5.
Ta một mình đến hiệu thuốc tìm đại phu.
Đã quyết rời đi, ta cũng nên để lại cho Hạ Khiêm một chút lễ vật.
Ta vừa khóc vừa kể với đại phu:
"Phu quân ta đêm nào cũng dồi dào tinh lực, chẳng hay có thuốc gì có thể trị được không?"
Đại phu trợn mắt nhìn ta đầy kinh ngạc.
Ta rút một tờ ngân phiếu từ trong tay áo ra.
"Nhờ đại phu kê giúp ta ít thuốc."
Đại phu lập tức sắc thuốc cho ta, dặn dò:
"Mỗi ngày một thang, không được uống quá liều."
"Uống quá có hại gì không? Có c.h.ế.c người không?"
"Không c.h.ế.c, chỉ là..."
Ta đã hiểu ý, lại nhét thêm cho đại phu một tờ ngân phiếu.
"Ta da mặt mỏng, mong đại phu giữ kín cho, nếu có ai hỏi thì cứ nói chưa từng gặp ta."
Ta trở về phủ, lập tức tới nhà bếp.
Ba thang thuốc sắc cùng một lúc, sắc ra một bát thuốc đen kịt.
Ta đưa mũi ngửi thử.
Nôn quá!
Mặt trời cũng sắp lặn, thuốc hôm nay phải uống trong ngày hôm nay.
Ta bưng thuốc mang đến cho Hạ Khiêm.
Kỳ thực ta cũng không nói dối, Hạ Khiêm vốn sức lực dồi dào, đôi khi ta chịu chẳng nổi, còn từng khuyên hắn nên tìm thông phòng.
Ai ngờ ta lại chọc giận hắn, thành ra hắn lại càng dữ dội hơn.
Mỗi lần ta ngất đi, Hạ Khiêm lại lấy làm đắc ý.
Để xem sau này ngươi còn cười nổi nữa không!
Hạ Khiêm liếc nhìn bát thuốc, vẻ mặt ghét bỏ:
"Thứ gì mà kinh thế?"
"Phu quân dạo này mặt nổi nhiều mẩn đỏ, xấu vô cùng, thuốc này giúp trừ hàn khí."
Nghĩ tới việc còn phải dự hôn lễ của Dư Mộ, Hạ Khiêm cắn răng, một hơi uống cạn bát thuốc.
Hắn nhăn mặt nhíu mày vì đắng.
Ta nhét cho hắn một viên mứt hoa quả, vui vẻ nói:
"Phu quân thật giỏi, đại phu dặn rồi, thuốc này ngày nào cũng phải uống."
Hạ Khiêm ôm lấy eo ta, dịu dàng nói:
"Uyển Nhi, nàng vất vả rồi. Có nàng bên cạnh thật tốt."
Ừ, tốt thế nào sau này ngươi sẽ biết thôi.
6.
Hạ Khiêm hẹn Bùi Hiên uống rượu, Dư Mộ cũng đi theo.
Nàng có vẻ không vui, thế là Bùi Hiên bắt đầu an ủi nàng.
Bùi Hiên nói:
"Mộ nhi, lời của Dư Thanh Uyển nàng đừng để trong lòng, Mộ nhi của ta hơn nàng ta cả ngàn vạn lần, nàng ta chẳng qua chỉ vì ghen tỵ với nàng thôi."
Hạ Khiêm chẳng nói gì.
Thấy dỗ dành mãi mà Dư Mộ vẫn không vui, Bùi Hiên sốt ruột:
"Mộ nhi, vậy phải làm thế nào nàng mới chịu vui vẻ?"
Dư Mộ nhìn sang Hạ Khiêm:
"A Khiêm vì sao không nói gì? Ngày ấy huynh cũng có mặt, huynh đã thấy tỷ tỷ làm nhục ta thế nào rồi mà."
Cuối cùng Hạ Khiêm cũng lên tiếng:
"Vậy muội muốn thế nào?"
Dư Mộ lấy từ trong tay áo ra một bình sứ đưa cho hắn.
"Đây là Tẩy Cốt Tán, uống vào da thịt sẽ lở loét, đau đớn không muốn sống."
Bùi Hiên vui vẻ nói:
"Thứ này hay lắm, nếu Dư Thanh Uyển mang bộ mặt thối rữa ấy đi dự đại hôn, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ sao. Chủ ý này rất tốt, Mộ nhi của ta quả là thông tuệ tuyệt đỉnh."
Hạ Khiêm có chút không vui:
"Ta chẳng phải đã nói rồi, không cho nàng ta đi, sợ nàng gây chuyện mà."
Dư Mộ cười hớn hở:
"Nàng ấy nhất định phải đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy bộ mặt ấy sưng mủ lở loét, mất hết thể diện. Nhân tiện huynh cũng có cớ để bỏ nàng ta."
"A Khiêm chẳng lẽ lại luyến tiếc nàng ta ư?"
Sắc mặt Bùi Hiên cũng đổi hẳn:
"Sao vậy, ngươi ngủ cùng nàng ta rồi lại sinh tình cảm thật rồi sao?"
Hạ Khiêm uống cạn một chén lớn, phủ nhận:
"Không có. Đưa thứ đó cho ta."
7.
