1.
Lần nữa mở mắt, ta chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trong tẩm điện lại trống không, chẳng thấy một ai.
Đang lúc nghi hoặc, sau bình phong bỗng truyền đến tiếng nói khẽ hạ thấp.
“Hoàng hậu còn chưa tỉnh sao? Mau, đem hài tử lại đây.”
Là giọng nói của Dung phi, Hứa Minh Nguyệt.
Bên cạnh nàng, Thành ma ma do dự thưa: “Nương nương, xin người nghĩ lại... Chuyện này nếu bị phát hiện, e rằng sẽ mất đầu a.”
“Ngại gì chứ?”
Dung phi dứt khoát đáp.
“Đêm nay thị vệ đều đã bị điều đi, cung nhân cũng đã xử lý sạch sẽ. Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Nếu ta không làm vậy mới là sớm vong mạng.”
Một hồi xột xoạt vải vóc, rồi là tiếng động khẽ khàng của hai đứa trẻ bị tráo đổi.
Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Dung phi ôm hài tử vòng qua bình phong.
Ta vội nhắm mắt giả ngủ.
“Hoàng hậu nương nương...”
“Chớ trách ta, ta cũng là đường cùng mà thôi.”
Lòng ta chấn động, lại nghe nàng cúi đầu thì thầm với hài nhi trong lòng.
“Kiếp này, mẫu thân nhất định phải để các con cùng được sống sót...”
Đợi nàng vội vàng rời đi, ta gắng gượng ngồi dậy gọi người.
Một lúc lâu sau, Lan Hương mới vội vã chạy vào, tóc tai rối bời, trên mặt còn đọng nước mắt.
“Nương nương! Vừa rồi không biết từ đâu xuất hiện tặc nhân, tất cả chúng nô tỳ đều bị đánh ngất... Xuân Mai các nàng bây giờ còn nằm ngoài cung môn!”
Nàng lao đến bên nôi, thấy hài tử vẫn an ổn, mới ngã quỵ xuống đất.
“May mà hoàng tử không việc gì...”
Ta khẽ lắc đầu.
Hứa Minh Nguyệt vẫn liều lĩnh như vậy, dám mua chuộc biểu ca đang trực để điều hết thị vệ, còn đánh ngất cả người trong cung của ta.
“Bế hài tử lại đây.”
Khi Lan Hương đem tã lót đặt vào lòng ta, nhìn thấy nốt ruồi nhỏ nơi dái tai của đứa trẻ, ta cuối cùng cũng chắc chắn—
Hứa Minh Nguyệt cũng đã trọng sinh.
Kỳ thực ngày sinh của Dung phi vốn muộn hơn ta nửa tháng.
Ai ngờ, hôm nay nàng lại cùng ta đồng thời lâm bồn.
Nghe nói là do ăn nhầm vật tương khắc, nên mới phát tác sớm.
Ta còn đang âm thầm cân nhắc, làm sao mới có thể tráo đổi hai hài tử sinh cách nhau nửa tháng.
Không ngờ nàng đã ra tay trước.
Chỉ là thủ đoạn này quá mức hấp tấp.
Tuy Hoàng thượng xưa nay khoan hòa, nhưng nếu biết có kẻ tráo đổi hoàng tử, e rằng cũng khó mà không nổi giận.
Ta gọi Lan Hương đến, dặn nàng giữ kín mọi chuyện hôm nay.
Lan Hương không hiểu:
“Nương nương, chẳng lẽ không bắt lấy tặc nhân để tra hỏi sao?”
Ta đáp:
“Có lẽ người ấy chỉ là vì tiền bạc mà thôi.”
“Nếu truy bắt quá rầm rộ, chỉ e sẽ dồn chó cùng đường, gây họa lớn hơn.”
“Ý nghĩ của nương nương quả thật chu toàn, vậy chúng ta sẽ âm thầm dò xét.”
Đêm nay, Hoàng thượng bị đám đại thần giữ lại trong Ngự thư phòng.
Biên cương lại nổi loạn, nghe nói có một phản thần tặc tử dung mạo giống hệt Thái tử tiền triều Triệu Yến, muốn nhân cơ hội làm loạn, xoay chuyển càn khôn.
Hắn sai người truyền đi khắp nơi, nói ngôi vị hiện tại của thánh thượng là từ m.á.u tanh mà có, là do hạ độc tiên hoàng mới đoạt được.
Chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, dân gian đã bắt đầu dậy sóng.
Ngày trước, Thái tử tiền triều vốn kinh tài tuyệt diễm, ăn nói lưu loát, lại rất được tiên hoàng sủng ái.
Nhiều lần lâm triều, tiên hoàng thường hỏi hắn về chính sự.
Nếu không phải về sau tiên hoàng phát hiện mẫu phi của Thái tử tiền triều là Chu Quý phi từng tư thông với kẻ khác, có lẽ sớm đã giao ngôi báu cho hắn.
Nỗi nhục lớn nhất trong chuyện này, chính là việc Thái tử tiền triều không phải con ruột của tiên hoàng.
Tiên hoàng nổi giận, lập tức tru di cửu tộc nhà họ Chu.
Còn Thái tử tiền triều thì bị hạ độc c.h.ế.c trong ngục.
Nào ngờ, hắn lại giả c.h.ế.c thoát thân.
2.
Hoàng thượng bước vào, dáng vẻ vội vã như kẻ lánh nạn.
Nhìn thấy hài tử đang ngủ yên trong nôi, người vui mừng đến mức tay chân luống cuống.
Đây là hoàng tử đầu tiên của người.
Trước đó chỉ có hai vị công chúa, còn Dung phi vừa mới hạ sinh Tứ hoàng tử.
