15.
“Chứng cứ đâu?”
Ta lạnh lùng chất vấn.
Bỗng một giọng già nua vang lên:
“Nô tỳ nguyện làm chứng, Thái tử quả thật không phải do Hoàng hậu nương nương sinh ra.”
Thành ma ma chậm rãi bước vào điện.
Quần thần xôn xao hẳn lên.
Dung phi không dám tin:
“Thành ma ma, ngươi…”
Bà hướng về phía chúng ta, trịnh trọng quỳ xuống, giọng rõ ràng rành mạch:
“Tuy Thái tử không phải do Hoàng hậu nương nương sinh ra, nhưng lại chính là cốt nhục thân sinh của Dung phi nương nương.”
Khắp điện sửng sốt.
Có người buột miệng:
“Dung phi vốn chỉ biết rong chơi, sao có thể sinh ra một đứa con thông tuệ đến thế…”
Dung phi nổi giận:
“Dựa vào đâu mà các ngươi nghĩ ta là phế vật, thì không sinh nổi thiên tài?”
Thành ma ma ngửa mặt lên trời thề:
“Nếu lão nô nói nửa câu dối trá, nguyện chịu ngàn đao lăng trì!”
Bà quay sang Hoàng Thái y:
“Ngài muốn ta chứng thực Thái tử không phải con ruột Hoàng hậu, ta đã làm rồi. Bây giờ, xin hãy thả gia quyến ta ra.”
Mặt Hoàng Thái y tối sầm lại:
“Ngươi dám đùa cợt ta?”
Thành ma ma lùi về bên Dung phi, kiên định nói:
“Hoàng Thái y muốn ta phản bội chủ tử, nhưng hai vị hoàng tử đều là dòng m.á.u Hoàng thượng, lời ta nói đều là thật.”
Thái tử ngỡ ngàng nhìn ta rồi lại nhìn sang Dung phi.
Quần thần thì xì xào nghị luận:
“Nếu Thái tử là con Dung phi thì kế vị cũng là danh chính ngôn thuận…”
“Nhưng Dung phi tự ý tráo đổi hoàng tử, tội ấy cũng không thể tha!”
Ta lập tức bước lên, che chắn cho Dung phi phía sau mình.
“Láo xược! Ý đổi hoàng tử là chủ ý của bản cung!”
Thái tử kinh ngạc:
“Mẫu hậu, vì sao lại làm vậy?”
Vì sao ư?
Chẳng lẽ lại kể rằng kiếp trước Tiểu Tứ lên ngôi mà bất tài, chưa ấm chỗ đã bị vạn tiễn xuyên tim ngay trên long ỷ?
Ta nhìn sâu vào mắt con, từng chữ rõ ràng:
“Vì con sinh ra đã là đế vương, còn Tiểu Tứ chỉ mong được tự do tiêu dao, không màng quyền vị.”
“Hai con, đều là cốt nhục của ta.”
Dung phi tiếp lời:
“Cũng đều là con của ta.”
Triệu Quý phi tức giận run rẩy:
“Ta không tin! Hoàng thượng đã c.h.ế.c, các ngươi muốn đổi trắng thay đen thì ai mà biết được? Mau! Bắt hết chúng cho ta!”
Nhưng nàng ta hét mãi, chẳng ai dám động đậy.
Ta khẽ phất tay, lập tức thị vệ vây chặt đại điện.
“Ngươi đang chờ đám phản quân trà trộn ngoài điện ư?”
Trùng sinh lại một đời, làm sao ta có thể không chuẩn bị?
Phụ thân đã bí mật giao cho ta một đội ám vệ.
Để đối phó lũ phản quân này, quả thực là vừa vặn.
“Triệu Ngọc Nhi, đứa trẻ trong bụng ngươi vốn chẳng phải dòng m.á.u của Hoàng thượng.”
“Ngươi nói bậy!”
“Có phải nói bậy hay không, Hoàng Thái y là người rõ nhất.”
Hoàng Thái y cố gắng giữ vẻ bình tĩnh:
“Thai của Triệu Quý phi, tất nhiên là long chủng.”
Đúng lúc ấy, hai bóng người từ sau tấm bình phong sau long ỷ chậm rãi bước ra.
Tiểu Tứ dìu Hoàng thượng xuất hiện trước mắt mọi người.
Quần thần đều kinh hãi, tưởng như gặp ma giữa ban ngày.
“Triệu Ngọc Nhi, trẫm chưa từng sủng hạnh ngươi, ngươi lấy đâu ra long thai?”
16.
