7
Trước đó Vương phi nói đã tìm cớ, bảo đại gia kiếm chuyện, để đánh cha ta mười trượng.
Khi ấy nghe vậy, trong lòng ta tuy đau xót, nhưng cũng không quá lo lắng.
Dẫu sao cha ta là người làm lâu năm trong phủ, bọn hạ nhân có đánh cũng biết nương tay.
Huống hồ, Vương phi còn muốn ta sinh con rồi ôm về cho nàng nuôi, nàng sẽ không đẩy mọi chuyện đến tuyệt lộ.
Nhưng khi ta tận mắt thấy nửa thân dưới cha bê bết máu, đôi chân bị đánh nát như tre mục, ta mới hiểu mình đã quá ngây thơ.
Thì ra, trước khi ra tay, Vương phi đã định g.i.ế.c cha ta.
Ta làm sao lại có thể quên, thuở còn là khuê nữ, Vương phi đã nổi tiếng ghen tuông tàn độc.
Nha hoàn thân cận hầu hạ nàng suốt năm năm, chỉ vì có người lén khen dung mạo nàng ấy trắng trẻo hơn tiểu thư, mà Vương phi dùng ấm đồng sôi dội lên người, hủy đi cả một thân da thịt.
Nha hoàn ấy đêm đó đã đau đớn mà c.h.ế.c.
Nương ta ngồi bệt dưới đất, nước mắt đã cạn khô.
Ca ca nén tiếng khóc mà nói:
"Sáng nay, cha vẫn đi đánh xe cho đại gia như thường lệ. Nhưng đại gia về nhà nói cha đánh xe quá xóc, khiến trên xe làm rơi vỡ một khối ngọc quý. Đại gia liền lệnh cho hạ nhân đánh cha mười trượng, cha được khiêng về đến nhà thì đã không trụ nổi. Vương gia có sai thái y đến cứu, cũng chỉ giữ mạng được nửa canh giờ."
Vừa nói, ca ca vừa ôm đầu gào khóc.
Lão phu nhân cho người tới điếu tang, lại còn ban cho nhà ta năm trăm lượng bạc.
Vương ma ma bên cạnh lão phu nhân nhỏ giọng khuyên nhủ:
"Ây, chuyện này là do đại gia với cô nãi nãi làm không phải. Lão phu nhân đã quở trách đại gia rồi. Các ngươi cũng đừng quá đau lòng, ngày dài còn ở phía trước."
Nương ta nhận lấy bạc, lau nước mắt đáp:
"Tỷ tỷ, cảm tạ tỷ đã tới tận nơi. Chỉ là trong nhà lộn xộn, ta không giữ tỷ lại dùng bữa nữa. Đợi khi lo liệu xong hậu sự cho lão gia, chúng ta sẽ tới phủ tạ ơn lão phu nhân."
Vương ma ma nhìn kỹ nương ta, lại nhìn sang ta, khẽ thở phào.
Ta biết, bà ấy dò xét thái độ ta, để về bẩm lại với lão phu nhân.
Nếu lúc này ta dám để lộ ra chút hận thù, chắc chắn lão phu nhân sẽ nghĩ đủ cách trừ khử, diệt hậu hoạn từ trong trứng nước.
Trước khi đi, nương dúi cho Vương ma ma một thỏi bạc.
Vương ma ma khẽ nhắc:
"Trước khi cô nãi nãi xuất giá, lão phu nhân từng cho nàng một loại thuốc tuyệt hậu. Bảo Minh Ninh phải cảnh giác, đừng tùy tiện dùng đồ ăn bên chỗ cô nãi nãi."
Khép cửa nhà lại, ba mẹ con ta ngồi bên nhau.
Nương nói:
"Chuyện ở chỗ lão phu nhân, để ta lo."
Ca ca cúi đầu:
"Còn đại gia, để ta nghĩ cách ứng phó."
Ta cắn răng nói:
"Chỉ cần Vương phi còn sống một ngày, là ta có lỗi với cha một ngày."
Sau khi cha mãn đầu thất, ta trở lại vương phủ.
Ta nhất định phải tranh, phải đấu!
Nếu nương và ca ca không thể ngoi lên, thì ta phải trèo cho đủ cao, để còn có thể che chở cho bọn họ!
