14
Tin phủ Quốc công bị tước bỏ tước vị truyền đến vương phủ.
Giang Tĩnh Ngọc khẽ thở dài:
“Tạ Minh Ninh, giờ khắc này, ta thật lòng bội phục ngươi.”
Ta thản nhiên đáp:
“Phủ Quốc công dựa vào công huân, bao năm qua làm không ít chuyện ác. Chỉ là trước kia Hoàng thượng còn nể mặt Thái hậu với lão phu nhân nên nhắm mắt làm ngơ. Nay Hoàng thượng không còn kiêng nể, phủ Quốc công lại gây ra đại họa thế này, Hoàng thượng thuận nước đẩy thuyền, tiện thể răn đe đám lão thần quý tộc tự cho mình là đúng mà thôi.”
Từ lâu, ta đã nghe Hoằng vương nhắc tới.
Lũ lão thần cậy thân phận cha huynh, luôn làm càn trước mặt Hoàng thượng.
Hoàng thượng sớm muốn “g.i.ế.c gà dọa khỉ”.
Phủ Quốc công chính là con gà nhảy nhót quá cao, giờ bị đem ra làm gương.
Hoàng thượng và Thái hậu lẽ nào không biết, chuyện này hẳn có kẻ ngấm ngầm thao túng?
Không, bọn họ đều biết cả.
Nhưng họ chẳng buồn để tâm.
Dù sao những tranh đấu giữa bọn ta, trong mắt họ cũng chỉ là trò vặt ngoài rìa.
Chỉ cần không động đến lợi ích của họ, họ càng vui lòng ngồi xem diễn.
Giang Tĩnh Ngọc than dài:
“Thật tốt quá, cuối cùng ta cũng rũ bỏ được gánh nặng nhà họ Giang, không còn phải ngày đêm vò đầu bứt tai cân đối sổ sách, tìm cách kiếm tiền đắp vào lỗ hổng nữa.
“Ngươi không biết đấy, mấy năm qua, cuối tháng nào nhà mẹ đẻ cũng sai người đến đòi bạc, ta đều mất ngủ từ nửa tháng trước.
“Đôi lúc ta nghĩ, mình chẳng phải một con người trọn vẹn, mà chỉ là một công cụ thôi.”
Nghe vậy, ta cũng cảm thán:
“Ngươi đúng là kỳ tài, các cửa hàng trong phủ giao cho ngươi trông nom, đều buôn bán phát đạt, kiếm không biết bao nhiêu bạc.”
Giang Tĩnh Ngọc tự hào nói:
“Hừ, nếu ta là nam nhi, ắt hẳn sẽ xưng bá một phương, tranh được tiếng giàu nhất thiên hạ.”
Ta cười bảo:
“Ngươi là nữ nhi, cũng có thể làm phú hộ.”
Giang Tĩnh Ngọc lại ngậm ngùi:
“Nhưng ta là trắc phi của Hoằng vương, sao dám tùy tiện xuất đầu lộ diện, buôn bán kinh doanh, như vậy là trái với đức hạnh nữ nhi.”
Những quan niệm ăn sâu hàng chục năm, chẳng phải chỉ một hai câu mà đổi được.
Ta chỉ nhẹ nhàng nói:
“Ta thực chẳng khéo kinh doanh, quyền quản gia tuy ở trong tay, nhưng những cửa hàng ngươi dày công gây dựng nếu không ai chăm nom, e rằng chẳng bao lâu sẽ suy tàn.
“Lúc ấy vương gia biết chuyện, ắt sẽ trút giận lên đầu ta. Hay là như thế này, ngươi cải nam trang xuất phủ trông nom cửa hàng, ta sẽ nhắm mắt làm ngơ, đôi bên đều được lợi.”
Giang Tĩnh Ngọc nghe xong, gật đầu:
“Cũng được thôi.”
Ta thầm nghĩ, chim một khi đã bay ra khỏi lồng, đã nếm mùi tự do, thì sẽ chẳng bao giờ chịu quay về nữa.