Dung phi vui mừng đến rơi lệ.
“Hoàng thượng! Người chưa c.h.ế.c sao?”
Tiểu Tứ đắc ý mỉm cười:
“Chỉ là chút cổ trùng ăn tim, đâu cần phiền đến sư phụ ra tay.”
Hoàng thượng nhìn sang Triệu Quý phi:
“Chỉ cần ngươi ở gần là bệnh đau tim của trẫm thuyên giảm, như thế thật lạ lùng, trẫm sao lại không đề phòng?”
“Ngày thường, ngươi cho trẫm dùng hương mê, khiến trẫm tưởng rằng đã từng ân sủng ngươi, nào ngờ, trẫm vẫn luôn hoàn toàn tỉnh táo. Còn về đứa trẻ trong bụng ngươi…”
“Hoàng huynh, là của huynh phải không?”
Hoàng Thái y thấy thân phận đã bị vạch trần, dứt khoát xé bỏ lớp ngụy trang:
“Bát đệ, ngươi cũng không phải là kẻ vô dụng. Nhưng chuyện ngươi g.i.ế.c cha đoạt ngôi, không thể chối cãi được đâu!”
Hắn ra lệnh cho Phó Tể tướng:
“Đem người ngoài cung kia vào đây!”
Phó Tể tướng lau mồ hôi, đưa mắt nhìn ta.
Gã cáo già này, biết thời thế, đã hiểu nên dựa vào ai rồi.
Ta khẽ gật đầu.
Chốc lát sau, thị vệ dẫn vào điện một bà lão.
Hoàng Thái y vội hỏi:
“Ngươi nói đi, ta rốt cuộc có phải là huyết mạch của tiên hoàng không?”
Bà lão lắc đầu:
“Không phải.”
Hắn c.h.ế.c sững, nhìn bà chằm chằm:
“Ngươi nói gì? Ngươi rõ ràng từng bảo ta…”
Bà lão vỗ ngực:
“Chọc tức ngươi chơi thôi.”
“Bày đặt dữ dằn vậy làm gì, định ăn thịt bà già này chắc?”
Bà vừa ngẩng đầu thấy Tiểu Tứ thì mặt mày tươi tỉnh hẳn.
“Tiểu Tứ à!”
Tiểu Tứ bước lại gần:
“Sư phụ, sao người đến giờ mới tới?”
Bà tháo tấm mặt nạ da người xuống.
“Sư phụ diễn xuất thế nào? Không làm con mất mặt chứ?”
Tiểu Tứ giơ ngón tay cái:
“Giống lắm!”
Thật ra từ lúc Tiểu Tứ rời cung, ta đã sai nó đi tìm bà vú chứng thực thân phận Thái tử tiền triều ở kiếp trước.
Tất cả đều nằm trong kế hoạch của chúng ta.
Tiên hoàng nào ngờ, năm xưa kẻ tư thông với Chu Quý phi vốn trời sinh tật nguyền, không thể có con.
Sư phụ của Tiểu Tứ đã cải trang thành bà vú họ Hứa, còn người thật đã được phụ thân ta bảo vệ an toàn từ trước.
Dù cho Thái tử tiền triều thật sự là huyết mạch hoàng thất, thì đến giờ quốc thái dân an, ta cũng tuyệt đối không để ai đảo lộn được thái bình này.
Hoàng Thái y—không, phải gọi là Triệu Yến—cười điên dại:
“Nguyên Lăng! Ngươi thật sinh ra một đứa con tốt!”
Hắn oán hận trừng mắt nhìn ta:
“Năm xưa là ngươi bội tín trước, đồ tiện nhân!”
Ta bình thản đáp lại:
“Ta là nữ nhi họ Nguyên, lại là Thái tử phi do tiên hoàng chỉ định. Dù ai đăng cơ làm đế, vị trí của ta cũng không đổi.”
Thế lực nhà họ Nguyên đã định sẵn, ta chỉ có thể là Thái tử phi, không lấy Tiêu Dao vương thì cũng sẽ là chính phi của một hoàng tử khác.
“Triệu Yến, ta chưa từng có chút tình ý nào với ngươi.”
Ta hạ lệnh bắt Triệu Yến, Phó Tể tướng cùng bè đảng phản nghịch.
Cuộc tranh đấu kéo dài hai kiếp rốt cuộc cũng đã khép lại.
Thả lỏng tâm thần, trước mắt ta bỗng tối sầm, ngã ra bất tỉnh.
Tỉnh lại, đã thấy Tiểu Tứ cùng Thái tử ngồi cạnh giường trông chừng.
