9
Trong chốn thâm viện đại môn, nữ nhân không có sủng ái cũng chẳng sao.
Nhưng không có quyền, không có thú vui, thì chính là lấy mạng nàng ta.
Tĩnh trắc phi trông nom vương phủ bao năm, ngày ngày bận rộn không ngơi tay.
Đến khi nhàn rỗi, nàng mới biết thời gian nhàn rỗi thực sự khó chịu biết nhường nào.
Hai tháng sau, nàng cho người gọi ta đến.
Ta ôm một quyển sổ sách bước vào.
Lần này, ta ngồi ở chủ vị, mỉm cười nói:
“Phu nhân từng nói một câu rất đúng, bất kể là gà hay cá, chỉ cần được sủng ái, đều có thể đổi đời một bước lên mây.”
Ta tuy chẳng phải Vương phi, nhưng có lệnh bài nữ quan trong tay, lại được vương gia yêu chiều, nắm toàn quyền trong phủ.
Tĩnh trắc phi lạnh lùng cười:
“Quả đúng là chó biết cắn người thì không sủa! Tạ Minh Ninh, ngươi tưởng chỉ cần cho Vương phi ăn gạo mốc, rau dưa héo, là đã gọi là hành hạ nàng sao? Đến lúc nàng chạy đến trước mặt Thái hậu khóc lóc, tội quản sự không nghiêm, cuối cùng vẫn là ngươi gánh chịu!”
Ta vốn dĩ hiểu rõ, ở những chuyện cơm áo lặt vặt mà gây khó dễ cho Vương phi, đến khi ầm ĩ lên, trách nhiệm vẫn quy hết lên đầu ta.
Nhưng muốn câu được cá lớn, ắt phải kiên nhẫn bày mồi, không thể hấp tấp vội vàng.
Ta ném quyển sổ sách về phía Tĩnh trắc phi, mỉm cười nói:
“Nhà họ Giang dù là ngoại thích của Thái hậu, nhưng bao năm nay cũng chỉ là hữu danh vô thực, nuôi đầy một đám chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.
“Năm xưa phu nhân suýt phải gả sang Lương Châu, là vì nhà giàu xứ ấy đã đưa cho họ Giang một khoản bạc không thể từ chối.
“Phu nhân vốn là người có thủ đoạn, không muốn làm thê tử thương gia nên mới dựa vào chút tình xưa với vương gia mà vào phủ làm trắc phi.
“Vương gia tín nhiệm, giao hết sản nghiệp cửa hàng trong phủ cho phu nhân quản lý.”
Nói đến đây, ta thấy sắc mặt Tĩnh trắc phi hơi đổi.
Nàng siết quyển sổ, nói:
“Ngươi cũng biết vương gia tín nhiệm ta, thế mà lại nghĩ ra cái trò ngu ngốc ấy để hại ta? Đợi đến khi vương gia tra rõ chân tướng, ta sẽ vào cung cáo lên Thái hậu, lúc đó ngươi đừng hòng làm nữ quan nữa!”
Ta điềm nhiên đáp:
“Hai chữ tín nhiệm ấy, là thứ dễ bị thử thách nhất trên đời.”
Ta lại đẩy bộ ấm trà trên bàn rơi xuống đất, sứ vỡ tan tành.
Tĩnh trắc phi hoảng sợ, vội kéo đệm bông đè lên mảnh vỡ, sợ ta lại giở chiêu cũ.
Động tác của nàng vội vã, chẳng còn chút phong thái của trắc phi, nhìn như mấy bà lão tranh giành cặn bã ngoài tửu lâu.
Ta ngồi vững ở vị trí cao, bật cười:
“Phu nhân đừng sợ, một chiêu ta không dùng hai lần.
“Năm xưa phu nhân có thể vào phủ, hẳn cũng hứa hẹn với nhà họ Giang, dẫu không gả đi Lương Châu, thì nhà họ Giang vẫn có bạc tiêu xài không lo hết.
“Phải nói, phu nhân quả thật là cao thủ làm sổ sách, ta mất hai tháng mới tìm ra được sơ hở.
