Đông qua xuân tới, những hạt giống hắn gieo nơi chân tường bắt đầu nhú mầm non, chẳng mấy chốc đã lớn thành một thảm xanh mướt.
Mỗi ngày, sau khi ta làm xong việc ở tửu lâu, vừa mở cổng viện ra là có thể trông thấy Tiểu Tiểu cầm đèn dầu, ngồi xếp bằng dưới mái hiên, chăm chú đọc những quyển sách cũ xin về từ ông thầy bói đầu ngõ.
Bên cạnh hắn, mầm non hắn gieo ngày càng xanh tốt, mỗi ngày một lớn dần lên.
Thấy hắn đọc sách vui vẻ, ta cũng thường học theo, ngồi cạnh hắn, nũng nịu nhờ hắn kể cho nghe những chuyện trong sách.
Ban đầu, Tiểu Tiểu chỉ đơn giản kể lại nội dung câu chuyện, sau thấy ta hào hứng, liền dần dần dạy ta nhận mặt chữ.
Vốn dĩ ta chẳng biết chữ, nhờ Tiểu Tiểu kiên trì chỉ dạy mà số chữ ta biết ngày một nhiều hơn, cuối cùng còn có thể tự mình đọc hết cả những quyển Binh gia sách luận đầy chữ nghĩa khó nhằn.
Để cảm tạ Tiểu Tiểu đã dạy mình đọc sách, sau khi lĩnh bạc ở tửu lâu về, ta lén ghé hiệu may, mua cho hắn hai bộ y phục mới.
Vào tiết vạn vật sinh trưởng, hoa hắn gieo đã kết nụ, thân hình hắn cũng như cây non, vươn lên trông thấy.
Năm trước, mỗi lần phơi áo còn cần ta giúp treo lên cây trúc, giờ sang năm mới, hắn đã có thể nhón chân tự mình làm được.
Những chiếc áo cũ Thạch thẩm gửi cho hắn mặc lên người đều đã ngắn cũn cỡn.
Tiểu Tiểu ngắm bộ quần áo mới được gấp gọn gàng trong hộp, lập tức đỏ bừng cả mặt:
"Làm gì có… làm gì có đạo lý nữ tử tiêu tiền vì nam tử đâu…"
"Ta mặc y phục cũ cũng tốt lắm rồi."
Thấy Tiểu Tiểu lúng túng như vậy, ta không nhịn được trêu ghẹo:
"Nữ tử tiêu tiền vì nam tử thì sao nào?
Ngươi vất vả dạy ta đọc sách, nhận chữ, chút này đều là ngươi xứng đáng được nhận.
Mau mau vào nhà thay thử xem có vừa không cho ta nhìn một cái."
Tiểu Tiểu cuối cùng cũng nhận lấy hai bộ y phục ấy.
Nhưng hắn lớn nhanh quá, chi tiết y phục vẫn phải chỉnh sửa thêm đôi chút.
Ta chủ động dắt Tiểu Tiểu đến hiệu may để sửa lại.
Sau khi trao đổi kỹ càng với chưởng quầy, trả tiền xong bước ra, chẳng hiểu sao lại không thấy bóng dáng Tiểu Tiểu đâu.
Ta vòng quanh hiệu may mấy lượt, cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở một con ngõ nhỏ.
Trong tay hắn là một xâu kẹo hồ lô đỏ tươi, trước mặt đang đứng là một nam tử mặc trang phục màu đen.
Vừa thấy ta, Tiểu Tiểu lập tức bỏ mặc người lạ ấy mà chạy về phía ta.
Ta vừa định lên tiếng hỏi, miệng đã bị nhét đầy kẹo hồ lô.
"Tỷ ơi, kẹo hồ lô mới đấy, ngon lắm!"
Chờ ta nuốt hết viên kẹo ngọt trong miệng, vừa ngẩng đầu muốn chào hỏi nam nhân kia, thì người ấy đã chẳng thấy đâu.
Ta hiếu kỳ nhìn sang Tiểu Tiểu:
"Ngươi quen nam nhân đó à?
Tiểu Tiểu, ngươi nhớ ra chuyện cũ rồi sao?"
Tiểu Tiểu lắc đầu như trống bỏi:
"Chỉ là người hỏi đường thôi, ta không quen biết gì cả."
Từ khi nhận được y phục mới ta tặng, Tiểu Tiểu càng thêm chuyên tâm dạy dỗ.
Hắn không chỉ dừng lại ở việc chỉ cho ta nhận chữ, mà còn cầm bút lông, từng nét một chỉ ta học vẽ, học viết.