15
Ca ca ta dùi mài đèn sách ba năm, cuối cùng cũng đỗ đạt.
Nương ta vui mừng đến rơi lệ.
Ta và ca ca quỳ trước linh vị của cha, thắp hương dập đầu.
Ca ca nói:
"Ta phải vào vương phủ tạ ơn, nếu không nhờ vương gia tìm đại nho dạy dỗ, với tư chất của ta, không biết bao giờ mới được công thành danh toại."
Nương liếc sang ta, dịu dàng bảo:
"Minh Ninh, nay ba năm thủ hiếu cũng đã mãn, con đã đôi mươi, cũng nên nghĩ tới chuyện hôn nhân rồi. Trước đây nương chẳng muốn con gả vào nhà quyền quý, bởi nhìn nhiều chuyện dơ bẩn ở phủ Quốc công, sợ con chịu ấm ức. Nhưng nghĩ lại, với sự thông tuệ của con, gả nơi đâu cũng có thể sống an ổn vui vầy."
Ta nhìn họ, mỉm cười hỏi:
"Vương gia đã cho hai người bao nhiêu lợi lộc, mà giờ đều mở miệng khuyên ta xuất giá thế này?"
Đúng lúc ấy, Hoằng vương bước vào.
Hắn thắp ba nén hương, quỳ trước linh vị cha ta.
"Tạ thúc ở trên trời có linh thiêng, hôm nay ta – Triệu Khải – thành tâm cầu xin cưới lấy lệnh ái, cả đời này chỉ một mình nàng, thề không hai lòng, mong thúc thành toàn."
Nương ta bối rối đến mức không biết xử trí ra sao, liên tục ra hiệu mắt cho ta.
Ca ca cũng “phịch” một cái quỳ xuống theo.
Ta từng có một khế ước với Triệu Khải:
Đối phó kẻ thù, ta tuyệt không nhờ cậy hắn.
Nếu ta chủ động cầu cứu, sẽ tự nguyện lấy hắn.
Còn nếu không, ta sẽ được tự do chọn lựa hôn nhân.
Ta đã thắng.
Ba năm qua, tuy làm nữ quan trong vương phủ, nhưng phần nhiều cùng Giang Tĩnh Ngọc lo chuyện kinh thương, rất ít khi về phủ.
Mỗi lần về, chỉ là cùng hắn tính toán sổ sách.
Ta tưởng hắn sớm đã nguội lòng cưới hỏi.
Nào ngờ, hắn vẫn âm thầm đợi ta mãn tang.
Sau khi hắn khấn bái cha ta xong,
Chúng ta sóng vai đi dưới hàng hoa hòe ngoài hẻm.
Trời đêm thanh mát, tuyết lại rơi.
Triệu Khải ngoảnh nhìn ta.
Ta nắm lấy tay hắn, dịu giọng nói:
"Chiếu theo nguyên tắc của ta, ngươi hẳn cũng rõ, ta chẳng muốn cưới hỏi mù quáng. Triệu Khải, nếu ngươi nguyện ý, hãy để chúng ta thử tìm hiểu, yêu thương nhau, sau này thuận theo duyên phận mà thành thân. Nếu không hợp, thì hai bên yên ổn chia tay, chẳng ai oán hận."
Triệu Khải chăm chú nhìn ta, khẽ đáp:
"Được, ta đồng ý."
Ta thở dài:
"Nếu đến lúc đó, ta muốn chia tay, lấy người khác, ngươi cũng đồng ý chứ?"
Sắc mặt Triệu Khải có phần khó xử, khẽ đáp:
"Không đồng ý, ta chẳng muốn dối gạt nàng. Minh Ninh, ta từng nói rồi, ta nhận định là nàng."
Ta trầm ngâm, rồi nói:
"Hay là chúng ta đánh cược đi. Ta từ cổng nhà đi đến cuối hẻm, nếu là số chẵn, ta sẽ gả cho ngươi. Nếu là số lẻ, ngươi không được ép ta."
Triệu Khải gật đầu.