“Mới ba năm, mà đã gửi về cho nhà mẹ đẻ tới ba mươi vạn lượng bạc trắng!”
“Vương gia đời này hận nhất là kẻ tham ô, nếu chuyện lớn thế này lộ ra, phu nhân nghĩ xem, c.h.ế.c bao nhiêu lần cho đủ?”
Tĩnh trắc phi mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp:
“Ngươi đừng ăn nói hàm hồ! Ta chỉ gửi về mười vạn lượng thôi, lấy đâu ra ba mươi vạn!”
Ta giả vờ kinh ngạc:
“Ồ, thì ra chỉ có mười vạn! Thật đáng tiếc, ta tra sổ hai tháng vẫn chẳng tra được gì, may nhờ phu nhân nói, lòng ta cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.”
Tĩnh trắc phi lật sổ, tức đến run rẩy:
“Tạ Minh Ninh, ngươi dám lừa ta!”
Ta đứng dậy, thong thả nói:
“Phu nhân bị cấm túc, nô tỳ không dám ở lại lâu. Nô tỳ ngu dốt tra không ra, nhưng vương gia bên cạnh thiếu gì người giỏi giang, rồi cũng sẽ tra cho minh bạch.”
Tĩnh trắc phi chặn ta lại, thở dài:
“Ngươi muốn Tề Bội Lan c.h.ế.c, khó lắm. Một là nàng ta là đích nữ phủ Quốc công, hai là lão phu nhân với Thái hậu tình như tỷ muội. Dẫu ta muốn giúp, cũng chẳng chắc có thể lấy mạng nàng. Nếu nàng c.h.ế.c mà không sạch sẽ, dây dưa tới ngươi và ta, hậu quả khó lường.”
Ta quả quyết:
“Chỉ cần phu nhân chịu giúp, ta tự tin khiến nàng c.h.ế.c rõ ràng, không vướng bụi trần!”
Rời khỏi chỗ Tĩnh trắc phi, Lục Châu đi cạnh ta, thán phục:
“Tĩnh trắc phi vốn kín kẽ phòng bị, vậy mà bị ngươi dăm ba câu lừa cho khai hết, Minh Ninh, ngươi quả thực lợi hại.”
Tĩnh trắc phi có thể làm sổ sách tinh tường đến vậy, đủ thấy nàng ta là kẻ cẩn trọng lại thông minh.
Có điều, hai tháng bị cấm túc khiến nàng gần như phát điên.
Ta vừa vào liền đập bát, ném chén, khiến nàng kinh hồn bạt vía.
Lòng dạ rối bời, tự nhiên khó giữ được bình tĩnh, vì thế mới bị ta dỗ cho lộ sơ hở.
Ta khẽ ngước nhìn trời xuân tươi đẹp, thấp giọng hỏi Lục Châu:
“Bên phía lão phu nhân thế nào?”
Lục Châu vội đáp:
“Ba ngày một lần ta đều về báo tin cho lão phu nhân, bà vẫn một mực nghĩ rằng đã nắm chặt được cả nhà ngươi trong tay, không chút nghi ngờ gì. Chỉ là dạo này bà thường mất ngủ, nghe nói mấy hôm trước còn ho ra máu, chắc sắp cho người gọi Vương phi về thăm.”
Ho ra máu rồi.
Xem ra, nương ta đã ra tay.
10
Chẳng mấy ngày sau, phủ Quốc công truyền đến tin lão phu nhân thân thể không khỏe.
Vương phi vội vã đưa ta trở về Tề phủ.
Vừa bước vào cửa, Vương phi đã òa khóc:
“Tổ mẫu ơi! Người nói xem con phải làm sao bây giờ? Nghe nói con tiện nhân Giang Tĩnh Ngọc ấy, đã hai tháng không thấy nguyệt sự, còn lén lút gọi mấy lượt đại phu. Theo con thấy, ả chắc chắn đã có thai rồi!”
