13.
Một nén nhang sau, Dung phi dần tỉnh lại.
Nàng ôm chặt lấy Tiểu Tứ, vừa khóc vừa nức nở:
“Mẫu phi còn tưởng con ở ngoài kia vui quá quên đường về, chẳng chịu trở lại nữa…”
Tiểu Tứ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng:
“Mẫu phi còn ở trong cung, làm sao con có thể không trở về.”
Dung phi lau nước mắt, đẩy nhẹ con trai:
“Đi, mau quỳ tạ mẫu hậu đi. Những năm qua, mẫu hậu ngày nào cũng nhớ thương con…”
Ta vội vàng ngăn lại.
Trong cung, trời sắp đổi thay rồi.
Vì chuyện náo loạn ở Cảnh Đức cung, ta bị Hoàng thượng giam lỏng; Dung phi thì bệnh dầm dề, thường xuyên mê man.
Lời đồn lan khắp cung, ai nấy đều nói Triệu Quý phi sắp thay ta lên làm Hoàng hậu.
Thái tử gần đây liên tiếp bị quở trách, Hoàng thượng mắng nó thủ đoạn tàn nhẫn, thiếu lòng nhân của bậc minh quân.
Phụ thân gửi thư hỏi:
“Hoàng thượng có phải phát rồ không? Hay là trúng tà rồi?”
Ta lập tức hồi âm, dặn ông giữ vững mấy cửa trọng yếu, đồng thời ngầm phái một đội quân bí mật vào kinh.
Lúc này Hoàng Thái y lại chuẩn đoán Triệu Quý phi đang mang long thai nam hài.
Cung đình âm thầm dậy sóng.
Ngoài cung, những lời đồn y hệt kiếp trước cũng bắt đầu râm ran.
Thái tử tiền triều lấy cớ Hoàng thượng danh không chính, ngôn không thuận, phát binh từ Vân Châu.
Nhưng quân phản loạn vừa đi được ba dặm đã bị mai phục, bị quân triều đình tiêu diệt gọn.
...
“Đánh tự bốc! Hồ rồi!”
Ta đẩy ngã bài xuống bàn.
Dung phi đổ ngược túi tiền trống rỗng:
“Hết sạch rồi, bị ngươi vét sạch cả rồi.”
Lương phi nhướng mày:
“Có cần ta cho mượn một ít không?”
Dung phi mắt sáng lên, lại không cam lòng mà lắc đầu:
“Thôi, ngươi cho vay nặng lãi, mượn một trả hai, bụng dạ thật hiểm.”
Chu mỹ nhân ôm khư khư hộp tiền, rụt rè nói:
“Ta không có tiền, không cho mượn, đừng nhìn ta.”
Dung phi tức tối:
“Hôm qua ngươi thắng liền ba ván, hôm kia cũng thắng đầy túi, tiền đâu rồi?”
Lương phi cười cợt:
“Ngươi còn tranh cãi gì với nàng ta? Ai chẳng biết Chu mỹ nhân là con tỳ hưu, tiền chỉ vào mà không ra.”
Ta ra hiệu cho Lan Hương mang giấy bút lại.
“Không sao, có thể ghi sổ trước.”
Dung phi xắn tay áo:
“Ta không tin vận đỏ mãi không tới lượt mình!”
Chưa nói dứt câu đã ho lên mấy tiếng.
Từ ngày trúng độc, sức khỏe của nàng vẫn chưa hồi phục hẳn, cũng may nhờ Tiểu Tứ thường xuyên âm thầm điều dưỡng.
“Không biết dạo này Hoàng thượng thế nào rồi…”
Chỉ khi thua sạch tiền, nàng mới nhớ tới Hoàng thượng.
Hoàng thượng nay đã sủng ái Triệu Quý phi đến mức khó tin, thậm chí còn bò trên đất làm ngựa cho nàng ta cưỡi.
Dung phi nghiến răng:
“Năm xưa người đâu có chiều ta đến thế!”
Ta khẽ ho một tiếng, đưa cho nàng ánh mắt ra hiệu, rồi tiện tay đẩy bộ bài trước mặt:
“Hồ rồi.”
Dung phi nhìn vào quân bài của ta, sững sờ không thốt nên lời.
14.
Ngày xảy ra biến cố cung đình ở kiếp trước càng lúc càng gần, ta ngẩn ngơ nhìn tuyết lớn bay đầy ngoài cửa sổ.