Ta bắt đầu đi, hắn đứng đếm bước.
Đến cuối ngõ, Triệu Khải nói:
"Là số chẵn."
Ta thở dài:
"Xem ra là ý trời bắt ta phải gả cho ngươi rồi."
Triệu Khải mỉm cười:
"Ta thường nghe ca ca nàng kể chuyện, bảo mỗi khi rảnh rỗi, nàng lại ra cửa đếm bước chân dọc hẻm. Minh Ninh, con đường này nàng đã từng đếm cả trăm lần, trong lòng thừa biết kết quả, chỉ là không nỡ buông tay, lại muốn mượn cớ tự thuyết phục mình mà thôi, đúng không?"
Ta khẽ nói:
"Ngươi cũng đâu cần nói ra làm gì."
Cái gọi là chút tự tôn mơ hồ ấy, chính là toàn bộ bản ngã của ta.
Là linh hồn tự do, là ký ức từng rực rỡ mà nay sắp phai mờ.
Triệu Khải ôm chặt lấy ta, khẽ cuốn cả người vào trong áo choàng dày rộng của hắn.
“Tiểu Ninh, ta không dám hứa điều gì trường cửu, cũng chẳng dám nói đời đời một lòng. Đường đời còn dài, ta sẽ làm, nàng cứ nhìn xem.”
Tuyết phủ trắng mái đầu.
Ta khẽ nói:
“Ở nơi thâm sâu vương phủ, đôi khi ta rất sợ cả đời mình bị giam hãm ở đó, như một gốc cây chẳng bao giờ chạm nổi ánh mặt trời, dần dần úa tàn héo rũ.”
Triệu Khải nghiêm túc đáp:
“Vương phủ phong thủy tốt, tuyệt không để nàng hương tiêu ngọc vẫn. Tạ Minh Ninh, nàng sẽ không chọn sai đâu.”
Ta nghe lời ấy, không nhịn được mà bật cười.
Nhưng vừa cười, nhìn ánh mắt ngơ ngác của hắn, ta lại muốn khóc.
Triệu Khải hỏi:
“Từ khi gặp nàng, ta luôn muốn biết, Minh Ninh, vì sao nàng lại luôn cô độc như vậy?”
Ta nhắm mắt, nước mắt rơi mãi không ngừng:
“Đợi sau này nhé, nếu hai ta cùng sống đến già, ta sẽ kể cho chàng nghe.”
<Hoàn>
----------------------
Giới thiệu truyện:👉 Ngọc Bội Nhuốm Máu
Tạ Trường Lăng trúng độc, sinh mệnh tựa ngọn đèn trước gió, lay lắt từng khắc từng canh.
Ta quỳ nơi điện Phật, lòng thành khẩn thiết, chỉ cầu một chữ bình an cho chàng.
Trán ta dập nát, máu thấm đỏ nền đá lạnh, cuối cùng đổi lấy một mảnh ngọc bội từ tay lão hòa thượng.
Hôm sau, cơn sốt trong người Tạ Trường Lăng lui đi, sắc diện dần chuyển tốt.
Chẳng bao lâu sau, chàng theo phụ thân ra trận, khi khải hoàn trở về đã cứu được công chúa nơi đường lớn.
Người trong thiên hạ đều bảo, công chúa vừa gặp đã vương tình với chàng.
Bằng hữu cười cợt: “Ngươi không sợ rằng Thư cô nương sẽ nổi cơn ghen tuông, khuấy động cả trời đất sao?”
Chàng thản nhiên, tiện tay ném miếng ngọc bội qua song cửa, để mặc nó chìm vào lòng hồ sâu: “Đại ca ta, ắt sẽ thay ta thu xếp ổn thỏa.”
Quả nhiên, như chàng mong muốn, ta thành thân với đại ca của chàng.
Thế nhưng Tạ Trường Lăng lại bối rối, vẻ mặt thất thần, đôi tay run rẩy níu lấy tay ta.
“A Lăng… ngọc bội kia, ta đã tìm về rồi…”
Bình luận