16
Lần nữa gặp lại Hạ Trúc, đã là chuyện của hai mươi năm sau.
Xử lý xong mọi việc ở kinh thành, ta dẫn theo nha hoàn ra ngoài du ngoạn, khi ngang qua thôn Yên Vũ, lại muốn trở về nơi cũ thăm lại quê xưa.
Ngồi trên thuyền mui đen của Thiết Ngưu, vừa đặt chân lên mảnh đất Yên Vũ, ta đã nhận ra Hạ Trúc đang ngồi đếm đậu ở đầu thôn.
Nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ, năm tháng hằn sâu dấu vết lên gương mặt, đôi tay gầy guộc cầm rổ đậu nành, đếm một cách vô định, ánh mắt thường xuyên hướng về phía xa xăm, có lúc loé lên một tia sáng, song chẳng mấy chốc lại vụt tắt.
Vương tỷ nói với ta, Hạ Trúc vẫn còn đợi phu quân nơi đầu thôn, mà ánh mắt nàng nhìn tới, chính là hướng năm xưa Lục Thanh Sơn rời đi.
Mấy ông bà già ngồi tách hạt dưa phơi nắng bên cổng làng nhanh chóng nhận ra ta:
"Ngươi chẳng phải là đồng dưỡng tức của Thẩm gia, năm xưa từng nhảy xuống sông tự tận đó sao?
Số ngươi đúng là lớn, nhảy sông mà còn sống, lên kinh lại được Hoàng thượng ban thưởng.
Tuy ngươi mất cả phu quân lẫn nhà phu quân, nhưng nhìn xem, giờ ngươi sống sung sướng biết chừng nào, có tiền có của, bên cạnh còn có cả nha hoàn hầu hạ…"
Lời của mấy người già ấy khiến Hạ Trúc giật mình, nàng vội quay lại, ánh mắt chạm phải ta.
Ta dịu dàng mỉm cười với nàng, nhưng Hạ Trúc lại hất mặt lên, khẽ hừ một tiếng:
"Là nữ tử, ra ngoài phô trương để mất mặt làm gì?
Theo ta, vẫn nên ở nhà hầu hạ phu quân và sinh con đẻ cái mới đúng đạo.
Ngươi nhìn mà xem, dẫu có người hầu hạ bên cạnh, cuối cùng chẳng phải vẫn là thân cô thế cô, người hầu thì làm sao sánh được với người nhà?"
Dân làng xưa nay vẫn khoái xem trò đời, mấy ông lão vừa chuyện trò khi nghe Hạ Trúc nói vậy, không nhịn được mà cười ồ lên:
"Đúng, đúng, ngươi nói gì cũng phải cả.
Vậy ta hỏi ngươi, phu quân ngươi đâu? Con ngươi đâu?
Sao chẳng thấy lấy một bóng?"
Những lời ấy khiến sắc mặt Hạ Trúc lập tức tối sầm lại.
Vương tỷ khẽ bảo ta, từ ngày Lục Thanh Sơn vào kinh là bặt vô âm tín.
Vì từng có tiền án bỏ trốn, Lục gia không cho Hạ Trúc rời khỏi thôn Yên Vũ, nàng chỉ còn biết ngồi mãi ở đầu thôn đợi phu quân trở về.
Vậy mà đợi suốt hai mươi năm trời.
Gió bên bờ sông thổi mạnh, làm chiếc áo vải thô rách nát trên người Hạ Trúc càng thêm xộc xệch.
Ta khẽ thở dài, cởi áo hồ cừu trên người phủ lên vai nàng.
Bao ân oán thời niên thiếu, ta đã sớm buông xuống:
"Gió lớn, cẩn thận kẻo cảm lạnh."
Nói rồi, ta liền quay người rời đi.
Nào ngờ Hạ Trúc lại lầm bầm sau lưng:
"Hừ, giả nhân giả nghĩa!"
Ta và nha hoàn nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu bất lực.
Phía sau vang lên tiếng cười trêu chọc của mấy ông lão:
"Ngươi có biết áo choàng trên người đó đáng giá bao nhiêu không?
Nói cho mà nghe, cả đời ngươi cũng chưa chắc kiếm nổi đâu.
Năm xưa mà ngươi chịu đi cùng nàng ấy, chứ không phải chạy đi mách lẻo cho lão trưởng thôn, có khi bây giờ ngươi cũng vinh hoa phú quý chẳng kém gì!"
Về sau, người quen trong làng kể lại, đêm ấy về nhà xong, Hạ Trúc dường như hóa điên.
Nàng thường ôm chiếc áo hồ cừu ấy, lẩm bẩm tự nói:
"Ta mới là người có phúc khí, sau này nhất định cũng sẽ rực rỡ vinh quang.
Cái tiện nhân Thúy Thúy nhảy sông không chết, lại còn vào kinh gặp được Hoàng đế, thì ta cũng làm được…"
"Nói không chừng, ta còn có thể làm hoàng phi…
Đúng vậy, ta phải làm hoàng phi, ta phải giàu hơn tất cả các ngươi…"
Về sau nữa, sáng sớm hôm ấy, dân làng đi gánh nước phát hiện Hạ Trúc đã nhảy sông tự vẫn.
Lúc chết, nàng vẫn ôm chặt chiếc áo hồ cừu ấy, trên mặt còn vương nụ cười mãn nguyện.
Dân làng thương cảm cho một đời nàng thủ tiết đợi Lục Thanh Sơn, bèn dựng cho nàng một chiếc bia trinh tiết.
Từ đó về sau, nàng trở thành tấm gương mẫu mực cho các đồng dưỡng tức ở thôn Yên Vũ.
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện: Cũng là phận thê tử từ lúc 5 tuổi đã ôm phu quân, nhưng kết thúc có hậu HE hơn nha:👉 Ta Gả Cho Chân Chính Thái Tử
Từ lúc chào đời, đã được Thánh thượng chỉ định làm Thái tử phi.
Thế nhưng sau khi phong ta làm Thái tử phi, Hoàng hậu lại chỉ sinh hạ một công chúa.
Mãi đến năm năm sau, Thái tử mới cất tiếng khóc chào đời.
Hôm ấy, ta theo mẫu thân nhập cung, tận mắt chứng kiến cung nữ vụng trộm tráo đổi Thái tử với Nhị hoàng tử do Thục phi sinh ra.
Ta nhân cơ hội, lặng lẽ đổi lại.
Nhiều năm về sau, Tiên đế băng hà, Tân đế đăng cơ.
Chính vào lúc ấy, Thục phi lại hướng về Tân hoàng mà nói:
“Hoàng nhi, bản cung mới là thân mẫu của ngươi a!”
Bình luận