12.
Thương binh trong quân đã lên tới hàng trăm, hàng ngàn người.
Tất cả đại phu đều phải mang khăn che mặt để ngăn bệnh dịch lây lan.
Ta mất mấy ngày mới bào chế ra được giải dược, vội vàng phân phát cho các đại phu.
Mãi đến khi thấy những người uống thuốc dần dần hồi phục, tảng đá trong lòng ta mới buông xuống.
Hôm ấy, khi ta đang chữa trị cho một tiểu binh, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng vó ngựa.
“Bẩm báo! Hạ tướng quân đến!”
Toàn thân ta cứng đờ, máu trong người như ngừng chảy.
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Vị đại phu này, ngươi đã cản đường bản tướng.”
Ta chẳng cần ngẩng đầu, bởi thanh âm ấy quá đỗi quen thuộc.
May mà có khăn che mặt, Hạ Khiêm không nhận ra ta.
Ta lặng lẽ tránh sang một bên.
Lúc này tình thế nguy cấp, bọn Miêu tộc có thể phát động chiến sự bất cứ lúc nào.
Triều đình bèn lệnh cho Hạ Khiêm dẫn binh tiếp viện.
Sự đời khó lường.
Điều khiến ta khó xử nhất là Hạ Khiêm lại đích danh muốn gặp ta.
Người truyền lời chỉ là một thiếu niên mười lăm tuổi, cười tươi nói với ta:
“Tướng quân nghe danh Dư đại phu y thuật cao minh, muốn đích thân bàn bạc với người cách phá giải độc của Miêu tộc.”
Ta thử dò hỏi:
“Tướng quân còn nói gì nữa không?”
Cậu ta lắc đầu:
“Không, tướng quân chỉ muốn gặp một mình người thôi.”
Năm năm trôi qua, dung mạo ta cũng đã khác xưa.
Huống hồ ta còn đeo khăn che mặt, Hạ Khiêm chắc hẳn sẽ không nhận ra ta.
Ta đáp lại tiểu binh:
“Ta đã rõ, làm phiền ngươi dẫn đường.”
13.
Ta bước vào doanh trướng, phát hiện không chỉ có Hạ Khiêm mà còn có lão tướng quân Tư Mã Thuần.
Ngoài ra còn có vài vị quân quan mà ta không biết tên.
Ta khẽ ép giọng xuống:
“Bái kiến các vị tướng quân.”
Tư Mã tướng quân giới thiệu ta với Hạ Khiêm:
“Vị này là Dư đại phu, nổi danh thần y nơi Nam Vực.”
Hạ Khiêm nói:
“Dư đại phu không cần câu nệ, cứ ngẩng đầu lên nói chuyện.”
Ta chậm rãi ngẩng đầu.
Năm năm không gặp, Hạ Khiêm đã chẳng còn vẻ hào hoa năm ấy, gương mặt cũng lộ rõ dấu vết phong sương.
Ánh mắt hắn thoáng qua tia ngạc nhiên, vội hỏi ta:
“Ngươi họ Dư, Dư gì?”
“Khải bẩm tướng quân, Dư Thanh.”
Hạ Khiêm nhìn ta chăm chú, chẳng rõ trong lòng đang nghĩ gì.
Tư Mã tướng quân thấy không khí có phần lạ lùng, bèn lên tiếng:
“Dư đại phu, lần này chúng ta định tập kích Miêu tộc, song bọn chúng giỏi dùng độc, đại phu có cách nào ứng phó không?”
Ta kính cẩn đáp:
“Có, chỉ là độc vật muôn hình vạn trạng, chỉ khi đối diện mới có thể biết cách giải.”
“Ý ngươi là phải theo quân ra chiến trường?”
“Vâng.”
Mọi người đều chìm vào trầm ngâm.
Nếu ta có mệnh hệ gì, e rằng quân ta sau này càng thêm nguy khốn.
Hạ Khiêm là người đầu tiên lên tiếng:
“Vậy thì mang theo Dư đại phu, đi cùng ta, ta cam đoan không để nàng mất một sợi tóc.”
Hắn chỉ nhìn ta bình thường như những người khác.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, hắn liền lạnh nhạt ngoảnh đi.
Ta thầm thở phào một hơi.
14.
Ta theo Hạ Khiêm tập kích Miêu tộc.
Hắn phóng hỏa thiêu rụi kho lương của bọn chúng, nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá suôn sẻ, khiến lòng ta không lúc nào yên ổn.
Lúc rút lui, ngựa của ta bỗng nhiên hoảng loạn lao bừa về phía trước.
Hạ Khiêm phản ứng cực nhanh, ôm ta ngã xuống ngựa.
