16.
Bùi Hiên là từ kinh thành chạy trốn đến.
Sau khi Dư Mộ bị hủy dung, tính tình thay đổi hoàn toàn, dẫn người đi xử lý hết những ả oanh oanh yến yến của Bùi Hiên.
Con trai của Bùi Hiên do ngoại thất sinh ra mới ba tuổi, Dư Mộ cho nó uống một bát hồng hạc đỉnh, khiến đứa nhỏ ấy mất mạng.
Hai người họ trở thành trò cười của cả kinh thành.
Nghe tin Hạ Khiêm tới Nam Vực, Bùi Hiên cũng xin chỉ tới theo.
Hắn với gương mặt tiều tụy, tới tìm Hạ Khiêm vừa khóc vừa kể chuyện mình chịu khổ.
“Con tiện nhân Dư Mộ kia, năm xưa ta mù mắt mới bỏ Uyển Nhi để cưới nó!”
Nói đoạn, hắn nhìn về phía ta.
Ta mang khăn che mặt, cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Hắn bật cười:
“Hạ Khiêm, đây là thế thân ngươi tìm à? Quả thực giống Uyển Nhi lắm, bao giờ ngươi chơi chán thì cho ta chơi với nhé?”
Sắc mặt Hạ Khiêm trầm xuống, quát lớn:
“Chỉ là đại phu trong quân doanh, ngươi mà dám động đến nàng một phân một hào, ta sẽ lấy quân pháp xử trảm ngươi!”
Bùi Hiên không đáp, chỉ dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào ta.
“Hỏi thật, Uyển Nhi cũng tàn nhẫn lắm, vơ vét hết gia sản của ngươi rồi cuỗm tiền bỏ trốn, nếu ta gặp lại nàng, nhất định sẽ thay ngươi dạy cho nàng một bài học.”
Chữ “dạy cho một bài học” hắn nói ra đầy hàm ý nhơ bẩn.
Ta bước lên một bước, vờ như vô tình nghiêng người ngã vào lòng hắn.
“Bùi tiểu Hầu gia thứ lỗi!”
Ta liền đứng dậy, giả vờ hoảng hốt.
Bùi Hiên cười, quay sang nhìn Hạ Khiêm:
“Thế thân ngươi tìm tự động nhào vào lòng ta rồi này.”
Hạ Khiêm lạnh nhạt đáp:
“Chỉ sợ ngươi cũng chẳng có phúc mà hưởng nổi đâu.”
17.
Bùi Hiên phát sốt cao, miệng toàn nói mê sảng.
Hắn cứ thế tuôn ra hết mọi chuyện từng tính toán hãm hại ta.
Đến cả Tư Mã tướng quân lúc này nhìn Hạ Khiêm cũng thêm mấy phần khinh bỉ.
Hôm ấy, Bùi Hiên xông vào trướng của ta.
Ta chưa kịp đeo khăn che mặt.
Hắn kinh ngạc lẫn vui mừng:
“Uyển Nhi, thật sự là nàng sao? Nàng không biết ta nhớ nàng đến nhường nào đâu.”
Ta đáp:
“Hầu gia nhận lầm người rồi.”
“Không thể nào, ta phải mang nàng về kinh thành, những nữ nhân khác ta đều không cần nữa, ta chỉ muốn một mình nàng, được không?”
Trong tay ta đã cầm sẵn ngân châm tẩm độc, chỉ cần Bùi Hiên dám bước tới, ta liền lấy mạng hắn ngay.
Đột nhiên, một giọng nam tức giận vang lên:
“Bùi Hiên, ngươi cũng quá coi thường ta rồi đấy!”
Hạ Khiêm vén rèm xông vào, mặt mày giận dữ, chắn trước người ta.
Ta liền tranh thủ khiêu khích ly gián:
“Hạ tướng quân, Hầu gia nói muốn đưa ta về kinh thành, bắt ta làm nữ nhân của hắn, chàng xem chuyện này nên làm thế nào đây?”
Hạ Khiêm tức giận đến bốc khói:
“Bùi Hiên, ngươi đừng thách thức giới hạn của ta!”
Bùi Hiên cũng chẳng vừa:
“Năm đó nếu không phải ta nhường Uyển Nhi cho ngươi, ngươi lấy đâu ra cơ hội cưới nàng! Uyển Nhi vốn dĩ là của ta!”
Nói rồi, hắn thực sự định vượt qua Hạ Khiêm để kéo ta đi.
Vừa chạm tới ta, cánh tay Bùi Hiên liền bị chém đứt, máu bắn thành vòi đỏ thẫm.
Hạ Khiêm thu kiếm lại, trong mắt lóe sát ý:
“Ta đã nói rồi, đừng động vào nàng!”
Bùi Hiên lăn lộn trên đất vì đau đớn, miệng không ngừng nguyền rủa ta và Hạ Khiêm không được c.h.ế.c tử tế.
Ta giữ sắc mặt trấn tĩnh, trong lòng lại vỗ tay hả hê.
Ta lấy ra một viên dược hoàn, nhét vào miệng Bùi Hiên.
Viên thuốc ấy có thể cầm máu, nhưng hậu quả là sẽ tổn hại thần trí.
Ta vốn định tha cho Bùi Hiên, chỉ tiếc hắn không biết thân biết phận, thôi thì để hắn làm kẻ ngốc cả đời vậy.
18.
