20.
Dư Mộ chịu đả kích quá lớn, cả người uể oải, thần trí hoảng loạn.
Ta vốn không muốn dây dưa với Dư Mộ nữa, nhưng vừa gặp mặt, bao oán hận năm xưa như nước sông cuộn trào, hận ý chất chồng không dứt.
Hôm ấy ta bước vào trướng của nàng ta, chỉ thấy nàng ngồi lẩm bẩm một mình.
Vừa nhìn thấy ta, sắc mặt nàng biến đổi, toàn thân liên tục lùi về sau.
Ta khẽ mỉm cười:
“Bùi phu nhân, ta đến là để cứu ngươi thoát khỏi nước lửa đấy.”
…
Ta mời Hạ Khiêm tới trướng của mình uống rượu.
Hắn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chỉ hận không thể móc hết ruột gan ra cho ta xem.
Ta rót rượu cho hắn, chăm chú nhìn hắn uống cạn.
“Uyển Nhi, cuối cùng nàng cũng chịu tha thứ cho ta rồi sao?”
Ta mân mê chén rượu, chậm rãi đáp:
“Tha thứ? Khi nào ta từng trách chàng đâu, phu quân.”
Ánh mắt Hạ Khiêm đã có phần mơ màng, hắn đưa tay nắm lấy tay ta.
Ngón tay ta nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay hắn, chậm rãi vuốt ve.
“Phu quân, chàng có muốn ta không?”
“Muốn.”
Trong rượu ta đã hạ dược cực mạnh, năm xưa ta từng hủy gốc rễ của Hạ Khiêm, hắn nhịn từng ấy năm, gặp thuốc lại càng khó kiềm chế.
Hạ Khiêm lập tức đứng bật dậy, ôm ghì lấy ta.
Ta đẩy hắn ra:
“Trước hết hãy thổi tắt nến đi.”
Hạ Khiêm sốt sắng chạy tới dập nến.
Ta liền nhân cơ hội lùi ra ngoài, khẽ ra hiệu cho Dư Mộ ở ngoài cửa.
“Làm càng lớn càng dễ thành công, vận mệnh là do tự mình nắm giữ.”
Mặt Dư Mộ đã được ta bôi thuốc mỡ đặc chế, hoàn toàn che lấp mùi thối, chỉ còn lại hương thơm dịu nhẹ.
Nàng ta vừa bước vào chưa bao lâu, ta đã nghe thấy tiếng hai người lăn lộn trên giường.
Ta lặng lẽ bước ra ngoài, lấy hỏa chiết ra.
Lớn tiếng hô:
“Cháy rồi!”
21.
Một đám quân sĩ hò hét chạy vào dập lửa, nào ngờ vừa vào liền sững sờ bởi cảnh tượng trước mắt.
Dư Mộ vừa mới goá chồng, lại đang nằm dưới thân Hạ Khiêm, hai người bất chấp lửa cháy bừng bừng vẫn quấn lấy nhau không rời.
Hạ Khiêm nhịn suốt năm năm, lần nữa được làm nam nhân, lại càng khó lòng dừng lại.
Đến khi Tư Mã tướng quân hối hả chạy tới, giận dữ mắng lớn:
“Đồ súc sinh! Các ngươi coi quân doanh là chỗ nào hả!”
“Còn đứng đó làm gì, mau đi lấy nước dập lửa cho ta!”
Bọn quân sĩ mặt mũi đỏ bừng, vội vàng ùa ra bờ sông múc nước chữa cháy.
Tư Mã tướng quân nổi trận lôi đình, lệnh người xông vào kéo hai kẻ trần truồng kia ra.
Hai kẻ khoả thân bị lôi tuột khỏi nhau ngay trước mặt bao người.
Tư Mã tướng quân vung tay tát Hạ Khiêm mấy cái nảy lửa, cuối cùng cũng đánh cho hắn tỉnh lại.
“Hạ Khiêm à Hạ Khiêm! Ngươi làm mất hết thể diện rồi!”
Hạ Khiêm ôm mặt, nhìn sang Dư Mộ cũng không mảnh vải che thân bên cạnh, lại ngoái nhìn về phía ta.
Hắn đã hiểu tất cả.
Ta mấp máy môi với hắn:
“Là ta làm đó, thì sao nào?”
Năm xưa ta bị sơn tặc bắt đi ba ngày ba đêm, cuối cùng bị vứt ngoài cổng thành.
Chúng xé rách xiêm y ta, để lại trên thân ta đầy vết bầm tím.
Khi ấy, ta hèn mọn đến tận cùng, bị người người vây xem cười nhạo.
Quả thực ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây.
Kẻ tiện nam, tiện nữ, đúng là đáng kiếp như vậy.
22.
Chuyện xấu xa giữa Dư Mộ và Hạ Khiêm đã lan khắp doanh trại.
Hôm ấy, Dư Mộ ôm chặt lấy Hạ Khiêm, không buông.
“A Khiêm, nay ai ai cũng biết thiếp là người của chàng, nếu chàng không cưới thiếp, sau này thiếp biết sống sao đây!”
Ta đứng bên cạnh, lạnh lùng dõi theo mọi chuyện.
Đây vốn là điều Dư Mộ mong muốn, nàng ta thà tự hủy danh tiết cũng quyết phải lấy cho được Hạ Khiêm.
