngại gửi cho ta một tờ hưu thư đoạn tuyệt.
Nỗi bi thương cùng bất cam, tựa ngàn vạn mũi kim đâm sâu vào chốn mềm yếu nhất trong lòng ta.
Thì ra, Thẩm Trường Trạch thích là loại nữ tử như thế.
Ta tự giễu cười khẽ, đưa tay lau đi những giọt lệ chẳng biết rơi xuống từ lúc nào trên gương mặt mình.
Đang định xoay người rời đi, chợt thấy Thẩm Trường Trạch khoác hỉ bào đẩy cửa bước vào.
Hắn đem chiếc áo choàng dày trong tay choàng lên vai Tiêu Thời Hề, dịu dàng vén lọn tóc mai trên trán nàng ra sau tai:
"Uyển Uyển, trời lạnh lắm, đừng để nhiễm hàn."
Thẩm Trường Trạch gọi tên tự của nàng, dịu dàng đến tột cùng, khiến ta không khỏi dừng bước.
Trong ký ức của ta, hắn chưa từng gọi tên ta bằng giọng điệu dịu dàng như thế.
Gió tuyết ngoài trời mỗi lúc một lớn, ta cố chấp đứng bên ngoài cửa sổ, lặng lẽ nhìn phu quân của mình ôm một nữ tử khác vào lòng.
"Uyển Uyển, rốt cuộc nàng cũng đã thuộc về ta."
"Được cùng nàng kết tóc se tơ, kiếp này của Thẩm mỗ cũng không còn gì hối tiếc."
Tiêu Thời Hề đẩy nhẹ Thẩm Trường Trạch, khẽ trách:
"Ít nói lời ngọt ngào đi, thiếp biết chàng ở thôn Yên Vũ còn có một vị nương tử mà."
"Nữ tử ấy hắn đã xử trí xong chưa?"
Thẩm Trường Trạch nở nụ cười lấy lòng, lại một lần nữa ôm tân nương vào lòng, dịu giọng dỗ dành:
"Tất nhiên đã giải quyết rồi, hưu thư ta cũng đã gửi về rồi."
"Thúy Thúy chẳng qua chỉ là một đồng dưỡng tức, nói khó nghe một chút, cùng lắm cũng chỉ là nô tỳ của Thẩm gia ta mà thôi."
"Nàng đường đường là thiên kim đích nữ của Tể tướng, sao lại phải đem mình so với hạ nhân?"
Toàn thân ta như hóa đá đứng lặng tại chỗ.
Năm ta lên năm tuổi, được kiệu nhỏ rước vào Thẩm gia, trở thành một đồng dưỡng tức.
Người bên cạnh đều nói, mẹ chồng nhất định tương lai sẽ sinh cho ta một vị hôn phu tuấn tú.
Về sau, mẹ chồng quả thật sinh được một bé trai.
Mọi người bảo, bé trai ấy chính là phu quân của ta.
Vậy nên từ nhỏ, ta đã biết Thẩm Trường Trạch là người sẽ đồng hành cùng ta đến cuối đời.
Hắn là trời, là đất của ta, là người mà cả đời này ta muốn nâng niu gìn giữ.
Ta luôn nghĩ, hắn cũng nghĩ như thế.
Cho đến hôm nay, ta mới vỡ lẽ, thì ra trong lòng hắn, ta chẳng qua chỉ là một hạ nhân có cũng được, không có cũng chẳng sao.
Có lẽ là quá đỗi kinh ngạc, chân ta chợt chông chênh, lảo đảo lùi về sau một bước.
Tay ta vô thức chống ra phía sau để giữ thăng bằng, không ngờ lại đẩy cửa sổ bật mở, bên trong liền vang lên tiếng quát của Thẩm Trường Trạch:
"Là ai lén lút rình mò ngoài đó?"
2.
Khi Thẩm Trường Trạch nhìn thấy ta, gương mặt vốn ôn hòa của hắn lập tức phủ mây đen u ám.
Ta còn chưa kịp mở miệng, hắn đã không nhẫn nại được mà bước lên trước, lạnh giọng chất vấn:
"Ngươi tới đây làm gì?"
"Ta đã gửi hưu thư cho ngươi, giữa chúng ta đã chẳng còn liên quan gì nữa."
"Ngươi đừng hòng phá hỏng hôn sự của ta."