“Hoàng hậu vất vả rồi, đã vì trẫm mà sinh ra Thái tử.”
Ta hơi ngẩn người:
“Hoàng thượng đã muốn lập Thái tử rồi sao?”
Người đang dùng ngón tay chọc nhẹ má hài tử, nghe vậy liền ngẩng đầu lên.
“Con do Hoàng hậu sinh ra, đương nhiên là Thái tử.”
Không biết nghĩ tới điều gì, giọng người thoáng chút cảm khái.
“Năm xưa, nếu không phải tiên hoàng mãi không lập Thái tử, thì cũng chẳng đến nỗi…”
Ta hiểu ý tứ chưa nói hết ấy.
Tiên hoàng vốn có ý định lập Thái tử, nhưng lại để mặc các hoàng tử tranh đấu, ngoài miệng thì gọi là rèn luyện.
Chỉ có Bát hoàng tử năm ấy, cũng chính là Hoàng thượng bây giờ, chủ động xin được phong vương, rời cung làm một vị vương gia nhàn tản.
Không ngờ cuối cùng người lên ngôi lại là vị ít tranh giành nhất.
“Tên của Thái tử nên đặt là…” Người trầm ngâm một lát, “Dận, thế nào?”
Triệu Dận.
Lòng ta nhẹ nhõm.
Kiếp trước, hài tử của ta cũng mang tên Triệu Dận.
Nay cái tên này rốt cuộc đã trở lại, rơi vào người con của Dung phi.
“Rất tốt.”
Ban thưởng của Hoàng thượng đưa vào cung liên tiếp không dứt.
Nhưng chỉ một lát sau, người đã liên tục nhìn ra phía cửa.
Ta giả vờ mỏi mệt:
“Hoàng thượng nên đi thăm Dung phi đi, nghe nói nàng ấy cũng vừa sinh hoàng tử.”
Người lập tức muốn đứng dậy, lại cố giữ mình ngồi xuống, nghiêm mặt nói:
“Nàng ấy thật hồ đồ! Đã biết mình đang mang thai mà còn ăn uống linh tinh, khiến hài tử sinh non. May mà mẫu tử bình an…”
Nhìn bộ dạng giả vờ nghiêm nghị mà rõ ràng trong lòng lo lắng ấy, ta không nhịn được bật cười.
“Hoàng thượng cần gì phải cố ra vẻ? Mau đi đi, chậm nữa e rằng sẽ bị nàng ấy đóng cửa không tiếp cho xem.”
“Hoàng hậu chớ nói bừa! Trẫm là thiên tử!”
“Nàng ấy dám sao?!”
Ta mỉm cười, không đáp.
Nói ra cũng lạ, trong cung này, dám đóng cửa không tiếp Hoàng thượng, e rằng cũng chỉ có mỗi Dung phi mà thôi.
Năm đó, Thái hậu chọn ta làm Thái tử phi, cũng chỉ vì phụ thân ta là Đại tướng quân nhất phẩm, ngoại thích quyền thế hiển hách.
Nhưng người mà Triệu Tiêu Nhiên thật sự để tâm, từ đầu đến cuối vẫn là nữ nhi của sử quan, Hứa Minh Nguyệt.
Bọn họ từng hẹn ước bên nhau đầu bạc, nào ngờ trong vòng xoáy tranh đấu nơi hoàng cung, từng vị hoàng tử trưởng thành đều lần lượt bỏ mạng, cuối cùng lại để vị vương gia nhàn tản này nhặt được ngôi báu.
Ngày bị ép cưới ta, Triệu Tiêu Nhiên chỉ biết ôm chiếc trâm cũ, khóc đến nức nở.
Thành thân được hai tháng, ta rốt cuộc không đành lòng nhìn hắn suốt ngày mắt sưng đỏ nữa, chủ động đề nghị đưa Hứa Minh Nguyệt vào cung.
Khi ấy, hắn ôm chặt lấy ta, thề rằng cả đời này nhất định sẽ kính trọng ta, tuyệt không để bất cứ ai khinh nhờn, tổn thương ta.
Những năm qua, hắn quả thực đã làm được như lời hứa.
Dù có bao nhiêu triều thần liên tục dâng tấu vạch tội phụ thân ta quyền cao át chủ, mọi tấu chương đều bị hắn đè xuống hết.
Sau khi Hứa Minh Nguyệt vào cung, phụ thân nàng — người từng dám can gián trước triều đình — cũng trở thành kẻ lặng im như hũ nút.
Hoàng thượng ngượng ngùng đưa tay xoa mũi:
“Nàng ấy đã biết lỗi rồi... Giờ chắc hẳn đang sợ hãi lắm, trẫm…”
“Vậy Hoàng thượng còn không mau đi?”
“Nguyên Lăng, trẫm đi một lát rồi về.”
Hắn như được đại xá, xoay người rời đi mà suýt nữa vấp ngã.
Chờ đến khi Lan Hương bưng tổ yến khuya vào, trong điện đã chẳng còn bóng dáng Hoàng thượng.
“Kỳ lạ, Hoàng thượng đâu rồi ạ?”
Ta nhận lấy bát tổ yến:
“Đi thăm Dung phi rồi.”
“Nô tỳ chỉ nấu được một bát tổ yến thôi, may mà Hoàng thượng không ngồi lâu, đi mất rồi.”
Nàng tinh nghịch nháy mắt:
“Nhưng trong cung ai mà chẳng biết, Hoàng thượng là nghe lời nương nương nhất, đến cả Dung phi cũng nghe lời nương nương đấy.”
Tay ta cầm thìa khẽ khựng lại.
Đúng vậy.
Hứa Minh Nguyệt... quả thật vẫn luôn nghe lời ta nhất.