9.
Ta bước tới gần Dư Mộ, nàng ta vẫn còn ngây người sững sờ.
“Muội muội, mẫu thân muội mất sớm, để tỷ cài trâm cho muội được không?”
Dư Mộ có chút lắp bắp:
“Không, không cần đâu.”
“Sao vậy, không dám à? Hay là nhìn thấy mặt tỷ khiến muội thất vọng?”
“Có gì mà không dám, tỷ theo muội vào phòng đi.”
Ta quay lại mỉm cười với Hạ Khiêm:
“Phu quân, ta vào rồi sẽ ra ngay.”
Vào phòng.
Dư Mộ cho người hầu lui hết, nét mặt lập tức thay đổi, không giả vờ nữa:
“Sao mặt ngươi lại không bị lở loét!”
Ta lạnh lùng đáp:
“Sao, làm muội thất vọng rồi à?”
“Dư Thanh Uyển, ngươi chỉ là tàn hoa bại liễu, trước mặt ta còn bày đặt làm cao gì chứ?
“Ngươi có biết Bùi Hiên nói gì về ngươi không? Lạnh lùng nhạt nhẽo, hắn chẳng thích ngươi chút nào.
“Còn A Khiêm, hôm ấy hắn uống say tới tìm ta, một mực nói người hắn yêu là ta, vì muốn ta được gả vào Hầu phủ nên mới bất đắc dĩ lấy ngươi!”
Dư Mộ càng nói càng điên cuồng.
“Ngươi có biết đám sơn phỉ kia là ai tìm tới không? Lúc ngươi bị bọn chúng làm nhục, Bùi Hiên với Hạ Khiêm coi ngươi như trò cười, kể cho ta nghe mà cười ngặt nghẽo!
“Thuốc làm ngươi lở loét mặt cũng là Hạ Khiêm bỏ cho ngươi đấy! Ta biết ngay hắn không nỡ ra tay với ngươi, hắn với ngươi đều hạ tiện như nhau!”
“Ngươi không phải là đích nữ sao? Không phải lúc nào cũng cao cao tại thượng sao? Ta chính là muốn nghiền nát ngươi thành bùn nhão!”
Dư Mộ gào lên, gương mặt méo mó vì hận.
Nàng ta nhìn ta với ánh mắt đắc ý, chỉ tiếc là trên mặt ta chẳng hề có nét đau khổ nào.
Nói đến đây, lễ vật của Bùi Hiên ta còn chưa trả lại.
Ta đếm trên đầu ngón tay, thong thả nói:
“Hồng Liễu và Tử Yến ở Túy Phong Nguyệt, Oanh Nhi ở Khán Xuân Lầu… À đúng rồi, còn cả Chu Chu ở Di Hồng Viện.
“Mấy người ấy đều là nữ nhân Bùi Hiên từng chơi qua, số người phá thai vì hắn thì đếm không xuể, còn A Trân ở hẻm Bốc Cư, nay đã sinh cho hắn một đứa con trai ba tuổi.”
Dư Mộ như bị sét đánh, nhưng vẫn gắng cười lạnh phản bác ta:
“Không thể nào, Bùi Hiên yêu ta, ngươi chỉ muốn ly gián bọn ta thôi! Không thể nào!”
Sau này ngày tháng của Bùi Hiên chắc chắn sẽ náo nhiệt lắm đây.
Ta lấy từ trong tay áo ra một bình sứ.
“Đây chính là Tẩy Cốt Tán, muội cũng nên nếm thử mùi vị này đi.”
“Không, cứu mạng với!”
Ta bóp cằm nàng, ép toàn bộ thuốc vào miệng nàng.
Vừa ép, ta vừa lạnh nhạt nói:
“Muội chỉ biết mẫu thân ta tinh thông y đạo, lại không biết người còn để lại cho ta một viên giải độc hoàn, trăm loại độc đều giải được. Dư Mộ, muội cũng nên nếm thử cảm giác đau tận tim gan ấy! Đúng rồi, thuốc trong lọ này tác dụng còn nhanh hơn loại của muội đấy.”
10.
Khi ta bước ra, trong mắt Hạ Khiêm lại hiện lên chút áy náy.
Ta nhẹ nhàng vuốt má hắn, dịu giọng hỏi:
“Phu quân, chàng làm sao vậy?”
Thấy ta chẳng chút nghi ngờ, hắn có phần kinh ngạc:
“Uyển Nhi, mặt nàng…”
“Tiểu Thúy đã mời cho ta một vị danh y, hôm qua đã chữa khỏi rồi.”