Hạ qua thu đến, chữ ta viết tuy vẫn còn xiêu vẹo như chó gặm, nhưng cuối cùng cũng có thể mang ra trình diện người khác.
Một lần tình cờ, chưởng quầy tửu lâu phát hiện ra bí mật ta biết chữ, biết viết.
Ông ta lấy làm ngạc nhiên:
"Nữ nhi xuất thân như ngươi mà đọc được chữ viết, quả thực hiếm có!"
Chưởng quầy vốn là người giỏi nhìn người, biết dùng người, vừa thấy ta biết chữ liền điều ta từ hậu trù lên làm việc ngoài đại sảnh.
Từ đó về sau, dưới sự chỉ dẫn của chưởng quầy, ta bắt đầu học cách ghi sổ, viết thực đơn.
Công việc ngoài đại sảnh không chỉ nhẹ nhàng hơn, mà bạc mỗi tháng còn tăng lên gấp đôi.
Nửa năm sau, ta lấy toàn bộ số bạc tích góp bấy lâu mua lại tiểu viện nơi ta và Tiểu Tiểu vẫn thuê trọ.
Ngày nhận lấy khế đất, ta mua rượu mua đồ nhắm, cùng Tiểu Tiểu uống rượu trò chuyện, vui vẻ đến tận khi trăng lên quá đỉnh đầu.
Ngay lúc hai người sắp về phòng nghỉ ngơi, ngoài sân bỗng vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Bên ngoài, tiếng Thẩm Trường Trạch dồn dập vang lên:
"Thúy Thúy, mở cửa mau, ta là tướng công của nàng, cứu ta với…"
12
Tin tức ngoài hành lang các tửu quán ở kinh thành luôn là linh thông nhất.
Nửa năm nay ta làm việc ghi sổ ở tửu lâu, thỉnh thoảng cũng nghe được không ít chuyện về Thẩm Trường Trạch.
Nghe nói sau khi Thái tử mất tích, Hoàng thượng vì quá lo nghĩ mà sinh bệnh, mấy tháng trước còn ngã quỵ ngay trên điện Kim Loan.
Hoàng thượng lâm bệnh nằm liệt giường, các hoàng tử đến tuổi tranh ngôi đoạt vị, đấu đá ngấm ngầm không ngừng.
Trong số ấy, chỉ có ngũ hoàng tử Thượng Quan Hành là nổi bật nhất.
Đương kim Tể tướng Tiêu Văn Thần một lòng bám lấy ngũ hoàng tử.
Để đưa Thượng Quan Hành lên ngôi, Tể tướng lén lút tham ô quân lương, âm thầm chiêu binh mãi mã, ngấm ngầm chuẩn bị mưu phản đoạt ngôi.
Nào ngờ mọi chuyện bị tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu phát hiện.
Hoàng hậu chỉ dùng chút thủ đoạn, liền có được chứng cứ Tể tướng tham ô quân lương.
Không chỉ vậy, chuyện ngũ hoàng tử tích trữ binh mã cũng bị các lão thần tố cáo lên Hoàng thượng.
Vì chuyện này, ngũ hoàng tử bị giam vào Tông nhân phủ, cả nhà Tể tướng cũng bị lưu đày lên phương Bắc.
Thẩm Trường Trạch, vốn là phò mã phủ Tể tướng, ngày thường lui tới thân thiết, cũng bị liên lụy.
Mười năm dùi mài đèn sách, làm quan chưa đầy một năm đã bị Hoàng thượng biếm chức.
Để níu giữ chút hy vọng ở lại kinh thành làm quan, Thẩm Trường Trạch liều lĩnh mang hết gia sản đi đút lót các đại thần, mong nhận được che chở.
Nào ngờ việc này bị cấm vệ hoàng cung bắt quả tang tại trận.
Ban ngày, lúc ta cùng Tiểu Tiểu ra phố mua rượu mua đồ, còn tận mắt nhìn thấy đội thị vệ kéo nhau đi bắt người ở phủ trạng nguyên.
Lúc này, cửa viện ta cũng bị đập ầm ầm, Tiểu Tiểu liếc nhìn ta, vội vàng bước lên phía trước, nhưng không hề có ý định mở cửa.
Hắn nhặt lấy cây đòn gánh dày cộp dưới mái hiên, vững vàng chặn ngang cánh cửa.
Sau khi làm xong mọi thứ, Tiểu Tiểu mới quay đầu lại, nở một nụ cười toe toét với ta.
Ta đưa tay xoa đầu hắn, rồi lạnh lùng lên tiếng với người ngoài cửa:
"Thẩm Trường Trạch, hưu thư đã trao, ta sớm chẳng còn cái gì gọi là tướng công cả."
