7.
Quả nhiên, bản lĩnh gây họa của Tiểu Tứ tỷ lệ thuận theo năm tháng.
Thái tử bắt nó học hành, nó liền không biết lục lọi được từ quyển tạp thư nào công thức chế thuốc nổ, kết quả làm nổ tung cả tiểu trù phòng của Dung phi, chẳng còn ra hình dáng gì.
Gây họa xong, người đã sớm chuồn khỏi cung, bỏ mặc Dung phi đứng trước đống đổ nát khóc không ra nước mắt.
Cứ mấy lần như vậy, Cảnh Tú cung từ một trong những tẩm điện hoa lệ nhất lục cung, bị biến thành chỗ chắp vá, chẳng khác gì ổ chó tả tơi.
Những gì có thể nổ, nó đều cho nổ hết.
Dung phi nước mắt nước mũi tèm lem, xách theo cái tay nải nhỏ chạy đến tìm ta.
“Nương nương, thiếp thân bên đó không còn ở nổi nữa… Xin cho thiếp thân sang đây tá túc mấy hôm.”
Thái tử nghe vậy liền cau mày:
“Mẫu hậu, để nhi thần đi bắt Tứ đệ về, dạy dỗ lại cho tử tế.”
“Không được, không được!”
Dung phi vội xua tay, nước mắt còn chưa kịp lau.
“Đứa nhỏ ấy da mỏng, chỉ cần vỗ nhẹ cũng đỏ ửng cả ngày, làm sao chịu được đòn chứ.”
Nào ngờ, đến năm mười tuổi, Tiểu Tứ thật sự nghiên cứu ra công thức thuốc nổ cải tiến.
Chỉ là, lần đầu thử nghiệm liền làm nổ tung hầm rượu của Hoàng thượng.
Khắp cung thơm nức mùi rượu ba ngày liền, ngửi thôi cũng đủ làm người ta choáng váng.
Hoàng thượng tức giận đến nhảy dựng lên.
Lúc ấy, ta bỗng nhận ra, đứa trẻ này e là một thiên tài chưa từng có.
Nó quá thông minh, chỉ tiếc sự thông tuệ ấy lại chẳng đặt vào chuyện trị quốc an bang.
Sinh thần mười hai tuổi vừa qua, Tiểu Tứ bái một vị cao nhân ngao du thiên hạ làm sư phụ, nhất quyết muốn theo chân người ấy rời cung, chu du giang hồ.
Dung phi vì thế mà tóc bạc chỉ sau một đêm, khuyên thế nào cũng không lay chuyển được nó.
“Nương nương, người bảo thiếp thân phải làm sao bây giờ?”
Nàng thấp thỏm không yên, đứng ngồi chẳng vững.
“Giang hồ hiểm ác, mà nó lại đơn thuần như vậy…”
“Cứ để nó đi đi.”
Dung phi kinh ngạc ngẩng đầu.
“Tiểu Tứ lanh lợi, hoàng cung đối với nó mà nói, chỉ là chiếc lồng giam thôi.”
Trong điện nhất thời lặng như tờ, chỉ còn tiếng Dung phi nức nở.
Bất chợt, một bóng nhỏ lóe vào.
Chính là Tiểu Tứ nãy giờ đứng ngoài cửa nghe lén.
Nó nhanh chân chạy đến trước mặt Dung phi, vừa dỗ vừa trêu:
“Mẫu phi đừng khóc mà.”
“Sư phụ con là danh y lừng lẫy chốn giang hồ, chờ khi con học xong bản lĩnh, sau này mẫu phi chỉ cần hơi cảm mạo đau đầu, con vung tay là chữa khỏi, chẳng cần phải mời Thái y nữa.”
Dung phi vừa khóc vừa nói:
“Nhưng nếu con cứ thế mà đi theo sư phụ, e rằng mẫu phi còn chưa đợi được con về đã tức giận mà ngã bệnh mất thôi…”
Tiểu Tứ liếc mắt cầu cứu về phía ta, ánh mắt đầy tha thiết.
Ta không vội trả lời, mà chuyển sang hỏi Thái tử bên cạnh:
“Dận nhi, con nghĩ sao?”
Thái tử đáp:
“Mẫu hậu, Tứ đệ sớm đã không còn là đứa trẻ cần người trông nom từng bước nữa. Đệ ấy đã lớn rồi.”
Chỉ một câu ấy, ta liền hiểu ý của con.
Nó cũng cho rằng, bức tường ngoài hoàng cung kia mới là bầu trời mà Tiểu Tứ thực sự mong muốn.
8.