Ánh mắt hắn chợt trở nên bất định, trong lòng cũng có chút chột dạ:
“Vậy thì tốt.”
“Phu quân, thân thể thiếp không khoẻ, xin về phủ trước.”
Bùi tiểu Hầu gia thành thân, thực là chuyện trọng đại.
Khắp thành ai ai cũng muốn chen chân tới góp vui.
Lúc này xuất thành, quả là thích hợp nhất.
Trước khi đi, Hạ Khiêm hôn lên trán ta, dịu dàng nói:
“Đợi vi phu trở về, sẽ mang cho nàng bánh ngó sen nàng thích nhất.”
Ta không đáp, chỉ im lặng lên xe ngựa, biến mất khỏi tầm mắt hắn.
Ta dỡ gạch lấy tiền, Tiểu Thúy cũng đã chuẩn bị sẵn xe ngựa.
Ra khỏi thành, xe ngựa của ta lại đi ngang với xe của Hạ Khiêm.
Hắn vừa từ Trân Bảo Trai đi ra, cúi đầu nhìn hộp bánh ngó sen trong tay, nở nụ cười.
Ta chỉ thấy ghê tởm, thúc giục phu xe đi nhanh hơn nữa.
Ra khỏi thành, phu xe nghi hoặc hỏi:
“Phu nhân còn chưa nói muốn đi đâu.”
Ta ngẫm nghĩ rồi đáp:
“Đi Nam Vực đi, đó là nơi mẫu thân ta từng sống.”
Tiểu Thúy ngồi đếm từng xấp ngân phiếu, hân hoan thốt lên:
“Tiểu thư, chúng ta phát tài rồi!”
Ta véo má tròn của nàng, cười nói:
“Ngươi ăn khỏe thế này, ta không chuẩn bị nhiều bạc, thì làm sao nuôi nổi ngươi.”
Xe ngựa lắc lư, dằn xóc, nhưng càng đến gần Nam Vực, lòng ta lại càng bình yên, càng thêm khát khao.
11.
Năm năm sau.
Miêu tộc gây chiến, biên cảnh Nam Vực loạn lạc không yên.
Ta ngồi trong dược đường, bận rộn đến nỗi chân không chạm đất.
Lại có một đợt thương binh từ chiến trường được đưa tới.
Người quản sự đứng đầu suýt nữa khóc:
“Dư đại phu, cầu xin người nhất định phải cứu lấy họ!”
Năm ấy ta mới đến Nam Vực, nghe nói nơi đây có y quán tốt nhất là Thượng Xuân Đường.
Ta liền đưa Tiểu Thúy tới xin phương thuốc phá thai.
Đường chủ là một phụ nhân ngoài năm mươi, chính là biểu tỷ của mẫu thân ta, họ Tạ, tên Mẫn.
Tạ di nhìn ta biết nhận thảo dược, nhất quyết giữ ta ở lại học nghề y.
Tạ di tiếc nuối nhìn ta:
“Nam Vực trùng độc, khí độc nhiều, năm xưa mẫu thân con học y, cũng là muốn ở lại cứu giúp bách tính một vùng, chỉ tiếc…”
Người dạy ta thuật giải độc, luyện độc.
Sau đó bà qua đời.
Ta kế thừa Thượng Xuân Đường, nhờ vào y thuật giải độc mà nổi danh khắp Nam Vực.
Bọn Miêu tộc vốn giỏi dùng độc, trong quân lại không ai tinh thông giải độc.
Thế nên, biên cảnh Nam Vực cứ từng đợt thương binh lại đưa về cho ta.
Người c.h.ế.c chất thành núi.
Quản sự nói:
“Bọn Miêu tộc lần này hạ độc cực kỳ hiểm ác, không ít người còn chưa kịp đưa về Thượng Xuân Đường đã tắt thở rồi.”
Ta hạ quyết tâm, nói với hắn:
“Ta phải ra tiền tuyến.”
Tiểu Thúy sợ hãi:
“Tiểu thư tuyệt đối không thể! Chiến trường là nơi nuốt người, làm sao người có thể tới đó.”
“Quân y chẳng giỏi thuật giải độc, nhiều người chưa kịp đưa về Thượng Xuân Đường đã c.h.ế.c mất rồi. Nếu ta đích thân tới, biết đâu còn phá được độc kế của bọn Miêu tộc.
“Tiểu Thúy, những ngày ta vắng mặt, Thượng Xuân Đường giao cho ngươi.”