1.
Hôm nay là ngày mừng thọ của lão phu nhân, trong phủ vô cùng náo nhiệt.
Đại nha hoàn Lục Châu đã xuất giá, nay dẫn theo hài tử, đặc biệt trở về chúc thọ lão phu nhân.
Không biết thế nào, câu chuyện lại xoay về phía ta.
Lão phu nhân nắm lấy tay ta, mỉm cười nói:
“Nói ra thì, ngươi với Lục Châu cũng cùng tuổi, mà đến nay vẫn chưa xuất giá, quả là ta đã làm lỡ dở ngươi. Con gái lớn rồi không nên giữ lại, giữ mãi chỉ thành oán thôi. Ta thấy Vương quản sự ở tiệm gạo, Triệu quản sự ở tiệm châu báu đều không tệ. Ngươi về bàn lại với song thân, chọn một người mà gả đi.”
Lời ấy vừa dứt, mọi người trong sảnh đều cười cợt chúc mừng ta.
Ta cúi đầu giả vờ e thẹn, trong lòng chỉ thấy lạnh lẽo.
Lục Châu cười nói:
“Lão phu nhân thật thương ngươi, sau này ngươi gả đi, sinh được hài tử, cũng nên cầu xin lão phu nhân ban ân, đem con về phủ, để sau này cùng Hổ Tử nhà ta tận tâm hầu hạ các thiếu gia trong phủ.”
Vừa rồi, Lục Châu cũng đã cầu xin lão phu nhân ân điển, để Hổ Tử làm tiểu đồng cho Ngũ thiếu gia.
Lão phu nhân nghe vậy, nửa ôm lấy ta, làm bộ giận nói:
“Ngươi đúng là cái miệng không biết che đậy, Minh Ninh còn là cô nương, ngươi đã nhắc đến chuyện sinh con, xem kìa, dọa đến mức nó cúi đầu không dám ngẩng lên rồi.”
Lục Châu liền tự vỗ vào mặt mình, cầu xin tha tội:
“Đều là lỗi của nô tỳ, lão phu nhân tha cho cái miệng xấu này đi!”
Mọi người trong sảnh bị dáng vẻ khôi hài của Lục Châu chọc cười, ai nấy đều cười vang.
Hổ Tử cũng lén ngẩng đầu nhìn nương bày trò, liền bật cười theo.
Ta bấu chặt lòng bàn tay, không để lộ nửa phần dị sắc.
Tiệc tan, lão phu nhân sai ta tiễn Lục Châu ra ngoài.
Dọc đường, Lục Châu vẫn tươi cười rạng rỡ.
Nhưng vừa ra khỏi cửa lớn, nàng ngoảnh đầu lại, nước mắt đã lăn dài.
Lục Châu lau nước mắt, khẽ nói với ta:
“Minh Ninh, trong lòng ngươi hẳn cũng coi thường dáng vẻ nô tài này của ta.”
Ta đưa khăn tay cho nàng, nhẹ giọng đáp:
“Ta biết ngươi chẳng dễ dàng gì, Ngũ thiếu gia vốn là người lương thiện, Hổ Tử theo hầu làm thư đồng, nhất định sẽ không phải chịu khổ.”
Trượng phu của Lục Châu là quản sự cửa hàng gấm, mấy hôm trước phạm lỗi, bị đại gia đánh trượng, suýt nữa mất mạng.
Lục Châu cũng chẳng còn cách nào, đành mặt dày cầu xin lão phu nhân ban ân, tìm chỗ dựa cho Hổ Tử.
Từ nhỏ đã thân thiết với Ngũ thiếu gia, sau này Ngũ thiếu gia tất sẽ chiếu cố cho Hổ Tử.
Chỉ là, thể diện của nàng trước mặt lão phu nhân, đến đây đã dùng cạn.
Về sau nàng cùng trượng phu ra sao, lão phu nhân cũng tuyệt chẳng hỏi đến nữa.