Mắng chửi một hồi, nàng lại trở tay tát ta một cái, giận dữ nói:
“Đều tại cha ngươi c.h.ế.c chẳng đúng lúc! Nếu ngươi sớm lên giường với vương gia, có lẽ cũng đã mang thai rồi. Khi ấy ngươi sinh cho bản Vương phi một đứa nhỏ để phòng thân, bản Vương phi nào đến nỗi bị động thế này!”
Ta ngoan ngoãn quỳ xuống, khuyên nhủ:
“Phu nhân bớt giận. Nay quyền quản gia đã về tay nô tỳ, xem như đã chặt mất một cánh tay của Tĩnh trắc phi. Dù nàng có mang thai đi nữa, cả đời cũng chỉ là một trắc phi, chẳng thể vượt qua người đâu.”
Lão phu nhân ôm lấy Vương phi, than thở:
“Lan nhi à, bao giờ con mới sửa được cái tính nóng nảy này. Giờ đây nương của Minh Ninh ở bên ta, đệ đệ nó thì bên đại ca con, nhà bọn họ một lòng trung thành với nhà ta, con đừng sốt ruột, Minh Ninh tự khắc sẽ nghĩ cách cho con.”
Lời lão phu nhân nghe thì êm ái, thực ra lại là lời đe dọa.
Nếu ta không tìm cách giúp Vương phi, bà sẽ ra tay với nương và ca ca ta.
Đúng lúc ấy, đại gia mình mẩy nồng nặc mùi rượu bước vào, vừa nghe mấy câu liền nói ngay:
“Muội à, không thể lơ là đâu. Hôm qua ta đi uống rượu hoa, tình cờ gặp ca ca của Giang Tĩnh Ngọc. Hắn uống say, lỡ miệng nói Tĩnh Ngọc thật sự đã mang thai! Thái hậu còn hứa, nếu nàng ấy sinh con trai, sẽ tìm cách phế bỏ muội, lập Giang Tĩnh Ngọc làm chính thất!”
Vừa nghe xong, sắc mặt lão phu nhân và Vương phi đều thay đổi hẳn.
Lão phu nhân cũng hốt hoảng, nghiêm giọng hỏi ta:
“Minh Ninh, ngươi vẫn luôn lanh lợi, quản sự trong phủ bao lâu, lẽ nào vẫn chưa nắm được nhược điểm của Giang Tĩnh Ngọc? Hay là có rồi mà giấu, không chịu nói?”
Cuối cùng thì bà ta cũng hỏi đến rồi.
Lão phu nhân vốn đa nghi, nếu ta tự động dâng mưu, ngược lại bà lại chẳng tin.
Phải chờ chính bà hỏi, mới chịu tiếp nhận.
Lão phu nhân luôn tự cho mình khôn ngoan, tưởng rằng bọn nô tỳ chúng ta chỉ biết giở vài mánh lẻ tẻ.
Đã vậy, ta liền giả vờ ngu cho bà xem.
Ta lắc đầu, cắn răng nói không biết gì.
Lão phu nhân cười lạnh, quát:
“Không thấy quan tài không đổ lệ! Đúng là đồ vong ân phụ nghĩa nuôi không dạy nổi! Lục Châu, vào đây nói đi!”
Lục Châu bước vào, quỳ xuống thưa:
“Dạo trước Tạ Minh Ninh đi tìm Tĩnh trắc phi, đến cửa thì không cho nô tỳ đi theo. Nô tỳ liền nấn ná ở ngoài, nghe lỏm được đôi câu, hình như Minh Ninh cầm sổ sách ra uy với Tĩnh trắc phi. Hai người đó liên thủ, định lật đổ nhị cô nãi nãi, đưa Tĩnh trắc phi lên thay!”
Ta ngồi bệt xuống đất, bàng hoàng nói:
“Lục Châu! Chúng ta lớn lên bên nhau, tình như tỷ muội. Phu quân ngươi bệnh nặng nằm liệt, ta vẫn xuất bạc giúp ngươi. Sao ngươi nỡ đối xử với ta thế này!”
Lục Châu lạnh lùng:
“Tạ Minh Ninh, ngươi nói đúng, chúng ta cùng lớn lên. Nhưng cớ sao việc gì ngươi cũng hơn người, việc gì cũng tài giỏi! Ngươi làm nữ quan, còn ta mãi chỉ là một a hoàn thấp hèn.”