8
Cha ta qua đời, ta phải thủ hiếu cho người ba năm, không thể thành thân.
Triều đình ta coi trọng đạo hiếu, bất kể là ai cũng không thể làm trái.
Hoằng Vương vào cung một chuyến, xin Thái hậu ban cho ta chức nội đình nữ quan phẩm ngũ, chuyên quản mọi việc lớn nhỏ trong vương phủ.
Như vậy, dù là Vương phi cũng chẳng thể tùy ý định đoạt số phận ta nữa.
Vương phi gả vào phủ đã nhiều năm, song chưa từng nắm quyền quản lý nội trạch.
Mọi việc lớn nhỏ trong vương phủ đều do Tĩnh trắc phi quán xuyến.
Tĩnh trắc phi là cháu gái nhà mẹ đẻ của Thái hậu, địa vị trong phủ cực kỳ cao.
Ngay cả Vương phi kiêu căng ngang ngược cũng chẳng dám dễ bề gây khó dễ nàng.
Ta thay bộ nữ quan phục xong liền tới ra mắt Tĩnh trắc phi.
Ta cung kính quỳ dưới đất, không để lộ chút sơ hở nào:
“Nô tỳ Tạ Minh Ninh bái kiến Tĩnh phi phu nhân.”
Một hồi lâu, Tĩnh trắc phi khẽ cười:
“Cái kẻ hồ đồ Tề Bội Lan kia dựa vào thân phận xuất thân từ phủ Quốc công mà ngông cuồng ngang ngược bao năm. Nhưng nàng ta có thể sống an yên như thế, cũng vì biết phân biệt ai có thể đắc tội, ai thì không. Vậy mà cũng có lúc nàng nhìn nhầm người.”
Nói rồi, nàng lười biếng ra hiệu cho ta đứng dậy:
“Nhưng ngươi cũng chẳng cần đến đây đầu phục ta làm gì. Vương gia sủng ái ngươi, ở vương phủ này, địa vị hay mưu lược đều chẳng đáng gì cả. Chỉ cần có được ân sủng của vương gia, gà què cũng hóa phượng hoàng, cá chép cũng hóa rồng.”
Tĩnh trắc phi nói mấy lời mỉa mai, liền sai người tiễn khách.
Ta bình thản đứng dậy, chỉnh lại y phục, rồi ngang nhiên ngồi xuống cạnh nàng.
Đã biết làm thân chẳng ích gì, vậy thì phải ra oai trước.
Trên bàn bày đủ loại trà ngon, ta ung dung tự rót uống một chén.
Uống xong, ta đem bộ ấm chén quý giá nhất trên bàn ném xuống đất.
Tiếng sứ vỡ vang lên chát chúa.
Tĩnh trắc phi nổi giận quát:
“Tạ Minh Ninh! Ngươi thật to gan lớn mật!”
Nàng cố ý hét lớn, để người ngoài nghe thấy.
Ta biết nàng vốn thích sưu tầm gốm sứ, hành động này nhất định có thể chọc giận nàng.
Ta mỉm cười với nàng, rồi “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất, đầu gối bị mảnh sứ đâm đau nhói.
Ta nhẫn nhịn, thành khẩn nói:
“Cầu xin phu nhân tha tội! Nô tỳ xúc phạm phu nhân, tội c.h.ế.c muôn lần cũng không hết!”
Rất nhanh sau đó, Hoằng Vương xuất hiện.
Vạt váy ta bê bết máu tươi.
Hắn giận dữ quát:
“Giang Tĩnh Ngọc! Năm đó ngươi không muốn gả xa đất Lương Châu, cầu bản vương che chở, bản vương mới cho ngươi vị trí trắc phi. Bao năm nay giữa ta và ngươi chẳng chút tình nghĩa, nhưng bản vương vẫn luôn giữ cho ngươi đủ thể diện! Giờ ngươi đã không biết điều, từ hôm nay giao lại quyền quản gia, đóng cửa hối lỗi đi!”
Hoằng Vương bế ta lên.
Trước khi đi, ta nhìn Tĩnh trắc phi, hai mắt giao nhau.
Ta lặng lẽ nói với nàng:
“Đã không thể làm bạn, vậy thì làm địch thôi.”