11.
Trong Cảnh Đức cung.
Triệu Quý phi đang khóc thút thít trong lòng Hoàng thượng.
“Hoàng thượng, nếu con của chúng ta có mệnh hệ gì, thần thiếp cũng không muốn sống nữa…”
Ta đạp mạnh cửa cung, xách kiếm bước vào.
“Nếu hôm nay Dung phi có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt ngươi phải xuống dưới mà quỳ gối tạ tội với nàng!”
Triệu Quý phi sợ đến thét lên, cả người rúc sâu vào lòng Hoàng thượng.
“Hoàng hậu! Ngươi mang kiếm xông vào, định mưu phản g.i.ế.c vua sao?”
Hoàng thượng trừng lớn mắt, vô thức ngả người ra sau.
“Hoàng hậu! Nàng… nàng định làm gì?”
Mũi kiếm khẽ chuyển, ta chỉ thẳng vào Triệu Quý phi.
“Ý đồ điều cả Thái y viện tới đây của Hoàng thượng, chẳng lẽ cần thần thiếp phải nói rõ sao?”
“Dung phi đến giờ còn mê man bất tỉnh, sốt cao không dứt. Xin hỏi Triệu Quý phi, chỉ một cái thai của ngươi mà cần cả Thái y viện ư?”
Hoàng thượng nghe vậy thì ngây ra.
“Dung phi nàng ấy…”
Chưa dứt lời, Triệu Quý phi lại ôm bụng rên rỉ.
Hắn liền ngồi thẳng dậy, hắng giọng:
“Dung phi xưa nay vốn kiêu ngạo, diễn mấy trò này trẫm nhìn quen rồi, nhất định là giả vờ thôi.”
Dứt lời, hắn tiện tay chỉ vào một vị tiểu Thái y đứng ở góc.
“Ngươi, theo Hoàng hậu đi khám thử xem.”
Ta giận quá hóa cười, mũi kiếm hất nhẹ, làm tóc Triệu Quý phi rối tung, trâm ngọc châu ngọc rơi lả tả.
“Thần thiếp muốn có Hoàng Thái y.”
Triệu Quý phi vội níu áo Hoàng thượng.
“Hoàng thượng! Hoàng Thái y là người am hiểu phụ khoa, vẫn luôn chăm lo an thai cho thần thiếp. Nếu ông ấy rời đi, nhỡ xảy ra chuyện gì với long thai…”
“Hoàng hậu!”
Hoàng thượng sa sầm nét mặt:
“Đã cho người khám bệnh rồi, còn không lui ra!”
Ta nhìn thẳng vào đôi mắt trốn tránh của hắn, bàn tay nắm kiếm khẽ run lên.
Bao nhiêu năm tình nghĩa giữa hắn và Dung phi, chẳng lẽ lại dễ dàng tan vỡ đến vậy sao?
“Phụ hoàng, mẫu hậu.”
Tiếng Thái tử vang lên ngoài cửa.
Nó chỉ liếc qua đã hiểu rõ tình hình trong điện.
“Đưa mẫu hậu trở về đi.”
Hoàng thượng phất tay quát:
“Đã gọi Thái y cho các người rồi, đừng ở đây gây rối nữa.”
Triệu Quý phi nép vào lòng Hoàng thượng, còn không quên liếc ta đầy đắc ý.
Thái tử giữ chặt tay ta đang cầm kiếm.
“Mẫu hậu, bệnh của Dung phi nương nương không thể chậm trễ.”
Nó quay sang vị tiểu Thái y.
“Ngươi tên gì?”
“Vi thần là Lương Tứ.”
Lương Tứ?
Ta khẽ động trong lòng, liếc nhìn hắn.
Về tới cung, Dung phi vẫn mê man không tỉnh.
Khăn trên trán thay hết lượt này tới lượt khác, mấy người Lương phi thì cuống cuồng xoay vòng.
“Cứ sốt không dứt, phải làm sao bây giờ?”
Thái tử lập tức bảo:
“Lương Thái y, mau xem bệnh cho Dung phi.”
Lương phi sững người:
“Sao chỉ có một vị tiểu Thái y? Hoàng Thái y với mọi người đâu?”
Lương Tứ điềm tĩnh tiến lên, bắt mạch cho Dung phi.
Chỉ một lúc sau, sắc mặt hắn càng lúc càng nghiêm trọng.
Ta lập tức ra hiệu cho lui hết mọi người, chỉ giữ Lương phi ở lại.
“Nói đi, mẫu phi ngươi rốt cuộc bị sao?”
12.
Lương Tứ trịnh trọng quỳ xuống trước mặt ta.
“May nhờ mẫu hậu kịp thời đưa mẫu phi về cung. Mẫu phi không phải sốt thông thường, mà là trúng hàn độc.”
“Nếu chậm thêm nửa tuần trà nữa, độc xâm nhập vào tim, dẫu có Hoa Đà tái thế cũng khó cứu nổi.”
Lương phi run tay thốt lên:
“Trúng độc? Sao Dung phi lại bị trúng độc được? Hôm nay nàng ấy vẫn luôn ở cùng chúng ta mà…”
Bỗng nàng sững lại:
“Ta nhớ rồi! Khi ở Ngự hoa viên đụng phải Triệu Quý phi, Dung phi vì đỡ ả ta nên mới chạm vào người!”