Nàng nhìn ta, ánh mắt đầy ghen tị:
“Ta muốn xem, ngươi còn đắc ý được bao lâu!”
Vương phi vỗ tay cười lớn:
“Lục Châu, ngươi đúng là một nô tỳ tốt, đáng được thưởng!”
Nụ cười ấy, nghĩa là nàng đã hoàn toàn tin lời Lục Châu.
Vương phi vốn nổi tiếng ghen tuông, chỉ cảm thấy thiên hạ nữ nhân đều là loại lòng dạ nhỏ nhen như mình.
Đại gia bỗng như bừng tỉnh, nói:
"Ta đã bảo nhà họ Giang sớm thành hạng sa sút, thế mà tên tiểu tử nhà ấy lại dám ném bạc tranh hoa khôi với ta! Đồ chó má! Thì ra là Tĩnh trắc phi lén lấy bạc vương phủ, âm thầm tiếp tế cho nhà mẹ đẻ!"
Ta nghe vậy, trong lòng nguội lạnh, đáp:
"Đại gia thật là thông minh, đoán một cái đã ra ngay rồi."
Hắn cợt nhả vuốt cằm ta, tự đắc:
"Đầu óc gia xưa nay vốn linh lợi."
Ta liền gập đầu lạy mạnh, vừa khóc vừa cầu xin:
"Lão phu nhân, xin người tha cho nô tỳ lần này! Nô tỳ không dám giở trò nữa đâu! Lần này về phủ, nô tỳ sẽ tìm mọi cách mang thai, sau này sinh con sẽ dâng lên cho Vương phi nuôi dạy."
Lão phu nhân thở dài:
"Minh Ninh, ngươi là ta nhìn lớn lên, lần này tuyệt đối đừng để ta thất vọng thêm nữa."
Ta lau nước mắt, vội vàng nói:
"Nô tỳ không dám có mưu tính gì nữa."
Vương phi đắc ý hừ lạnh:
"Lần này để ta bắt được nhược điểm của tiện nhân Giang Tĩnh Ngọc kia! Ta vì vương gia lập công lớn thế này, hắn nhất định sẽ nhìn ta bằng con mắt khác."
Nàng nói tới đây, lại như vừa sực nhớ, trừng mắt với ta:
"Chẳng trách dạo trước cơm nước của ta khó nuốt đến thế, thì ra là ngươi và con tiện nhân Giang Tĩnh Ngọc kia cấu kết lại, cố ý làm khó ta!"
Ta khóc lóc nhận tội, van xin.
Lão phu nhân cho ta lui xuống, bà muốn cùng Vương phi nói chuyện riêng.
Ta ngoan ngoãn lui ra ngoài.
Ta tranh thủ về thăm nhà ở hẻm Hoè Hoa, nương và ca ca đều có mặt.
Ca ca khẽ nói:
"Đại gia mê rượu sắc, bỏ bê việc học. Hôm nay hắn cố tranh hoa khôi với nhị gia nhà họ Giang, hai bên náo loạn đến không ra gì. Nếu có ngày hai người động tay động chân, nhị gia nhà họ Giang lỡ tay đả thương đại gia, e là cũng dễ xảy ra lắm."
Nghe xong, ta dặn:
"Ca phải cẩn thận."
Nương ôm áo cũ của cha, cúi đầu nói:
"Lão phu nhân tuổi cao, dạo này lại hay mất ngủ. Ta cố ý dặn nhà bếp nấu thêm các món bổ dưỡng, dược thiện. Đại phu đã đến hai lần, căn dặn rõ: lão phu nhân hiện đã ho ra máu, tâm phế đều suy yếu. Không nên nghĩ ngợi nhiều, bằng không lửa giận công tâm, rất dễ trúng phong."
Ta khẽ gật đầu:
"Con biết rồi."
Mấy mẹ con nói chuyện, trao đổi tình hình đôi bên, rồi ta cáo biệt trở về.