13
Thẩm Trường Trạch vì tội hối lộ triều thần mà bị phạt trượng, còn bị Hoàng thượng bãi miễn chức vụ, trục xuất khỏi kinh thành, vĩnh viễn không được trọng dụng nữa.
Nghe nói lúc bị đuổi khỏi hoàng thành, hắn đã gãy mất một chân.
Còn vị thê tử Tiêu Thời Hề mà hắn tốn bao tâm tư mới cưới được, vừa hay tin hắn gặp đại nạn, lập tức gom hết tài sản trong nhà, theo thị vệ chạy trốn xuống Giang Nam.
Thẩm Trường Trạch dựa vào thế lực phủ Tể tướng, mượn uy quyền làm biết bao việc thất đức, những kẻ từng bị hắn ức hiếp đều đứng chờ sẵn ngoài cửa hoàng thành.
Còn kết cục của hắn ra sao, ta cũng chẳng buồn hỏi han làm gì nữa.
Hắn chẳng qua chỉ là khách qua đường trong kiếp sống dài đằng đẵng của ta, không đáng để lưu luyến.
Cuộc chiến đoạt vị giữa các hoàng tử ngày một dữ dội, người kinh thành ai nấy đều thấp thỏm bất an, ngay cả Thạch thẩm vốn ngày thường xởi lởi cũng trở nên dè dặt.
Một ngày nọ, ta vừa rời tửu lâu trở về, còn chưa bước qua cổng viện đã bị Thạch thẩm kéo sang một bên.
Bà lấy tay bịt miệng ta, sắc mặt đầy vẻ cảnh giác:
"Thúy Thúy, ngươi nói thật cho ta nghe, phải chăng ngươi đã dây vào nhân vật lớn nào rồi?"
Ta còn đang hoang mang chưa kịp đáp, Thạch thẩm đã sốt ruột vỗ đùi liên tục:
"Ôi trời ơi, ngươi không biết đâu, viện nhỏ của ngươi giờ đứng đầy người!
Tất cả đều giắt đao bên hông cả đấy!
Nếu ngươi lỡ đắc tội ai không nên đắc tội, ta khuyên ngươi mau đi đi, đừng quay về nữa!"
Nói rồi, bà móc ra hai xâu tiền lẻ trong túi vải cũ kỹ, nhét vội vào tay ta:
"Ta chỉ giúp được đến đây thôi, sau này phải tự lo lấy thân đấy!"
Nhìn dáng vẻ cuống quýt của Thạch thẩm, lòng ta cũng không khỏi thắt lại.
Từ lúc vào kinh tới nay, ta vẫn luôn an phận thủ thường, chưa từng kết thù oán với ai. Nếu trong viện thật sự xuất hiện người lạ, thì chỉ có thể là nhắm vào Tiểu Tiểu mà thôi.
Nhớ lại lần đầu gặp Tiểu Tiểu, toàn thân hắn đầy thương tích, lòng ta lại chợt nghẹn lại, vội vã đẩy cửa tiểu viện xông vào.
Tiếng mở cửa quá lớn, mấy tên thị vệ mặc võ phục trong sân đồng loạt quay đầu nhìn về phía ta.
Thạch thẩm đã sớm bị trận thế này dọa cho vội vàng chuồn mất, vừa chạy vừa lăn.
Ta nghiến chặt răng hàm, cố nén nỗi bất an trong ngực, bước thẳng vào chính sảnh:
"Các vị là ai? Tới nhà ta có việc gì?"
Vừa dứt lời, một phụ nhân mặc áo gấm thêu hoa lộng lẫy từ vị trí chủ tọa trên ghế bát tiên đứng dậy, mỉm cười nói:
"Không hổ là người được Tiểu Tiểu tín nhiệm, đối diện với bao nhiêu thị vệ xa lạ mà vẫn giữ được bình tĩnh, thật không dễ có."
Biết là người nhà chứ không phải kẻ địch, trái tim đang thấp thỏm của ta cuối cùng cũng buông lỏng.
Tiểu Tiểu vui vẻ bước ra từ giữa đám đông, kéo lấy tay áo ta, lôi ta đến trước sảnh:
"Mẫu hậu, con đã nói rồi mà, tỷ tỷ là người tốt.
Nếu không nhờ tỷ ấy lòng dạ thiện lương cứu giúp, chỉ e giờ này con đã thành bộ xương khô dưới suối vàng rồi."