Nhớ lại những năm qua, mỗi lần Tiểu Tứ từ ngoài cung trở về, đều mang theo những thứ mới lạ khiến người ta kinh ngạc.
Đêm hội Trung thu, pháo hoa kiểu mới do nó chế ra, đèn hoa sen có thể nở dần trên mặt nước, rồi cả tiệc cuối năm với cơ quan thú làm ai nấy trong điện đều tán thưởng…
Tất cả đều là minh chứng cho đôi tay khéo léo và trí tuệ hơn người của nó.
“Tiểu Tứ, nếu đệ thật sự muốn theo sư phụ rời đi, thì hãy hoàn thành nốt những bài học ta giao hôm trước đã.”
“Nào, đi thôi, vào thư phòng.”
Tiểu Tứ xụ vai, tiu nghỉu theo sau Thái tử ca ra ngoài.
Dung phi dõi theo bóng lưng hai huynh đệ, nước mắt lưng tròng.
“Nương nương, vì sao Thái tử cũng để mặc nó tùy ý như vậy? Nếu lỡ đâu…”
“Ngươi giúp ta khuyên nhủ đi, chỉ cần thêm ba năm nữa, đợi Tiểu Tứ đủ mười lăm tuổi… Dù sao…dù sao cũng nên đợi đến lúc ấy rồi hãy để nó xuất cung, cũng chưa muộn mà.”
Ta đáp:
“Minh Nguyệt, nó đã trưởng thành rồi, nên tự mình học cách quyết định cho cuộc đời mình.”
“Nhưng nó còn nhỏ quá mà!”
Dung phi bật thốt lên.
Ta nhìn thẳng vào mắt nàng.
“Tiểu Tứ còn nhỏ, nên ngươi muốn dồn hết mọi gánh nặng lên vai một mình Thái tử sao?”
Toàn thân nàng run rẩy, đồng tử co lại, trong mắt hiện lên một tia hoảng hốt.
“Nương nương… người nói gì vậy? Thiếp thân không hiểu…”
“Chẳng phải chúng ta từng nói, phải để Tiểu Tứ làm một vương gia nhàn tản, tự do tự tại hay sao?”
“Minh Nguyệt, ngươi thực sự cam lòng để Thái tử đơn độc gánh vác tất cả ư?”
Nàng loạng choạng lui về sau, ngồi phịch xuống ghế, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Nương nương, người…”
Ta khẽ thở dài, rốt cuộc cũng xé bỏ lớp vỏ bọc che giấu bấy lâu.
“Ta tỉnh lại cũng chỉ muộn hơn ngươi một ngày.”
Dung phi giật mình ngẩng lên, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, hồi lâu sau mới tuyệt vọng nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
“Thì ra… nương nương đã sớm biết hết rồi.”
Ta nói:
“Minh Nguyệt, ngươi và ta đều rõ, những năm qua dù ta không thúc ép, Thái tử cũng chưa từng lười nhác. Đứa trẻ ấy, trời sinh đã là bậc đế vương.”
“Nhưng chúng vẫn còn quá nhỏ…”
Nàng nghẹn ngào, nước mắt rưng rưng:
“Làm mẹ, lẽ nào chúng ta có thể ích kỷ như vậy…”
“Ngươi đã dạy Tiểu Tứ rất tốt.”
Ta dịu dàng ngắt lời:
“Nhưng sao ngươi biết, nó lại không thể trở thành chỗ dựa cho huynh trưởng mình?”
Ta nhớ lại năm ngoái, khi đưa công thức cải tiến thuốc nổ của Tiểu Tứ cho phụ thân, người nâng tờ giấy lên mà kích động không thôi.
Hai người già trẻ ấy tự nhốt mình trong thư phòng suốt một ngày một đêm, tới khi ra ngoài, phụ thân mặt mày hồng hào rạng rỡ, liên tục khen bốn tiếng ‘bảo vật quốc gia’.
Nay những khẩu pháo cải tiến trong quân đều là do Tiểu Tứ chế tạo ra.
Sở dĩ phải giấu kín, cũng chỉ vì muốn phòng xa.
“Năm Hoàng thượng băng hà, Thái y viện đã dốc hết toàn lực, vậy mà bị trúng độc lúc nào cũng không tra nổi…”
“Nếu năm ấy người có thể gắng gượng thêm ít lâu, đợi đến khi Thái tử đủ sức gánh vác đại sự…”
Ánh mắt Dung phi thoáng lên một tia hy vọng:
“Nương nương muốn nói là…”
“Ta cũng không dám chắc Tiểu Tứ có thể làm được hay không.”
“Nhưng đã là con của ta, ta sẽ không cho phép nó cả đời chỉ biết núp bóng huynh trưởng để cầu an.”