Lục Châu dúi vào tay ta một cây trâm bạc, khẽ ôm lấy ta, nhẹ giọng nói:
"Chuyện này vẫn phải cảm tạ ngươi."
Kỳ thực ta cũng chẳng làm gì nhiều, chỉ là mấy hôm trước dẫn Ngũ thiếu gia đến cửa hàng gấm chọn vải, tình cờ gặp Hổ Tử.
Hai đứa trẻ chơi cùng một chỗ, Ngũ thiếu gia về liền nằng nặc đòi Hổ Tử làm bạn.
Thành ra hôm nay Lục Châu vừa mở miệng, lão phu nhân liền đồng ý ngay.
Ta nhận lấy trâm, mỉm cười với nàng.
Sắp chia tay, Lục Châu khẽ dặn:
"Vương quản sự mê cờ bạc, Triệu quản sự lại nuôi một quả phụ làm tình nhân. Ngươi phải lưu tâm, chớ dại dột mà gả bừa."
Ta mỉm cười cảm tạ nàng có lòng.
Lục Châu lại thở dài, khó hiểu nói:
"Lão phu nhân xưa nay vẫn thương ngươi, cớ sao lại chọn cho ngươi hai kẻ chẳng ra gì như vậy."
Ta nhẹ giọng đáp:
"Tâm ý của chủ tử, ai mà đoán cho tường."
2
Ta tan việc, trở về nhà trong hẻm Hoè Hoa.
Vừa bước qua cửa, đã nghe tiếng nương tức giận quát mắng:
“Cái Vương quản sự với Triệu quản sự là thứ gì chứ! Cũng xứng với Minh tỷ nhi nhà ta sao!
Một đứa thì mê cờ bạc tới mức thua cả quần lót, một đứa thì ngày ngày chui vào ổ quả phụ—đồ trăng hoa thối tha!”
Cha an ủi bà:
“Chẳng phải còn chưa định đâu mà? Ngày mai nàng sang cầu xin lão phu nhân một phen.”
Nương im lặng một chốc rồi nói:
“Lão phu nhân đã nói ra trước bao nhiêu người, lời này tuyệt không thể thu về được.”
Ta lại nghe ca ca nói:
“Đại gia từng bảo riêng với con, người coi trọng muội muội, hay là để muội theo đại gia làm thiếp đi. Dẫu sao cũng hơn gả cho hai kẻ ấy.”
Lời vừa dứt, liền vang lên một cái bạt tai thật lớn.
Dưới ánh đèn in lên giấy cửa sổ, ta thấy nương cầm chổi lông gà, quất ca ca như trút giận:
“Ngươi bị mỡ lợn che mắt rồi sao! Bảo muội ruột mình đi làm thiếp?!
Thiếp thất của nhà họ Tề là cái thứ gì! Không được sủng, còn chẳng bằng nha hoàn!
Ta đánh c.h.ế.c đứa vô lương tâm này! Biết thế năm xưa nên dìm c.h.ế.c ngươi cho rồi!”
Ca ca ta bị đánh đến gào khóc:
“Nương! Con sai rồi! Con thật sự sai rồi!”
Trong phòng loạn thành một đoàn.
Cha phiền muộn nói:
“Chủ tử đã mở miệng, thân phận nô tài như chúng ta chỉ có thể quỳ xuống tạ ân.
“Minh tỷ nhi cũng là cục thịt bảo bối mà chúng ta nghìn chiều vạn mến mà lớn lên.
“Năm ấy nếu chẳng phải lão phu nhân để mắt đến nó, nhà ta nào nỡ đưa nó vào phủ làm nô tài.
“Haizzz… khó khăn lắm mới dành dụm được cho nó một phần hồi môn, chỉ cần gả được vào nhà đọc sách, ắt sẽ thoát được nô tịch.
“Giờ thì… lão phu nhân chỉ cần mở miệng một câu, đời này của Minh tỷ nhi coi như chôn rồi.”
Căn phòng tức khắc lặng ngắt.
Trong sự lặng ngắt ấy, thấp thoáng một tia tuyệt vọng.