“Mẫu hậu.”
Hai đứa đồng thanh, ánh mắt tràn ngập lo lắng.
Ta đưa tay khẽ vuốt mái tóc chúng.
“Tiểu Tứ, con có trách mẫu hậu không?”
Tiểu Tứ như hồi còn bé, nép vào lòng bàn tay ta.
“Mẫu hậu làm đúng. Nếu để con làm Hoàng đế, e là chưa đầy nửa năm đã mất nước rồi.”
Nó vẫn còn tự cao, thực ra ba tháng là cùng.
Thái tử nắm lấy tay ta:
“Mẫu hậu…”
“Dận nhi, ta và mẫu phi con chưa từng hối hận về quyết định năm xưa.”
Dung phi rối rít từ ngoài chạy vào, đẩy hai đứa con sang một bên, nhào tới ôm lấy ta òa khóc:
“May mà ngươi không sao, dọa ta c.h.ế.c khiếp!”
Hoàng thượng theo sau, khẽ ho một tiếng:
“Dung phi, trẫm vẫn còn ở đây mà…”
Dung phi chẳng thèm quay đầu, khóc thỏa thuê xong mới hỏi:
“Người định bao giờ truyền ngôi vậy?”
17.
Hoàng thượng suýt nữa thì nghẹn thở:
“Ngày mai!”
Dung phi dỗ dành hắn:
“Người xem, vất vả mấy chục năm, giờ là lúc nên hưởng thảnh thơi. Tiểu Tứ cũng nói rồi, chỉ cần bớt lo nghĩ, người còn sống thêm được mấy chục năm nữa ấy chứ.”
Nào ngờ, ngay đêm Thái tử đăng cơ, Dung phi lại lén tìm đến ta hỏi nhỏ:
“Nương nương, ta với người… mình bỏ trốn nhé?”
Ba tháng sau, chúng ta dẫn Tiểu Tứ và Hoàng thượng—giờ phải gọi là Triệu Bát gia—cùng về phương Nam, mua một căn nhà thủy tạ ở vùng Giang Nam.
Chưa tới nửa năm, Lương phi, Chu mỹ nhân cùng các tỷ muội cũng lần lượt được đón ra ngoài.
Bàn đánh mạt chược lại bày giữa sân, tiếng xào bài rộn rã vang suốt ngày đêm.
Triệu Bát gia vẫn vận xui, thua sạch túi, đến mức phải viết thư về kinh thành cầu viện:
“Hoàng nhi, mau gửi tiền đánh bạc cho phụ hoàng!”
Dung phi ngán ngẩm vì vận đen của hắn, dứt khoát khóa cửa không cho vào nhà:
“Tối nay khỏi vào phòng, kẻo lại lây vận xui cho ta.”
Trăng sáng sao thưa.
Triệu Bát gia cùng Diêm công công ngồi ngoài hành lang uống rượu, nhìn vào trong thấy các phi tần cười đùa vui vẻ, không khỏi cảm khái:
“Sao ta cứ thấy… Hoàng hậu còn giống Hoàng đế hơn ta vậy?”
Diêm công công cố nhịn cười, rót thêm chén rượu:
“Bát gia, lão nô xin nói thật lòng. Hiện giờ thế này, thực là tốt rồi.”
Thật vậy, bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng đã được sống theo ý mình, yên ổn một đời viên mãn.
<Hoàn>
--------------------
Giới thiệu truyện: 👉Bỏ Ta Mà Đi, Không Thể Níu Giữ
Ta và Tống Ngọc Thư là đôi tri kỷ lớn lên bên nhau từ thuở nhỏ.
Nàng đem lòng ái mộ tài tử nổi danh nơi học đường là Cố Kiêm Chi.
Còn ta lại thầm yêu vị tiểu tướng quân phong tư tuấn tú Lý Cảnh Minh.
Thế nhưng, ánh mắt của Cố Kiêm Chi và Lý Cảnh Minh đều đổ dồn về phía tiểu thư nhà thông phán, tên là Hứa Ngôn.
Ta nghe lời song thân, bỏ cuộc nửa chừng, trở về hoàng thành nương nhờ tổ phụ tổ mẫu, định tìm một mối hôn sự tốt.
Tống Ngọc Thư thì si mê chẳng tỉnh ngộ, một lòng muốn lấy được người mình thương.
Ba năm sau, ta trở về để chuẩn bị xuất giá. Tống Ngọc Thư rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào nói với ta:
"Ta hối hận rồi, lẽ ra không nên cưỡng cầu."
Bình luận