Nàng ta cho rằng đời này chỉ có thể dựa vào nam nhân, mất đi một người thì lại phải tìm một người khác thay thế.
Hạ Khiêm lạnh lùng đá nàng ta ra, mặt không đổi sắc, quát lớn:
“Ta sẽ không cưới ngươi! Nếu còn dám giở trò với ta, ta sẽ chém c.h.ế.c ngươi!”
Dư Mộ ngã sõng soài dưới đất.
Hạ Khiêm luyện võ nhiều năm, cú đá đó chỉ e đã khiến xương cốt Dư Mộ gãy nát.
Hắn vội vàng chạy tới trước mặt ta, đau khổ hỏi:
“Uyển Nhi, nàng hết giận chưa?”
“Hạ Khiêm, bây giờ ngươi chẳng khác gì một con chó.”
“Là ta có lỗi với nàng trước, nàng muốn báo thù thế nào mới vừa lòng?”
“Ồ? Vậy thì ngươi đi c.h.ế.c đi, ngươi từng nói kẻ nào hại ta đều phải c.h.ế.c không toàn thây cơ mà.”
Sắc mặt Hạ Khiêm cứng đờ.
Ta hiểu rõ, hắn không nỡ c.h.ế.c.
Nhưng độc trên mặt Dư Mộ, lại là thứ có thể lây lan.
23.
Chiến sự ở Nam Vực vừa kết thúc, ta liền trở về Thượng Xuân Đường.
Tiểu Thúy nhìn thấy ta bình an vô sự, suýt nữa thì òa khóc.
“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói Hạ Khiêm với Bùi Hiên đều đã ra tiền tuyến, nô tỳ lo cho tiểu thư muốn c.h.ế.c, chỉ sợ tiểu thư bị bọn họ ức hiếp.”
Ta xoa đầu nàng, mỉm cười dịu dàng:
“Bọn họ không ức hiếp nổi ta đâu, ngược lại ta còn bắt nạt lại bọn họ ấy chứ.”
Tiểu Thúy ngẩn ra, thoáng chốc liền hiểu ý:
“Vậy những chuyện truyền khắp trong quân doanh đều là do tiểu thư làm ra sao?”
Ta khẽ gật đầu.
“Nô nghe nói sau khi Bùi Hiên c.h.ế.c, Dư Mộ lại dính líu với Hạ Khiêm, Bùi lão hầu gia tức đến nỗi lập tức gửi hưu thư tới Nam Vực, tiểu thư quả là có bản lĩnh.”
Không phải ta bản lĩnh, mà là kẻ làm nhiều chuyện ác thì tự chuốc lấy báo ứng mà thôi.
-----------------
Về sau, khi ta chữa bệnh cho một phụ nhân, nàng nhắc tới Hạ Khiêm.
“Nghe nói Hạ tướng quân thề sẽ trấn giữ biên quan cả đời, quyết không trở lại kinh thành, chẳng biết có phải vì dính vào chuyện xấu với Dư nhị tiểu thư, không còn mặt mũi trở về nữa.”
Ta mỉm cười:
“Có lẽ vậy.”
Phụ nhân ấy lại nói:
“Nhưng lại nghe nói hắn ở lại đây là vì một vị đại phu, Dư đại phu xinh đẹp như thế, chẳng lẽ là vì người sao?”
“Phu nhân nói đùa rồi.”
“Nhắc đến Dư nhị tiểu thư, nghe đâu nàng ta phát bệnh nặng mà c.h.ế.c, chuyện của nàng ta với Hạ tướng quân ai mà chẳng biết, c.h.ế.c đi coi như cũng sạch sẽ rồi.”
Những chuyện bí mật nàng ấy kể không sót điều gì, bệnh tình cũng nhờ vậy mà thuyên giảm.
Ta đứng ở cửa nhìn, tiễn nàng rời đi.
Ngẩng đầu lên, nắng xuân ấm áp, ánh dương rực rỡ, trời đất sáng trong.
<Hoàn>
-----------------
Giới thiệu truyện: 👉Băng Qua Sương Tuyết
Ngày ta cập kê, tuyết rơi dày đặc, hắn nói muốn từ hôn.
Nhìn thiếu niên trước mặt, dáng vẻ tuấn tú mà ánh mắt ngập tràn oán hận, ta biết hắn, cũng như ta, đã sống lại một đời.
Kiếp trước, người hắn thầm thương được tuyển vào cung làm phi, hắn bất đắc dĩ mới cưới ta. Ba năm làm phu thê, hắn đối với ta chỉ có lãnh đạm cùng oán trách.
Sau khi người trong lòng hắn khó sinh mà c.h.ế.c, hắn càng điên cuồng phóng hỏa thiêu rụi Tạ phủ, muốn kéo ta cùng chôn theo.
Nay đời này làm lại, hắn nhất định muốn ở bên người mình thương trọn kiếp.
Trước núi giả, hắn vội vã lui hôn, nhìn về phía đường tỷ của ta:
"Quả là ông trời có mắt, thành toàn cho một mảnh si tâm của ta."
Sau núi giả, nam nhân mặc long bào màu vàng sáng cúi người, thì thầm bên tai ta:
"Ai nói không phải chứ?"
Bình luận