Bị sơn tặc bắt đi, ta trở thành kẻ bị người người gọi là tàn hoa bại liễu.
Bùi Hiên chẳng nói một lời, chỉ theo phụ thân ta lui hôn, lại đưa tới một dải lụa trắng.
Đêm ta tự vẫn, thiếu niên tướng quân lặng lẽ lẻn vào viện, nhẹ nhàng lau khô lệ trên mặt ta.
“Uyển Nhi, hắn không cưới nàng thì ta cưới. Ta đã sớm đem lòng thương mến nàng, nàng nguyện ý gả cho ta không?”
Năm thứ hai sau khi thành thân, ta đứng ngoài thư phòng, nghe thấy Bùi Hiên cười nhạo Hạ Khiêm.
“Nàng ta bị chơi đùa nát bấy như vậy mà ngươi còn cưới, chẳng thấy dơ bẩn sao?”
Hạ Khiêm nhướng mày, thản nhiên nói:
“Ngày trước ta đã căn dặn bọn họ, không được làm bẩn Dư Thanh Uyển, nếu không chính ta cũng chẳng xuống tay nổi.”
“Ngươi phải trông giữ nàng cho cẩn thận, trước khi ta và Dư Mộ thành hôn, chớ để xảy ra chuyện rắc rối gì.”
“Yên tâm, đợi ngươi và Dư Mộ thành thân xong, ta sẽ đưa nàng ra ngoài ải.”
Đêm nay ta vốn định tới báo cho Hạ Khiêm biết, ta đã mang cốt nhục của hắn.
Nhưng nay, cũng không còn cần thiết nữa.
1.
Ta như bừng tỉnh khỏi giấc mộng lớn, toàn thân lạnh toát.
Khi xưa Hạ Khiêm vội vàng g.i.ế.c sạch bọn sơn phỉ kia, thì ra là sợ để lại chứng cứ.
Ta rơi hai hàng lệ, lòng đã nguội lạnh như tro tàn.
Trở về phòng, ta gọi tiểu nha hoàn thân cận tới.
"Tiểu Thúy, của hồi môn của ta hiện còn bao nhiêu?"
Tiểu Thúy ấp úng:
"Tiểu thư, năm ấy của hồi môn của người vốn chỉ là đem đến cho có lệ, thật ra chẳng có bao nhiêu, nay lại càng chẳng còn lại là bao."
Vậy là không còn bạc rồi.
Về nhà mẹ đẻ, phụ thân cũng chẳng dung ta.
Ở lại nơi này, ta chỉ cảm thấy ghê tởm.
Muốn rời khỏi nơi đây, nhất định phải có bạc phòng thân.
Hạ Khiêm trở về phòng, ta cố ý sắc sẵn canh giải rượu chờ hắn.
Hắn say không nhẹ, chỉ không ngừng hôn ta, miệng thì thầm những lời thương xót:
"Uyển Nhi, tay nàng là để vẽ tranh, sao có thể vào bếp vì ta?"
Mùi rượu sộc lên mũi, khiến ta suýt nôn ra.
Thấy hắn vui, ta liền dịu giọng:
"Phu quân, thiếp nghĩ cũng đến lúc nên học quản gia rồi."
Hắn tỉnh táo thêm chút ít, trong mắt ánh lên vài phần cảnh giác:
"Ta sợ nàng vất vả."
"Ồ, vậy thiếp cũng nhàn rỗi quá, vừa nghe nói Dư Mộ sắp thành thân, chi bằng về nhà lo liệu đồ cưới giúp muội ấy."
"Đừng! Ý ta là, ngày mai ta sẽ để quản sự đưa sổ sách tới cho nàng xem."
Ta mỉm cười, quả nhiên chỉ cần nhắc tới Dư Mộ là hắn liền hoảng hốt.
2.
Hạ Khiêm từng cho ta không ít châu báu, trang sức, ta đều sai Tiểu Thúy mang đi cầm hết.
Quản sự đem cả giấy tờ ruộng đất, nhà cửa tới cho ta xem qua.
Ta gảy bàn tính, không ngờ cũng có thể đổi được một khoản bạc không nhỏ.
Nhân lúc Hạ Khiêm còn chưa đuổi ta đi, ta có thể lấy được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu.
Hôm ấy, Dư Mộ bỗng dưng đến phủ ta.
Nàng ta không tìm ta, mà đi thẳng vào phòng ngủ của ta và Hạ Khiêm.
Ta đẩy cửa bước vào, liền thấy nàng đang ồn ào đòi giúp Hạ Khiêm thay y phục.
Hạ Khiêm dĩ nhiên cũng không cự tuyệt.
Nụ cười của Dư Mộ bỗng chốc cứng đờ, y phục trong tay rơi bịch xuống đất.
“Tỷ, tỷ chớ hiểu lầm, muội thấy A Khiêm bị thương nên mới thay y phục cho huynh ấy thôi.”
Ta mỉm cười bước tới, nhặt áo dưới đất lên mặc cho Hạ Khiêm.
“Không trách muội, chỉ trách bọn hạ nhân trong phủ ta đều c.h.ế.c sạch, đến nỗi dám để muội thay y phục cho tỷ phu của mình.”
Hạ Khiêm nắm lấy cổ tay ta, có chút không vui:
“Các nàng là tỷ muội lâu ngày không gặp, nên hòa thuận một chút.”
“Phải đó, A Khiêm.”
Ta cố ý nhấn mạnh hai chữ cuối.
Dư Mộ vội vàng giải thích:
“Là thói quen khi còn nhỏ, muội quên chưa đổi cách xưng hô thôi. Nay muội cũng sắp thành thân, không nên vô lễ như vậy nữa.”