Nghe Tiểu Tiểu gọi người phụ nhân quý phái ấy là "mẫu hậu", ta còn chưa kịp kinh ngạc thì lý trí đã lập tức lấn át nỗi sợ, ta thoát khỏi tay Tiểu Tiểu, "phịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất:
"Dân nữ Thúy Thúy, tham kiến Hoàng hậu nương nương, tham kiến Thái tử điện hạ."
Chính ngày hôm ấy, ta mới từ miệng Hoàng hậu nương nương mà biết, Tiểu Tiểu thực chất là Lục hoàng tử được Thánh thượng sủng ái, cũng là Thái tử đã mất tích sau vụ ám sát ở trường săn.
Hắn giả vờ mất trí, chỉ để tránh khỏi sát thủ do Ngũ hoàng tử phái tới.
Khoảng thời gian này, hắn ẩn mình nơi tiểu viện cũ kỹ của ta, ngấm ngầm liên lạc với Hoàng hậu nương nương, hai mẫu tử hợp sức nhổ tận gốc bè đảng muốn khống chế triều cục.
Hiện nay Tiêu Tể tướng đã bị lưu đày Bắc địa, Ngũ hoàng tử thất thế, thân thể Hoàng thượng ngày một suy nhược, Tiểu Tiểu cũng đã đến lúc trở về thế giới vốn thuộc về hắn.
Hoàng hậu nương nương ngồi cao trên ghế, dịu dàng hỏi han chuyện sinh hoạt của Tiểu Tiểu ở chốn dân gian.
Ta quỳ bên dưới, dè dặt đáp lời, không dám kể hết mọi chuyện.
Dẫu sao, nếu để nương nương biết bảo bối trong lòng mình từng giúp ta giặt giũ áo quần, chỉ sợ sẽ lôi ta ra ngoài mà xử trảm mất thôi.
Hỏi chuyện xong, Hoàng hậu nương nương bỗng bước tới bên ta, nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối vì gió của ta:
"Tiểu Tiểu rốt cuộc cũng phải hồi cung kế thừa đại thống.
Nó nói rất thích những món ăn ngươi nấu, nếu ngươi nguyện ý, bản cung sẽ đưa ngươi cùng vào cung làm nữ thị thiếp thân…"
Ta cúi đầu thấp, nhìn đôi hài thêu mây hình bảo tướng hoa nơi chân Hoàng hậu nương nương, trong lòng càng thêm căng thẳng, liên tục dập đầu:
"Dân nữ thân hèn phận mọn, chẳng hiểu phép tắc chốn cung đình, nếu theo điện hạ hồi cung, chỉ e sẽ mang tới phiền toái không đáng có.
Điện hạ là chủ nhân Đông cung, vừa về cung đã trăm nghìn ánh mắt dõi theo, không thể có chút sơ suất nào.
Dân nữ không thể liên lụy tới điện hạ…"
Chưa kịp nói hết, Tiểu Tiểu đã vội vã chen lên:
"Sợ gì chứ… Ta có thể bảo hộ…"
Hắn còn chưa nói hết câu, Hoàng hậu nương nương đã dịu giọng ngắt lời:
"Thúy Thúy cô nương không muốn, con cũng đừng làm bừa."
Dứt lời, bà đỡ ta đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ tay an ủi, trong mắt đầy vẻ hài lòng:
"Ngươi không nguyện theo chúng ta vào cung, bản cung cũng không ép.
Nhưng ngươi đã bảo vệ hoàng tử nơi dân gian, bản cung muốn thưởng cho ngươi một phần ân điển."
14
Hoàng hậu nương nương dẫn Tiểu Tiểu hồi cung.
Biết ta đam mê ẩm thực, mộng ước sau này mở tửu lâu của riêng mình, người lập tức hạ chỉ ban thưởng cho ta năm cửa hiệu cùng năm trăm lượng hoàng kim.
Ta rời khỏi Thanh Phong lâu, mang theo ân điển của Hoàng hậu, mở một tửu lâu cho riêng mình giữa kinh thành.
Chưởng quầy Thanh Phong lâu nghe tin ta được Hoàng hậu để mắt, lại từng thân thiết cùng Lục hoàng tử, chẳng những không oán giận, mà còn chủ động đứng ra giúp ta thu xếp mọi việc khai trương.
Ông vất vả chạy đôn chạy đáo, tận dụng mọi mối quan hệ giúp ta xin dấu của quan phủ, thậm chí điều không ít tạp vụ từ Thanh Phong lâu sang giúp đỡ ta vượt qua tháng khai trương bận rộn nhất.