Gió bấc gào thét, ta bị gia đinh phủ Trạng nguyên lôi ra giữa sân, đứng trơ trọi giữa tuyết, đến mức khuôn mặt cũng tê cóng lại.
Thế nhưng ta vẫn cố nặn ra một nụ cười gượng gạo với Thẩm Trường Trạch:
"Ta đến, là vì có chuyện quan trọng muốn nói."
Kỳ thực, ngay khoảnh khắc nhận được tờ hưu thư của Thẩm Trường Trạch, ta đã định rời khỏi Thẩm gia rồi.
Từ khi năm tuổi gả vào Thẩm gia, tự do của ta đã chẳng còn nữa.
Vì nuôi sống cả Thẩm gia, ta đã sớm gánh vác trách nhiệm, học làm đậu phụ, đi bán tàu hũ kiếm tiền.
Cứ thế cần mẫn suốt hai mươi năm trời.
Số bạc ta bán tàu hũ gom góp được, đều dùng để mua y phục mới cho Thẩm Trường Trạch, nuôi hắn ăn học thi cử, đưa một đứa trẻ còn bọc tã trở thành một vị trạng nguyên phong tư ngọc thụ lâm phong.
Tiếc rằng, sau khi công thành danh toại, hắn lại quay lưng gửi cho ta một tờ hưu thư.
Ban đầu ta bi phẫn, oán hận đan xen, chỉ thấy bao nhiêu chân tình vun vén suốt ngần ấy năm đều hóa thành công dã tràng, nuôi nhầm tâm ý cho chó.
Thế nhưng, sau một đêm buồn khổ, ta bỗng chợt hiểu ra, đây há chẳng phải cũng là ý trời thương ta đó sao?
Nhờ có tờ hưu thư này, từ nay về sau, ta chẳng còn là phụ nhân của Thẩm gia.
Trời cao bể rộng, chẳng phải mặc sức ta tung hoành đó ư?
Ta bị giam cầm trong Thẩm gia quá lâu, suốt bao năm chưa từng thực sự nhìn ngắm thế gian rộng lớn này.
Vì vậy, ngày hôm sau ta liền đem ý định rời đi nói rõ với mẹ chồng —Từ thị.
Nguyên là ta dự tính ở lại cùng mẹ chồng đến sau tiết Lập Đông rồi mới rời khỏi Thẩm gia, ai ngờ từ hôm ấy, thân thể bà lại đột ngột suy yếu hẳn đi.
Vài ngày sau, bà bệnh nặng đến mức không thể xuống giường.
Bà gọi ta đến bên, đưa cho ta một phong thư nhà:
“Thúy Thúy, e là ta không qua nổi mùa đông năm nay rồi.
Lúc lâm chung, ta chỉ mong được gặp lại Trường Trạch một lần.
Trước khi rời khỏi Thẩm gia, ngươi hãy giúp ta một chuyến, gọi nó về gặp ta lần cuối, được không?”
Ta sống ở Thẩm gia đã hai mươi năm, dẫu mẹ chồng nhiều khi cũng hay la hét nạt nộ, nhưng rốt cuộc đối với ta cũng chưa từng quá hà khắc.
Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ta vẫn nhận lấy bức thư nhà ấy.
Ta đem duyên cớ lên kinh thành thuật lại với Thẩm Trường Trạch, nhưng hắn rõ ràng chẳng tin:
“Mẫu thân xưa nay vẫn khỏe mạnh, sao nói bệnh liền bệnh ngay được?
Chắc chắn ngươi đang bịa chuyện.”
Ta cố gắng kiềm chế cảm xúc, giằng khỏi tay gia đinh, lấy từ trong bọc hành lý ra lá thư mà mẹ chồng nhờ thầy đồ trong thôn viết hộ:
“Nếu ngươi không tin, thì tự mình xem đi.”
Thẩm Trường Trạch nghi hoặc liếc ta một cái, rồi nhận lấy lá thư xem xét.
Nào ngờ hắn chỉ liếc qua mấy hàng, liền xé phăng lá thư làm đôi, ném thẳng vào mặt ta:
"Sao trên đời lại có nữ nhân không biết liêm sỉ như ngươi thế này!
Ngươi lặn lội ngàn dặm từ thôn Yên Vũ lên tận kinh thành, chẳng phải cũng chỉ vì mong sớm ngày cùng ta viên phòng thôi sao?
Thúy Thúy, ngươi còn dám nói mình không phải đến để dây dưa đeo bám ư?"