Dung phi lặng lẽ khoác áo choàng dày cho ta.
“Nương nương, đã cùng nhau sống lại một đời, sao người không sinh làm nam tử cho rồi?”
Ta kinh ngạc quay sang nhìn nàng.
“Nếu người là nam nhi, nhất định sẽ uy phong lẫm liệt hơn cả Hoàng thượng.”
Nàng dựa bên cửa sổ, mắt ánh lên vẻ mơ mộng.
“Đến lúc đó người làm Hoàng đế, ta vẫn làm phi tử.”
“Ngươi mơ đẹp thật đấy.”
Ta bật cười,
“Vậy còn Hoàng thượng thì sao?”
“Cho làm Hoàng hậu đi.”
Chúng ta nhìn nhau cười rộ lên, cũng chỉ có nàng mới dám nghĩ thế.
“Kiếp trước ngươi cùng ta vào chỗ c.h.ế.c, kiếp này, ta nhất định bảo vệ ngươi an ổn cả đời.”
Chưa dứt lời, Diêm công công đã loạng choạng chạy vào, nhào xuống quỳ gối:
“Hoàng thượng… Hoàng thượng băng hà rồi!”
Dung phi toàn thân run rẩy, mặt trắng bệch, bàn tay lạnh ngắt siết chặt lấy ta.
“Chuyện nên tới… rốt cuộc cũng tới.”
Ta lập tức truyền lệnh mở cung môn.
“Thái tử đâu?”
Diêm công công vừa khóc vừa đáp:
“Thái tử đã đi trước tới tiền điện, nhưng ở đó… đã đại loạn!”
“Tể tướng cùng người khác khăng khăng nói Hoàng thượng năm xưa g.i.ế.c cha đoạt ngôi, còn nói Thái tử… không phải là con ruột của nương nương.”
Dung phi hoảng hốt nhìn ta, ta nắm chặt tay nàng.
“Đi cùng ta.”
Tiền điện lúc này đã hỗn loạn như chợ vỡ.
Triệu Quý phi ôm bụng bầu đứng giữa đại điện, vừa thấy ta liền nở nụ cười đắc ý:
“Hoàng hậu nương nương, việc tráo đổi Thái tử – tội tày trời ấy, người cũng dám làm ư?”
Ta đáp lại ánh mắt lo lắng của Thái tử, khẽ gật đầu trấn an, rồi điềm tĩnh nhìn về phía Triệu Quý phi:
“Ngươi có chứng cứ gì?”
Tể tướng họ Phó nghiêm nghị bước ra:
“Hoàng hậu! Người đã làm rối loạn huyết mạch hoàng tộc, tội ấy lẽ ra phải tru di!”
Các quan phía sau cũng phụ họa:
“Rõ ràng là đánh tráo đứa trẻ, mưu đồ cướp ngôi thiên hạ!”
“Nguyên Tướng quân quyền cao lấn chủ, từ lâu đã có dã tâm tạo phản!”
“Nay Thái tử là giả, Tứ hoàng tử thì không đảm đương nổi, chỉ nên để Ngũ hoàng tử trong bụng Triệu Quý phi kế thừa đại thống!”
Gió tuyết bên ngoài càng lúc càng dữ dội.
Ta nhìn khắp một lượt, chậm rãi mở lời:
“Ai nói Thái tử là giả?”
Hoàng Thái y đứng trước điện, lớn tiếng:
“Vi thần có thể làm chứng, trong bụng Triệu Quý phi đúng là hoàng tử.”
Lòng ta đã hiểu rõ mọi chuyện.
Thì ra là vậy.
Quân phản loạn ở Vân Châu đã sớm bị phụ thân ta tiêu diệt, bọn chúng đành mượn triều đường để mưu toan soán ngôi.
Kiếp trước, đến tận khi bị thiêu c.h.ế.c giữa đại điện, ta còn chưa được thấy dung nhan thật của Thái tử tiền triều.
Không ngờ, không biết từ lúc nào hắn đã tráo đổi với Hoàng Thái y.
Chẳng lẽ là vào năm ngoái, khi Hoàng Thái y chẳng may ngã ngựa, mặt bị thương nghiêm trọng?
Sau đó, mặt hắn lành lại nhưng để lại một vết sẹo lớn.
Dẫu có ai thấy dáng vẻ hắn khác trước, cũng chẳng mấy ai sinh lòng nghi ngờ.