“Vậy độc này có giải được không?”
Ta vội hỏi.
Tiểu Tứ vỗ ngực, trong mắt thoáng hiện vẻ tinh quái.
“Có nhi thần ở đây, tất nhiên giải được.”
Lúc này ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Lương phi nhìn Tiểu Tứ rồi lại nhìn chúng ta, mặt đầy nghi hoặc.
“Khoan đã… sao nó lại gọi Dung phi là mẫu phi? Chẳng lẽ đây là… Tiểu Tứ?”
Nàng nâng mặt Tiểu Tứ lên quan sát.
“Nhưng rõ ràng Tiểu Tứ trước giờ mày thanh mắt sáng, còn gương mặt này bình thường quá.”
Tiểu Tứ bật cười, nhẹ nhàng lột xuống một tấm mặt nạ mỏng như cánh ve.
“Lương di, là con đây.”
Thái tử lên tiếng:
“Tứ đệ, cuối cùng đệ cũng về rồi.”
Ta nhìn sang Thái tử:
“Khi nào con biết chuyện này?”
“Ba ngày trước Tứ đệ đã liên lạc ngầm với nhi thần. Không chỉ riêng nhi thần, phụ hoàng cũng đã biết từ sớm.”
“Phụ hoàng con cũng biết ư?”
Trong lòng ta thoáng chấn động.
Thái tử khẽ gật đầu.
“Một tháng trước, phụ hoàng phát bệnh đau tim đột ngột, nhiều lần ngất xỉu.”
“Người từng bí mật truyền chỉ cho nhi thần, lặng lẽ lập di chiếu.”
“Thái y viện dốc sức điều trị nhưng không tra ra căn nguyên bệnh. Nhưng kể từ khi Triệu Ngọc Nhi dâng lên điệu múa và được sủng ái, bệnh tình của phụ hoàng lại dần thuyên giảm.”
“Nhi thần lén điều tra, phát hiện chỉ cần Triệu Quý phi ở bên hầu hạ, cơn đau tim của phụ hoàng liền dịu lại. Nàng ta giống như một loại thuốc dẫn sống vậy.”
“Mà Triệu Ngọc Nhi này, vốn là một vũ cơ do con trai Hầu gia ở Vân Châu là Hùng An tìm kiếm từ dân gian, nhờ giỏi múa tay nên được chọn làm lễ vật tiến cung.”
Lúc này Tiểu Tứ đã pha chế xong giải dược, cẩn thận đỡ Dung phi uống thuốc.
Nó quay lại, vẻ mặt nghiêm túc:
“Mẫu hậu, nhi thần nghi rằng phụ hoàng không phải mắc bệnh, mà là trúng cổ độc. E rằng trên người Triệu Quý phi mang theo mẫu cổ.”
Lại là Vân Châu.
Quả nhiên, là Thái tử tiền triều bắt đầu ra tay rồi.
“Tiểu Tứ học y thuật ở dân gian, nên ta mới sắp xếp cho nó vào Thái y viện.”
Tiểu Tứ tiếp lời:
“Phụ hoàng chắc chắn không phải mắc bệnh tim, mà là trúng cổ độc.”
Thì ra là cổ độc!
Bảo sao kiếp trước mãi đến lúc Hoàng thượng băng hà, Thái y mới phát hiện là trúng độc.
Vật chủ c.h.ế.c, cổ trùng cũng c.h.ế.c theo, lưu lại trong cơ thể mới thành kịch độc, khiến Thái y nhầm lẫn.
Lương phi ngơ ngác nói:
“Hoàng thượng nhà chúng ta, cái đầu gỗ ấy, mà cũng nghĩ ra được mưu kế chu toàn như vậy sao?”
Ta hỏi Thái tử:
“Chuyện này là con và Tiểu Tứ cùng bàn bạc phải không?”
Thái tử đáp:
“Chính nhi thần đề nghị phụ hoàng giữ lại Triệu Quý phi. Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, chẳng thà để ngay trước mắt. Hơn nữa, Tiểu Tứ nhận ra trong người Triệu Quý phi là mẫu cổ, trong người phụ hoàng là tử cổ.”
Ta nhìn sang Tiểu Tứ:
“Giải cổ, con có nắm chắc không?”
“Nhi thần chưa từng trực tiếp giải loại cổ này, nhưng phụ hoàng nói dù có thất bại cũng không trách tội.”
Tiểu Tứ ngập ngừng:
“Nếu con không làm được, còn có thể nhờ đến sư phụ. Nhưng người tuổi cao sức yếu, lại lú lẫn, khi tỉnh khi mê…”
Sau khi biết chân tướng, ta bảo Tiểu Tứ tạm thời tiếp tục đóng vai Lương Tứ.
Lương phi lau nước mắt ở khóe mi:
“Hoàng thượng… chẳng lẽ thật sự không còn sống được bao lâu nữa sao?”
Nhìn ra ngoài trời chiều u ám, ta nhớ lại ngày Hoàng thượng băng hà ở kiếp trước.
Tính ra, từ nay chỉ còn lại một tháng mà thôi.