“Điện hạ! Lý Dịch, Cố Thành cùng Từ Xướng đã bị giam cầm riêng theo chỉ dụ của ngài. Có cần thẩm vấn ngay bây giờ không ạ?”
“Không cần gấp. Tội trạng của bọn chúng ta đã thu thập đủ chứng cứ.”
“Lôi chúng đến, bắt ký tên điểm chỉ xác nhận.”
“Còn Từ Xướng... móc mắt, c.h.ặ.t t.a.y để làm gương.”
“Phái người đến Giang Nam giám sát gã họ Thẩm và Giang thị, chờ thời cơ đến, lập tức... xử lý dứt điểm.”
“Tuân mệnh, Điện hạ.”
-------------------------------------------------
Dung Kỳ quả thật là người kín kẽ sâu sắc.
Ta cùng hắn kết duyên đã ba năm, con cái cũng đã có một đứa.
Ấy thế mà đến khi Thánh thượng băng hà, ta mới nghe được sự thật động trời này:
Phu quân của ta… lại chính là nhi tử của Tiên Hoàng hậu!
Tiên Hoàng hậu họ Dung.
Chỉ bởi khi còn nhỏ, hắn từng bị phi tần mưu hại đến mức suýt mất mạng, nên Tiên Hoàng lo sợ cho an nguy của hắn, đã âm thầm trao hắn cho phụ thân ta nuôi dưỡng.
Đến khi Tiên Hoàng qua đời, các hoàng tử còn lại đều bị điều chuyển đi nơi khác.
Dung Kỳ không còn lựa chọn nào khác — đành phải lên ngôi Hoàng đế.
Ta sững sờ không thôi.
Ta vốn chỉ muốn một đời an nhàn, ăn ngon mặc đẹp, sống tự tại như cá mặn nằm ngửa chờ ngày già đi.
Nào có ai mách bảo rằng… ta lại phải làm mẫu nghi thiên hạ!
Hơn nữa, cứ nghĩ đến chuyện tương lai phải tỏ ra rộng lượng, chủ động chọn phi tử cho hắn, đầu ta đã đau như búa bổ.
Việc ấy… đâu phải ai cũng làm được?
Vậy nên, ta lặng lẽ soạn thư hòa ly, âm thầm rời khỏi phủ.
Nhưng đi chưa bao lâu, toàn kinh thành liền bị giới nghiêm chặt chẽ.
Ta định rời đi bằng đường thủy, len lỏi theo hào thành mà bơi ra ngoài.
Bò lết gần nửa canh giờ gian nan mới chui được ra khỏi thành.
Vừa lên bờ, một bàn tay bỗng chìa ra kéo ta đứng dậy.
Ta thở dốc:
“Tạ ơn.”
Chỉ là… bóng lưng đó quá đỗi quen thuộc.
Một giọng nói lạnh lùng như băng giá vang lên sau lưng, khiến ta cứng đờ:
“GIANG NHƯ TUYẾT.”
Ta ngẩng đầu, chạm ánh mắt sâu thẳm đầy uy nghiêm của Dung Kỳ.
“Nàng định bỏ ta?”
“Bỏ chồng, bỏ con sao?”
Mỗi lời hắn hỏi, ta đều chẳng dám đáp.
Bởi vì… trả lời thế nào cũng khó tránh tai họa.
Gái khôn biết đường né tránh, ta lập tức chùn bước:
“Không có, chỉ là lâu ngày không vận động, ra ngoài… bơi cho giãn gân cốt chút thôi mà.”
Giây tiếp theo — ta đã bị hắn vác thẳng lên vai.
“Muốn luyện thân, ta giúp nàng.”
Ta đành ngậm ngùi rơi lệ ngay tại chỗ.
...
Vào cung, Dung Kỳ trao cho ta ngọc tỷ.
“Nàng hãy làm Hoàng đế đi.”
“Chỉ cần nàng… đừng rời xa ta.”
<Hoàn>
----------------
Giới thiệu truyện:👉 Đỉnh Cấp Trà Nghệ Của Vương Gia Si Tình
Trong yến tiệc mùa xuân, chỉ vì một bài thơ mà ta được hoàng đế đích thân ban hôn, chỉ định làm Vương phi của Tuyên Vương.
Tuyên Vương khi ấy trẻ tuổi khí thịnh, cả đêm thay nước không ngừng nghỉ.
Ta khổ sở không chịu nổi, khuyên hắn tiết chế đôi chút.
Hắn hai mắt sáng rỡ, "tiết chế" cả một đêm.
Thiên hạ đều đồn, Tuyên Vương độc sủng Vương phi, hai người ân ái mặn nồng, tình sâu nghĩa nặng.
Hạnh phúc quá cũng dễ khiến người ganh ghét.
Bị người hạ độc mà chết, ta lại sống lại vào đúng đêm yến tiệc xuân năm ấy.
Lần này, bài thơ của ta bị đường muội tranh công trước.
Còn ta, nhân lúc không ai để ý, liền quay về phủ thu dọn hành lý, trốn khỏi kinh thành.
Nào ngờ tới cửa thành, vị Tuyên Vương trẻ tuổi đã nghiến răng nghiến lợi chắn trước mặt:
"Đồ trời đánh, bản vương biết ngay nàng định bỏ trốn!"
Bình luận