Ta bị Thẩm Trường Trạch quát mắng đến ngẩn người, luống cuống cúi xuống nhặt lại mảnh thư rơi trên đất, cố ghép lại từng đoạn.
Nhưng khi ghép xong, nhìn những nét chữ ngang dọc trên giấy, lòng ta lại bối rối vô cùng.
Từ khi làm đồng dưỡng tức, ta một lòng mải miết kiếm tiền nuôi cả nhà, chưa từng đặt chân tới tư thục, chữ nghĩa tự nhiên cũng chẳng biết gì.
"Ngươi... Ngươi cũng biết ta chẳng biết chữ mà.
Trường Trạch, đây thực sự là thư mẫu thân dặn ta mang đến, bà ấy thật sự bệnh nặng rồi..."
Ta gắng sức phân trần, song Thẩm Trường Trạch lại càng thêm phẫn nộ:
"Nói bậy! Rõ ràng trên thư viết rằng ngươi nhiều lần năn nỉ mẫu thân ta, muốn lên kinh thành tìm ta để viên phòng.
Mẫu thân ta mới bằng lòng cho ngươi tới đây."
"Thúy Thúy, ta không ngờ, thì ra ngươi lại đói khát đến mức này!"
Ta há miệng định biện giải, nhưng dưới ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Trường Trạch, mọi lời đều nghẹn nơi đầu lưỡi.
Ánh mắt hắn nói cho ta biết, hắn không hề nói dối.
Ta chẳng thể ngờ, sắp rời khỏi Thẩm gia rồi mà vẫn bị mẹ chồng bày mưu tính kế một phen.
Ta mím môi thật chặt, chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng lên, vừa nhục nhã vừa tủi thân.
Đúng lúc ấy, bên tai ta lại vang lên giọng nói giễu cợt của Thẩm Trường Trạch:
"Chỉ tiếc rằng, ta tuyệt đối sẽ không vì ngươi mà phản bội Uyển Uyển đâu.
Nếu thật sự ngươi cô quạnh đến vậy, ta cũng có thể nể tình từng là phu thê một hồi, giúp ngươi tìm vài nam nhân giải sầu!"
Vừa dứt lời, phía sau đã vang lên tiếng cười cợt khiếm nhã của lũ gia đinh:
"Phải đấy, phải đấy."
"Mấy huynh đệ bọn ta còn độc thân cả đây."
Nhục nhã cùng uất hận cuồn cuộn dâng lên như sóng triều trong lồng ngực.
Ta lặng lẽ đứng giữa gió tuyết, nhìn người mà ta đã một tay nuôi lớn, hết mực vun vén, giờ lại cùng bọn chúng cười cợt mỉa mai mình.
Khóe môi hắn nhếch cao, nghiền nát toàn bộ kỳ vọng ta từng gửi gắm suốt bao năm qua thành tro bụi.
Tất cả ấm ức và căm phẫn tích tụ trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ như núi lửa.
Ta giơ tay, tát mạnh vào mặt Thẩm Trường Trạch:
"Nếu không phải ta thức khuya dậy sớm, đầu tắt mặt tối kiếm bạc nuôi ngươi ăn học, sợ rằng đến tiền lộ phí lên kinh cũng chẳng có đâu!"
"Đến nay ngươi công thành danh toại lại qua cầu rút ván, ruồng rẫy người thê tử tào khang, còn dám trước mặt bàn dân thiên hạ nhục mạ ta!"
"Ngươi không sợ báo ứng sao?"
Vì quá phẫn nộ, ta đã dồn hết sức bình sinh vào cái tát ấy.
Đầu Thẩm Trường Trạch lập tức lệch sang một bên, trên má hằn rõ một vệt đỏ.
Không gian xung quanh bỗng lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt kinh hoàng nhìn ta.
Người đầu tiên lấy lại tinh thần lại là tân nương — Tiêu Thời Hề, nãy giờ vẫn đứng trong phòng tân hôn xem kịch vui.
Nàng ta đẩy cửa bước ra, lao đến trước mặt Thẩm Trường Trạch, bảo vệ hắn phía sau lưng mình, giận dữ quát:
"Ngươi chẳng qua chỉ là một nô tỳ mà Thẩm gia mua về, làm sao dám ra tay độc ác với Trường Trạch như thế?"
"Bảo sao Trường Trạch không cần ngươi, loại nữ nhân đanh đá, mất nết như ngươi!"
Lúc này Thẩm Trường Trạch cuối cùng cũng hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, hắn đưa tay ôm lấy gò má sưng đỏ, giận dữ trừng mắt nhìn ta:
"Thúy Thúy, ngươi nghĩ mình là thứ gì chứ!
Thẩm gia ta mua ngươi về, cho ngươi chốn dung thân, ngươi vì chúng ta làm trâu làm ngựa chẳng phải là chuyện đương nhiên sao?"
Hắn đưa mắt ra hiệu cho đám gia đinh đứng cạnh.
Lũ người đó lại một lần nữa xông lên, đè ta xuống đất:
"Huống hồ, ta chính là trạng nguyên do Hoàng thượng đích thân ban sắc phong.
Ngươi dám giữa thanh thiên bạch nhật ra tay đánh quan viên triều đình, tội ấy đáng chết!"
Dứt lời, hắn phất tay áo, bộ dạng như muốn lấy lại chút thể diện đã mất:
"Người đâu, mau đánh cho nữ nhân không biết liêm sỉ này hai mươi trượng, rồi tống ra khỏi phủ!"