Về sau, ta mới nghe người ngoài kể, thì ra Đông gia đứng sau Thanh Phong lâu, chính là Quốc sư Đại Thịnh, mà lại là sư huynh của Hoàng hậu, tình thâm nghĩa trọng với Lục hoàng tử.
Biết được điều này, ta không khỏi cảm khái: ai nấy đều nghĩ rằng, vào lúc Tiểu Tiểu lâm vào cảnh thập tử nhất sinh, chính ta đã cứu vớt, che chở hắn; nhưng thực ra, người luôn được âm thầm chở che, lại là ta mới phải.
Ba tháng sau, nhờ sự phò tá của Hoàng hậu nương nương cùng Quốc sư, Tiểu Tiểu thuận lợi đăng cơ, đổi quốc hiệu thành Tấn.
Hay tin tửu lâu của ta khai trương, Tiểu Tiểu với thân phận tân đế ngự giá thân chinh, đích thân tới thưởng thức bữa cơm, còn tự mình đề bút ban cho tửu lâu một cái tên mới.
Đó là cách Tiểu Tiểu lựa chọn để bảo hộ ta.
Ta cũng không ngăn cản.
Suy cho cùng, nữ nhi đơn thân lẻ bóng mưu sinh nơi thành thị, có chút dựa dẫm từ triều đình cũng là chuyện cần thiết.
Về sau, việc làm ăn ngày một phát đạt, ta bắt đầu mở thêm chi nhánh ở các thị trấn bên ngoài kinh thành.
Ta không còn phải giam mình nơi căn bếp đầy khói dầu, cũng không bị giam cầm sau quầy nhỏ nữa, trong tay đã có đủ tiền bạc và thời gian, đủ để ung dung đi xem khắp nhân gian rộng lớn này.
15
Năm thứ mười ta ở lại kinh thành, bỗng nhận được thư của khuê mật Hạ Trúc.
Chắc là có dân làng Yên Vũ vào kinh buôn bán, vô tình gặp ta trong tửu lâu, về làng lại truyền khắp nơi chuyện ta phất lên nơi thành thị.
Nhờ thế, Hạ Trúc biết được tung tích của ta, cũng biết ta sống yên ổn sung túc, lại được đích thân Hoàng đế ban thưởng.
Nàng quên sạch chuyện năm xưa mình từng phản bội ta, trong thư thao thao bất tuyệt kể đủ chuyện thôn làng, như thể chúng ta vẫn là đôi bằng hữu thân thiết thuở nào.
Hạ Trúc kể, mẹ chồng Từ thị của ta sau khi ta rời đi không lâu liền mắc bệnh lao, ngày thường tính tình cay nghiệt, chẳng mấy ai muốn lui tới, trong nhà cũng không ai chăm sóc, chẳng mấy chốc đã lìa đời.
Cuối thư, nàng dùng những lời khẩn thiết tha thiết, cầu xin ta nhất định phải giúp nàng tìm phu quân Lục Thanh Sơn.
Lúc ấy ta mới biết, khuê mật của ta đã ngóng đợi bao năm, cuối cùng cũng chờ được phu quân trưởng thành, lẽ ra phải viên phòng.
Nào ngờ đến đêm động phòng, phu quân nàng lại bỏ mặc nàng mà chạy mất.
Lục Thanh Sơn cự tuyệt Hạ Trúc, bảo mình vẫn luôn coi Hạ Trúc như tỷ tỷ, không thể làm ra chuyện viên phòng với tỷ tỷ của mình.
Phu quân không một lời từ biệt, Hạ Trúc đau khổ khôn xiết, dò la khắp nơi mới biết Lục Thanh Sơn đã lén tới kinh thành.
Biết ta nay đã vững vàng nơi đất kinh, nàng liền gửi thư nhờ ta tìm giúp, mong phu quân chóng quay về cùng nàng viên phòng.
Nha hoàn thân cận bưng lên một chén trà nóng, tò mò hỏi ta:
"Cô nương, chúng ta có nên giúp nàng tìm người không?"
Ta nhấp một ngụm trà, rồi tiện tay ném lá thư vào lò than dưới chân.
Ngọn lửa vươn lưỡi như rắn, nhanh chóng nuốt trọn, mép thư đen sạm cuộn lại, một trận gió nhẹ thoảng qua, tro tàn xoay vòng rồi cuốn vào góc phòng:
"Chuyện của người khác, chúng ta không cần phải can dự."