Hắn lấy thân mình che chắn dưới ta, ta còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị hắn giật phắt tấm khăn che mặt xuống.
Hạ Khiêm gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói:
“Dư—Thanh—Uyển.”
Hắn kéo ta vào rừng cây.
Lưng ta đập vào thân cây, môi bất chợt nóng rực.
Hạ Khiêm bóp lấy cằm ta, khí thế bá đạo tràn vào miệng ta.
Ta hung hăng cắn lưỡi hắn, hắn đau nhưng lại càng hôn sâu hơn.
Đến khi máu tươi nhỏ xuống, hắn mới buông ra.
Ta tức giận quát:
“Hạ tướng quân, ngươi điên rồi sao!”
Hắn lạnh mặt, lau đi vệt máu bên môi.
“Còn muốn giả vờ đến bao giờ? Chỉ liếc mắt một cái ta đã nhận ra nàng rồi.”
“Ta không biết ngươi đang nói gì.”
Đầu ngón tay hắn lướt đến thắt lưng ta:
“Phu nhân của ta nơi thắt lưng có một vết bớt, nàng không chịu nhận thì ta sẽ cởi ra xem.”
Chát ——
Gương mặt Hạ Khiêm bị ta tát lệch sang một bên.
Ta lạnh lùng nói:
“Ngươi đã trúng độc của ta rồi, nếu dám làm bậy, vậy thì chúng ta chỉ còn con đường đồng quy vu tận.”
Trong mắt Hạ Khiêm lóe lên ánh hàn quang:
“Dư Thanh Uyển, trừ khi nàng hạ độc g.i.ế.c ta, nếu không ta nhất định mang nàng về.”
Ta cười nhạt:
“Ngươi còn định diễn sâu đến bao giờ? Năm đó thuê sơn tặc hủy hoại trong sạch của ta là ngươi, cho ta uống Tẩy Cốt Tán cũng là ngươi, nay lại muốn gì nữa?”
“Xin lỗi, chuyện trước đây không phải ta cố ý, là Bùi Hiên cùng Dư Mộ lừa gạt ta, ta thực lòng muốn cùng nàng đi đến cuối đời.”
“Ngươi ngày ngày hạ thuốc vào cơm canh của ta, khiến ta không thể sinh con, vậy mà cũng gọi là muốn có tương lai với ta?”
Đồng tử Hạ Khiêm co rút lại:
“Nàng đều biết cả rồi?”
“Có điều ta vốn dĩ đã có thai. Nhưng ngay ngày đầu đến Nam Vực, ta đã tự mình bỏ đứa bé ấy.”
Ta đẩy Hạ Khiêm ra, giọng chua chát mỉa mai:
“Ngươi không xứng để ta sinh con cho.”
15.
Tin Hạ Khiêm trúng độc nhanh chóng lan khắp doanh trại.
Tư Mã tướng quân đích thân tới mời ta sang chữa trị cho hắn.
Ta chỉ đáp:
“Loại độc ấy không lấy mạng được hắn, chỉ là khiến người ta vô cùng khó chịu.”
Chữ “khó chịu” ở đây nghĩa là đau nhức xương cốt, nôn mửa tiêu chảy không dứt, đêm chẳng thể nào chợp mắt.
Bọn Miêu tộc mất hết lương thảo, dạo này cũng an phận, chẳng cần đến Hạ Khiêm ra trận.
Nhưng Hạ Khiêm đau đến không chịu nổi, thuộc hạ nhìn không đành lòng lại tới mời ta.
Ta thong thả bước qua, chỉ mong hắn đau thêm một chút nữa.
Mới mấy ngày không gặp, Hạ Khiêm đã gầy đi nhiều.
Ta lấy kim châm ra, bắt đầu cứu trị cho hắn.
Hắn cố gắng mở mắt, bất chợt nắm lấy tay ta.
“Lần đó nàng có phải cũng rất đau không?”
Hắn nói về Tẩy Cốt Tán năm xưa.
Thấy ta lặng thinh, hắn lại nói:
“Đừng cứu ta, để ta đau thêm một chút nữa.”
Ta trừng mắt:
“Hạ Khiêm, ngươi đi làm kép hát đi!”
Khóe mắt hắn rơi một giọt lệ:
“Xin lỗi, là ta sai, ta không nên làm tổn thương nàng, nàng rất tốt, rất tốt, lúc ấy ta thật sự muốn cùng nàng sống hết một đời.”
“Im đi.”
Ta đột ngột dùng lực, khiến Hạ Khiêm đau đến kêu gào.
Bên ngoài, một tiểu binh hấp tấp chạy vào bẩm báo:
“Tướng quân, Bùi tiểu Hầu gia tới rồi!”