Ta vùng vẫy muốn thoát khỏi sự kiềm giữ, nhưng sức lực chẳng địch lại nổi lũ gia đinh.
Gậy trượng nặng nề cuối cùng cũng giáng xuống, từng nhát đều mang theo nỗi đau thấu tận xương tủy.
Ta cắn chặt môi dưới, cố chấp trừng mắt nhìn thẳng vào Thẩm Trường Trạch, nhất quyết không chịu khuất phục.
Máu tươi từ khóe miệng khẽ tràn ra, nhỏ xuống nền tuyết trắng xóa, đỏ thắm như nhành mai nở rực trong băng giá, chói mắt vô cùng.
Cuối cùng, Thẩm Trường Trạch vẫn không chịu nổi ánh nhìn ấy mà lảng tránh đi.
Hắn quay mặt đi, lạnh lùng phất tay bảo đám gia đinh:
"Hôm nay là ngày vui của ta và Uyển Uyển, đừng đánh chết người.
Lôi nàng ta ném ra ngoài phủ là được."
Ta gắng gượng giữ lại một hơi thở mong manh, để mặc cho bọn gia đinh kéo lê ta như một chiếc bao rách quẳng xuống con ngõ hẻm ngoài phủ.
Gió bấc rít lên từng cơn, cuốn mình qua hẻm nhỏ, bên trong tường cao cành cây khô lay lắt giữa gió tuyết, phát ra những âm thanh kẽo kẹt não nề.
Tuyết trên mái rơi xuống, phủ trắng lên người ta, lạnh đến mức toàn thân run rẩy.
Dân quanh đó tụm lại, chỉ trỏ bàn tán, nhưng chẳng ai dám ra tay cứu giúp.
Cuối cùng, vì kiệt sức, ta ngất lịm đi.
Ngay trước khi lịm xuống, ta dường như còn trông thấy Vương tỷ bán lụa ở thôn Yên Vũ cùng phu quân câm của tỷ ấy hối hả chạy về phía mình.
3.
Lần nữa mở mắt ra, ta phát hiện mình đã được người đưa về thôn Yên Vũ.
Ta thở hắt ra một hơi thật sâu, cố gắng chống người ngồi dậy, vừa định bước xuống giường tìm chén nước uống, chợt bên ngoài vang lên một giọng nữ the thé, chói tai:
"Giờ đã xế trưa rồi mà còn nằm ì ra đó sao?
Không giữ được trượng phu thì thôi đi, nay đến cả việc trong nhà cũng chẳng buồn ngó ngàng nữa à?"
Mẹ chồng ta, Từ thị, dùng chân đá bật cửa phòng, tay cầm chổi, vừa quát tháo vừa hùng hổ xông vào.
Mẹ chồng mặt mày hồng hào, nói chuyện rổn rảng, bước chân vững vàng hữu lực, trên người tuyệt không có lấy một tia bệnh tật.
Ta nhích người tránh chỗ đau, nhịn không được mà bật cười nhạt:
"Mẫu thân, bệnh của người khỏi cũng thật nhanh đấy!"
Lời nói dối của Từ thị bị ta vạch trần, giọng mẹ chồng lập tức yếu đi thấy rõ.
Nhưng rất nhanh, mẹ chồng lại lấy lại dáng vẻ vênh váo thường ngày:
"Đồ vô dụng! Ta đã giúp ngươi đến nước này rồi, thế mà ngươi còn chẳng biết nắm lấy cơ hội."
Dứt lời, mẹ chồng giơ cao cây chổi định đánh.
Có điều, tuổi tác mẹ chồng cũng đã lớn, ta chỉ cần giơ tay lên là dễ dàng giữ lấy cán chổi.
"Mẫu thân, chuyện này không thể trách ta được.
Là Thẩm Trường Trạch chủ động gửi hưu thư cho ta, là hắn muốn ở bên nữ nhân khác.
Hắn đã quyết ý như vậy, ta há lại còn dại dột quấn lấy hắn không buông?"
“Cũng xin người thấu hiểu cho nỗi khổ của ta, cho ta được rời đi.”
Ta cứ ngỡ chỉ cần đem tình, đem lý ra phân bày, mẹ chồng át hẳn sẽ hiểu cho cảnh ngộ của ta.
Nào ngờ lời vừa dứt, ta liền bị mẹ chồng tát cho một cái nảy lửa:
“Rời đi ư?
Ngươi là đồng dưỡng tức mà Thẩm gia ta phải bán hai mươi con gà mái già mới mua được về!
Dù cho Trường Trạch không cần ngươi nữa, ngươi cũng phải ở lại Thẩm gia, nửa đời còn lại ở với ta, hầu hạ ta!”
Một luồng hàn ý không tên lặng lẽ bò dọc sống lưng, cảm giác ngột ngạt không thể nói thành lời chợt ập đến, bao trùm lấy thân thể ta.
Tuy ngày ngày ta bận bịu lo toan việc nhà, không mấy khi bước chân ra khỏi cửa, cũng chẳng dám dòm ngó chuyện ngoài làng.
Nhưng ta vẫn biết rõ, đồng dưỡng tức nếu bị nhà phu quân hưu bỏ, hoàn toàn có thể lấy lại tự do của mình.
Ngay nơi đầu thôn Yên Vũ, bà lão chèo đò năm ấy cũng từng trải qua chuyện đó, há chẳng phải bằng chứng sống rành rành hay sao?