Chẳng bao lâu, ta nghe nương lạnh lùng nói:
“Ngày mai ta treo cổ ở nhà. Minh tỷ thủ hiếu ba năm cho ta, rồi kéo dài một chút, nhất định có thể kiếm cho nó một mối hôn sự tốt!”
Cha vội nói:
“Để ta đi c.h.ế.c! Nàng sống mà trông nom nữ nhi!”
Ca ca khóc lóc:
“Cha mẹ! Hai người đều đừng c.h.ế.c! Con sẽ cố đọc sách, giúp nhà mình thoát tịch!”
Ca ca ta vận khí tốt, thuở nhỏ cứu được quý nhân rơi xuống nước, được xóa nô tịch.
Cha nương đặt hết kỳ vọng lên hắn, mong hắn công danh hiển đạt.
Chỉ là thi ba năm liền, một tí tiến bộ cũng chẳng có.
Hắn vừa dứt lời, cha nương cùng nổi giận, liên thủ đánh hắn:
“Còn mặt mũi để nói! Nếu ngươi có chút bản lĩnh, sao lại đến nông nỗi hôm nay!”
Ta nghe đến đây, lại bật cười.
Kiếp trước ta một thân cô độc, không ngờ sống lại một đời, lại có cha mẹ, ca ca.
Xuyên qua mười tám năm, nếu không có bọn họ, ta thật sự khó mà sống nổi ở nơi này.
Vương quản sự, Triệu quản sự—ta đều sẽ không gả.
Nô tài gả cho nô tài, rồi sinh ra một ổ nô tài.
Đời đời kiếp kiếp làm chó cho chủ tử—quá đáng sợ.
Làm thiếp cho đại gia cũng tuyệt không thể.
Nếu sinh ra con, con là chủ tử, còn ta—làm nương lại phải quỳ gối làm nô bộc.
Ta nhớ có lần Xuân di nương dạy Ngũ thiếu gia.
Ngũ thiếu gia lại chỉ thẳng vào mũi bà, quát:
“Ta họ Tề! Là chủ tử! Ngươi—một đứa thiếp thất nô bộc—dựa vào đâu mà dạy bảo ta!
Nếu ta có sai, sẽ có đích mẫu và lão thái thái dạy, đến lượt ngươi xen vào sao!”
Xuân di nương khi ấy mặt trắng bệch.
Ta đứng một bên nhìn, mà lòng còn lạnh thay bà.
Nô là nô, sinh ra đã là nô, cả đời cũng là nô.
Đã thế… ta chỉ có thể làm một nô tỳ biết nghe lời.
Ta thu xếp lại tâm tình, quay về Tề phủ.
Lão phu nhân vừa mới nghỉ, nghe nói ta đến liền lập tức cho gọi vào.
Ta quỳ trước giường, kính cẩn nói:
“Lão phu nhân, nô tỳ đã nghĩ thông suốt. Nguyện đến vương phủ hầu hạ Nhị cô nãi nãi, giúp Nhị cô nãi nãi tranh sủng.”
Lão phu nhân lập tức mặt mày tươi rói, kéo ta dậy:
“Ôi chao ôi, không uổng ta thương ngươi bao năm.
“Đứa nhỏ ngoan, dưới đất lạnh, mau đứng lên.
“Nhị cô nãi nãi của ngươi tuy gả vào vương gia, bề ngoài phong quang vô hạn.
“Nhưng nó từ nhỏ kiêu căng, tính tình lại chẳng hợp với vương gia, khổ nỗi còn không thể sinh.
“Nếu để bọn tiểu yêu hồ mị kia sinh được đứa nào, Nhị cô nãi nãi lại phải về nhà khóc vài trận.
“Ngươi nhìn đã biết ngoan ngoãn. Sang vương phủ, chịu khó hầu hạ vương gia sinh cho hắn một đứa con, bế giao cho Nhị cô nãi nãi nuôi.
Tương lai… phú quý vinh hoa còn thiếu gì đến phần ngươi.”