Ta và Hạ Khiêm đều nói với bên ngoài rằng, Bùi Hiên bị sốt cao làm hỏng đầu óc, chạy vào doanh trướng của ta rồi tự mình chặt đứt cánh tay.
Hễ ai hỏi ta, liệu có thể chữa khỏi cho Bùi Hiên không.
Ta chỉ đáp:
“Hắn đã ngốc đến mức tự chặt tay mình, ta cũng bó tay hết cách.”
Một hôm, khi ta trở về trướng, bị người từ phía sau ôm chặt lấy.
Bùi Hiên tham lam hít hà hương thơm bên cổ ta.
“Uyển Nhi, nàng thơm quá…”
Ta rút ngân châm trong tay, đâm thẳng vào cổ họng hắn.
Kim đã được tẩm kịch độc.
Bùi Hiên vốn đã trúng độc của ta, nay lại thêm độc chồng độc, chưa đến một canh giờ là sẽ mất mạng.
Nam Vực lắm rắn độc côn trùng, Bùi tiểu Hầu gia thân phận tôn quý, chẳng may bị rắn độc cắn c.h.ế.c cũng là chuyện thường tình.
Chẳng ai nghi ngờ.
Ta lặng lẽ nhìn Bùi Hiên ngã gục xuống đất.
Ngay khoảnh khắc ấy, Hạ Khiêm vén rèm bước vào.
“Uyển Nhi! Nàng không sao chứ!”
Ta giấu kim đi, bình thản đáp:
“Hắn c.h.ế.c rồi, sốt cao quá mà c.h.ế.c.”
Hạ Khiêm nhìn thi thể Bùi Hiên, trong mắt ngập tràn sát khí.
Hắn rút kiếm, một nhát cắm thẳng vào tim Bùi Hiên.
“Uyển Nhi, chuyện này không liên quan đến nàng, ta thay nàng giải quyết, ta sẽ để cho kẻ nào từng tổn thương nàng đều c.h.ế.c không toàn thây.”
Hắn đem xác Bùi Hiên ném ra hoang dã.
Đến khi người ta phát hiện ra thì xác đã bị lũ sói ăn sạch sẽ.
Lời Hạ Khiêm nói là:
“Bùi tiểu Hầu gia sốt cao mê man, lang thang ra ngoại thành chẳng may gặp sói dữ, c.h.ế.c thảm dưới nanh vuốt thú dữ.”
Hạ Khiêm nói sẽ khiến những kẻ từng hại ta đều c.h.ế.c không toàn thây.
Còn hắn thì sao?
19.
Người đến thu nhặt thi thể Bùi Hiên, lại là Dư Mộ.
Nàng ta che kín toàn bộ khuôn mặt, nghe nói từ ngày bị hủy dung trong ngày đại hôn, chưa từng có ai được nhìn thấy dung mạo nàng ta nữa.
Nàng ta thu dọn xác Bùi Hiên, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi Hạ Khiêm.
Ta nói với Hạ Khiêm:
“Tướng quân, nghe nói Bùi phu nhân từng bị thương ở mặt, biết đâu ta có thể chữa được.”
Dư Mộ vừa nghe tiếng ta, thân mình run rẩy.
“Ngươi là Dư Thanh Uyển phải không? Ngươi chính là Dư Thanh Uyển!”
Hạ Khiêm quát ngăn nàng ta:
“Vị này là Đại phu Dư Thanh ở Nam Vực, chẳng phải Dư Thanh Uyển gì cả.”
“A Khiêm! Ta thành ra như bây giờ đều là do ả ta hại, ngày xưa huynh thương ta nhất, huynh g.i.ế.c ả ta, báo thù cho ta đi!”
“Đừng gọi như thế, phu nhân của ta sẽ không vui đâu.”
Ta không nhịn được bật cười.
Quả thực là thứ si tình đến muộn, lại càng đáng khinh.
Ta hỏi Hạ Khiêm lần cuối:
“Nếu ta nói ta có thể chữa khỏi cho nàng ta, chàng tin không?”
Hạ Khiêm kiên quyết gật đầu:
“Tin.”
“Được, vậy đi vén khăn che đầu của nàng ta lên.”
Ta lạnh lùng nhìn về phía Dư Mộ:
“Bùi phu nhân, vì nhan sắc của mình, chịu đau một chút đi.”
Hạ Khiêm chậm rãi bước về phía Dư Mộ.
Nàng ta giữ chặt khăn che đầu, run rẩy van xin:
“A Khiêm, ta cầu huynh đừng ép ta, huynh không còn thích Mộ nhi nữa sao? Mộ nhi thật lòng thích huynh, huynh đừng đối xử với ta như vậy mà…”
Hạ Khiêm hơi lưỡng lự, ngoái lại nhìn ta.
Ta đáp:
“Gỡ xuống.”
Hạ Khiêm lập tức giật phăng khăn che đầu của nàng ta.
Gương mặt Dư Mộ nổi đầy lở loét, mùi hôi thối nồng nặc, còn có cả giòi bọ bò lổm ngổm.
Nhiều binh sĩ không nhịn nổi, quay đi nôn mửa.
Dư Mộ ôm mặt, tuyệt vọng gào khóc.
Ta tặc lưỡi, lắc đầu than:
“Độc này lợi hại thật, ta xin bó tay chịu thua.”
Hạ Khiêm lấy tay che mắt ta lại.
“Bẩn lắm, đừng nhìn.”