Nam nhân ngoài cửa nghe thấy giọng ta thì thở phào nhẹ nhõm, động tác đập cửa cũng ngừng lại:
"Thúy Thúy, bên ngoài hiện tại đều là người truy bắt ta, nếu ta bị tóm chắc chắn phải vào ngục chịu tội.
Chuyện trước kia là ta không đúng, nể tình phu thê bao năm, nàng hãy giúp ta lần này đi."
Ta không nhịn được bật cười khẩy, lặng lẽ cầm lấy cây xẻng trong sân, mắt không rời khỏi khe cửa:
"Lúc này ngươi chẳng phải nên chạy về nhờ vả vị thiên kim phu nhân kia sao?
Tìm đến ta làm gì?"
Bên ngoài, Thẩm Trường Trạch nặng nề thở dài:
"Đừng nhắc tới con tiện nhân đó nữa.
Phu thê vốn là chim liền cành, hoạn nạn đến nơi thì ai nấy tự bay.
Lúc trước nếu ta chịu an phận làm trạng nguyên, không trèo cao với phủ Tể tướng, đâu đến nỗi thành ra cơ sự hôm nay."
Dứt lời, hắn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, kéo mạnh tay nắm cửa:
"Thúy Thúy, để ta vào tránh một lúc đi.
Ta biết nàng vượt nghìn dặm tới kinh thành, trong lòng chắc chắn vẫn còn ta.
Ta bảo đảm, chỉ cần nàng đồng ý cứu ta, đêm nay chúng ta sẽ viên phòng.
Nàng sẽ trở thành chính thê đường đường chính chính của ta, Thẩm Trường Trạch…"
Lời còn chưa dứt, Tiểu Tiểu đã tức đến nghiến răng nghiến lợi:
"Ngươi dù sao cũng từng là quan văn, sao lại mở miệng ra nói mấy lời chẳng biết xấu hổ như vậy!"
Thẩm Trường Trạch nghe trong viện có tiếng nam tử lạ, giọng lập tức đầy mùi khinh bỉ:
"Thúy Thúy, ta còn tưởng ngươi là nữ tử giữ mình trong sạch.
Không ngờ ngươi dám giấu nam nhân trong nhà..."
Tiểu Tiểu tức tối xắn tay áo, toan mở cửa ra tranh luận, bị ta vội vàng kéo lại.
Ta tựa chiếc thang tre vào tường, leo thẳng lên đầu tường, cúi xuống nhổ một ngụm nước bọt vào kẻ nhếch nhác kia:
"Ta phì!
Chỉ là một quả dưa chuột thối rữa mà thôi, bổn cô nương đây chẳng thèm đoái hoài!"
Thẩm Trường Trạch giận đến nỗi gào lên trước cửa:
"Dưa chuột cái gì!
Ngươi... ngươi là đồ... ngươi thật là sỉ nhục thanh danh thư hương!"
Ta liền châm lửa lên ngọn đuốc, giơ cao lên đầu tường:
"Sỉ nhục thanh danh thư hương ấy à? Đời ta nào chỉ có một chuyện như vậy đâu!"
Dứt lời, ta giơ cao đuốc cháy bừng, hướng về con phố sáng rực ánh đèn phía xa mà lớn tiếng hô:
"Trạng nguyên gia, dù bây giờ ngươi có lột sạch quần áo đứng đây, dân nữ này cũng chẳng dám vấy bẩn vào đâu nhé...
Nghe bảo trạng nguyên phu nhân dịu dàng hiền hậu, trạng nguyên gia ngàn vạn lần đừng phụ lòng mỹ nhân đấy…"
Thẩm Trường Trạch thấy ta bêu riếu mình, sợ hãi ôm gói đồ toan bỏ chạy:
"Ngươi... ngươi giỏi lắm..."
Vừa định quay người bỏ trốn, nào ngờ đội thị vệ đang truy bắt trên phố đã nhìn thấy ánh lửa, nhanh chóng vây chặt lấy hắn trong hẻm.
Thấy Thẩm Trường Trạch bị bắt đi, ta dập tắt đuốc, phủi sạch bụi bẩn trên tay, quay đầu lại đã thấy Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng, nhìn ta chằm chằm không chớp mắt.
Vốn là thiếu niên một mực tôn kính phẩm hạnh quân tử, lúc này e rằng Tiểu Tiểu đã bị mấy lời ta vừa nói làm cho sững sờ.
Nhìn khuôn mặt hắn đỏ bừng vì thẹn, ta không nhịn được cười trêu:
"Sợ cái gì chứ, đối phó với kẻ mặt dày, ngươi chỉ cần còn mặt dày hơn hắn là được rồi!"