Đêm hôm ấy, Hạ Khiêm mang tới một bình rượu.
"Uyển Nhi, đêm khuya lạnh lẽo, ta đã hâm rượu cho nàng uống."
Bình rượu ấy ánh lên một tia lạnh lẽo.
Hạ Khiêm rót rượu, đưa đến trước mặt ta.
"Uyển Nhi, Dư Mộ dù sao cũng là muội muội của nàng, ngày đại hôn của muội ấy, nàng nên đi dự."
Ta mỉm cười nhận lấy chén rượu, ngửa đầu uống cạn.
Chẳng mấy ngày sau, làn da ta đau nhức như bị sâu cắn kiến đốt.
Ta đau đến mức lăn lộn trong lòng Hạ Khiêm.
Hắn ôm chặt lấy ta, không cho ta cào lên mặt mình.
"Uyển Nhi, nàng cố nhịn thêm một chút, chịu đựng qua rồi sẽ ổn thôi."
Mặt ta đã lở loét, Hạ Khiêm quay mặt đi, không dám nhìn ta nữa.
"Chắc là nàng ăn nhầm thứ gì thôi, nàng yên tâm, sáng mai ta sẽ đi tìm đại phu cho nàng."
Ở nơi hắn không nhìn thấy, ta khẽ nhếch môi cười.
Tất cả đại phu đều bó tay không chữa nổi.
Ta rơi nước mắt trước mặt Hạ Khiêm:
"Phu quân, ta thành ra thế này, chàng có chê ta không?"
Hạ Khiêm không đáp.
Hắn sai người đưa cho ta một tấm khăn che mặt.
"Nàng yên tâm, ta sẽ không chê nàng."
Nhưng hắn lại chẳng còn muốn chạm vào ta nữa.
8.
Trước ngày Dư Mộ thành thân, ta đã đem toàn bộ sản nghiệp riêng của Hạ Khiêm đi cầm cố.
Chỉ giữ lại căn nhà chúng ta đang ở hiện tại.
Bạc trắng chất thành từng xấp, gạch cũng không đè nổi.
Thế là ta lại đào thêm mấy viên gạch nữa để giấu cho thật kỹ.
Sáng hôm sau.
Bùi phủ phái người tới truyền lời, nói Dư Mộ đã không chờ nổi, muốn gặp chúng ta ngay.
Nói ra thì giữa ta với nàng cũng có không ít oán hận từ xưa.
Tiểu nương của nàng vốn lòng dạ hẹp hòi, từng lén bỏ thuốc làm sẩy thai cho mẫu thân ta.
Mẫu thân ta vì thế mà mất đi đứa con thứ hai trong bụng.
Chịu không nổi cú sốc ấy, mẫu thân ta u uất mà qua đời.
Ngày mẫu thân mất, phụ thân không ở nhà, ta gọi mấy người lại, lôi tiểu nương của nàng vào sâu trong viện mà đánh c.h.ế.c.
Dư Mộ trốn trong góc, ánh mắt âm độc mà trừng trừng nhìn ta.
Thần sắc ấy ta cả đời cũng không quên được.
...
Hạ Khiêm dẫn ta tới Bùi phủ.
Dư Mộ khoác y phục đỏ thẫm, nụ cười kiêu ngạo, ngạo mạn.
“Tỷ đeo khăn che mặt làm gì? Hay là không dám gặp người?”
Mọi người xung quanh đều cười vang:
“Nghe nói Dư đại tiểu thư phóng túng lắm, chẳng biết có phải mất mặt không dám lộ diện?”
“Chắc sợ bị tình lang nào đó nhận ra ấy chứ, ha ha ha.”
“Hạ Đại tướng quân bị nàng làm cho mất hết mặt mũi rồi.”
Dư Mộ giả vờ nổi giận:
“Không được nói tỷ ta như vậy, năm đó tỷ bị sơn phỉ bắt đi, ai cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, sao các ngươi có thể bôi nhọ tỷ ấy.”
Ta nói:
“Gần đây ta bị nhiễm phong hàn, sợ lây bệnh cho muội thôi.”
Dư Mộ phất tay ra hiệu cho hai hạ nhân:
“Đi, tháo khăn che mặt của tỷ tỷ xuống, để mọi người nhìn xem tỷ ấy ra sao.”
Hai người ấy từ từ tiến lại gần ta.
Hạ Khiêm khẽ chạm vào tay ta, không nói một lời.
Ta giơ tay ngăn lại:
“Không cần, ta tự làm được.”
Khoảnh khắc ta tháo khăn che mặt xuống, Dư Mộ mở to mắt, kinh ngạc đến ngây người.
Da ta trắng như tuyết, mịn màng tinh khiết, vì hôm nay ta đã mời trang dung nương tốt nhất tới điểm trang cho mình.
“Không ngờ Dư đại tiểu thư lại đẹp đến nhường này!”
“Nhị tiểu thư vẫn là kém xa một bậc.”
“Sớm biết đại tiểu thư xinh đẹp như tiên giáng trần, năm xưa ta đã đánh liều đến cửa cầu thân, chẳng cần biết có sạch sẽ hay không, cưới về rồi tính!”
Hạ Khiêm trừng mắt lườm bọn họ, khiến tất cả im bặt.