Ta nhìn ra được, nàng rất mong ta hỏi chuyện hôn sự của nàng.
Ta thản nhiên đáp:
“Ồ.”
“Tỷ không muốn biết tướng công của muội là ai sao? Người ấy tỷ cũng quen, là Bùi Hiên, Bùi tiểu Hầu gia.”
“Vậy thì chúc mừng muội.”
Dư Mộ nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với phản ứng của ta.
Nàng đưa cho ta một tấm thiếp mời:
“A Khiêm và tỷ nhất định phải tới dự hôn lễ nhé.”
Ta tiện tay ném thiếp mời sang một bên, chỉ nói một câu:
“Biết rồi.”
3.
Dư Mộ đi rồi, Hạ Khiêm liền tỏ ra tức giận.
"Nàng xưa nay vốn khoan hậu với người khác, cớ sao lại không dung thứ nổi cho chính muội muội của mình?"
"A Hiên sắp thành thân cùng muội ấy, ta chỉ mong muội ấy có thể chín chắn hơn một chút."
"A Hiên?"
Ta mỉm cười đáp:
"Ta với A Hiên thuở nhỏ là thanh mai trúc mã, tình nghĩa khi còn niên thiếu, nhất thời khó đổi cách xưng hô."
Lời này Dư Mộ nói được, sao ta lại không thể nói?
Có lẽ là sợ ta gây chuyện, Hạ Khiêm ôm ta vào lòng, dịu dàng dỗ dành.
"Ta biết Bùi Hiên đã làm nàng tổn thương, nhưng về sau ta nhất định sẽ đối đãi với nàng thật tốt."
Hắn ngừng lại một chốc, rồi khẽ nói ra lời thật lòng:
"Lễ thành hôn của Bùi Hiên và Dư Mộ, nàng đừng đi nữa."
Ta gật đầu:
"Không đi thì không đi, thiếp đều nghe theo phu quân."
Vừa hay thuận tiện cho ta rời thành.
Thấy ta ngoan ngoãn nghe lời, Hạ Khiêm rất hài lòng.
"Uyển Nhi, ta thật lòng muốn cùng nàng sống như vậy đến hết một đời."
Ta gượng cười.
Phải rồi, ta vốn cũng từng muốn sống cùng hắn đến trọn kiếp này.
4.
Ta đem ngân phiếu đổi được từ số trang sức cầm đi, giấu dưới nền gạch.
Vừa giấu xong, tiếng mắng của Bùi Hiên đã vọng tới.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi thành thân, ta gặp lại Bùi Hiên.
Hắn bày ra bộ dáng cao ngạo, chất vấn ta:
"Dư Thanh Uyển, rốt cuộc ngươi đã nói gì với Mộ nhi? Hiện tại nàng ấy cơm nước chẳng màng, còn ở trước mặt ta xin xỏ cho ngươi."
Ta ngồi xuống, nhàn nhã uống một ngụm trà, coi như chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng rùa kêu ngoài ao.
"Bùi Hiên, ngươi ghét Mộ nhi chẳng phải chỉ vì nàng ấy sắp gả cho ta sao?"
Ta giả vờ ngây thơ lắc đầu:
"Tiểu hầu gia nói gì vậy, hôm ấy ta chỉ trông thấy muội muội thay y phục cho phu quân ta, ta vô ý quấy rầy họ, nào ngờ muội ấy lại nổi giận."
Bùi Hiên túm lấy cổ tay ta, kéo ta đứng dậy, tức giận nói:
"Ngươi bảo nàng ấy thay đồ cho Hạ Khiêm?"
Bụng ta cồn cào, không nhịn được mà nôn khan hai tiếng.
"Ngươi mang thai rồi?"
"Không, chỉ là ăn nhầm thứ gì đó mà thôi."
Đang lúc lúng túng, Hạ Khiêm đẩy cửa bước vào.
Hắn trầm mặt hỏi:
"Các ngươi đang làm gì ở đây?"
Bùi Hiên buông tay ta ra, giữa hắn và Hạ Khiêm bỗng toát ra mùi thuốc súng nồng nặc.
Ta biết điều lui ra ngoài.
Kỳ thực là đứng ngoài cửa nghe lén.
Hạ Khiêm nổi giận:
"Mộ nhi đang lúc đau lòng, ngươi không tới bên nàng ấy, lại chạy tới dây dưa với thê tử của ta là sao!"
"Bây giờ Mộ nhi đã chọn ta, ngươi nên tránh xa nàng ấy một chút!"
Ta bịt miệng cười.
Thật hả hê!
Bùi Hiên lại hỏi:
"Bao giờ ngươi định đưa Dư Thanh Uyển đi?"
Ánh mắt Hạ Khiêm thoáng qua chút do dự.
"Sao, ngươi không nỡ à?"
"Không có chuyện đó!"
Bùi Hiên nói:
"Ta nhắc cho ngươi, nàng ta trông giống như có thai."
"Ngươi nói bậy gì vậy, ngày nào ta cũng bỏ thuốc vào đồ ăn của nàng, cả đời này nàng cũng không thể mang thai nổi!"
"Ta thấy ngươi đã động lòng với nàng rồi."
Sắc mặt Hạ Khiêm bỗng khựng lại, lạnh nhạt đáp:
"Đợi Mộ nhi thành thân xong, ta sẽ lập tức đưa nàng đi."
Ta cười lạnh.
Bảo sao đại phu nói mạch tượng ta quái lạ, không giống như có thai, thì ra đều là Hạ Khiêm ngấm ngầm bày kế cả rồi.