3.
Kiếp trước, Dung phi chưa từng tranh sủng, suốt ngày chỉ biết rong chơi vui đùa.
Nhàn rỗi lại bế con sang cung ta, cùng nhau phơi nắng.
Ấy vậy mà nàng sống ung dung tự tại như thế, lại nuôi được một đứa con trai tài hoa xuất chúng.
Còn ta, dốc hết tâm huyết mong dưỡng thành minh quân, vậy mà Thái tử lại vô cùng bướng bỉnh.
Nó nhét dế vào ấm trà của Thái phó, nửa đêm lại lén cắt râu người ta.
Ta khuyên nó siêng năng lo việc nước, mà phụ hoàng nó tính tình ôn hòa, vốn chỉ cần giữ yên cơ nghiệp là đủ, nó lại cứ do dự không quyết, luôn nhìn trước ngó sau.
Ngược lại, con của Dung phi, văn thao võ lược đều hơn người.
Dung phi khuyên con biết tận hưởng niềm vui trước mắt, không ngờ nó lại lấy trộm phần lớn tiền để dành của mẫu thân, mang đi cứu tế dân nghèo.
Đợi đến khi Dung phi phát hiện, tư khố đã trống rỗng.
Nàng tức đến nỗi chạy sang cung ta kể lể khóc nửa ngày.
Sau khi tiên đế băng hà, con ta kế vị.
Chẳng đầy ba tháng, Thái tử tiền triều đã dẫn quân đánh vào kinh thành, khiến đứa con vô dụng của ta vạn tiễn xuyên tâm ngay trên long ỷ.
Khi ấy, con của Dung phi đang cùng phụ thân ta chống giặc ở bên ngoài.
Nó gửi thư bồ câu khẩn cấp, dặn chúng ta mau chóng rời cung, nói rằng mình đang ngày đêm vượt đường về cứu viện.
Nào ngờ chờ đợi mãi, lại là hung tin nó tử trận do trúng phục kích.
Người của Thái tử tiền triều vây chặt hoàng cung.
Dung phi, cái người vốn chỉ gãy một móng tay cũng khóc lóc thảm thiết kia, lại vừa khóc vừa đòi đổi y phục với ta.
“Nương nương, để ta c.h.ế.c thay cho! Người xưa nay vẫn luôn ý chí kiên định, trong cung này nhất định có mật đạo, mau đi đi!”
Ta ngăn nàng lại.
Cuối đường mật đạo đã sớm giăng đầy phục binh.
Thái tử tiền triều xuất thân hoàng tộc, đối với nơi này vốn am tường từng ngóc ngách.
Cuối cùng, lửa lớn thiêu cháy cung điện.
Dung phi, người vẫn hay khóc nhè chỉ vì gãy móng tay ấy, lại liều mình che chở trước người ta.
Thực ra, nàng vốn có thể một mình chạy thoát.
So với một phi tần, Thái tử tiền triều hận ta hơn cả.
Dù sao năm xưa ta từng đính hôn với hắn, nhưng sau khi biết hắn không phải long chủng, ta liền khiến gia tộc hủy bỏ hôn ước.
Cứ thế, hai chúng ta ôm nhau, cùng vùi thân giữa biển lửa.
Chuyện cũ như thủy triều trào dâng trong lòng.
Ta ngắm nhìn Thái tử đang ngủ yên trong lòng, âm thầm tự nhủ: đời này, nhất định phải giữ vững tất thảy những người mình trân quý.
Sáng sớm hôm sau, liền nghe tin con của Dung phi được ban tên là Ỷ.
Trong cung vừa liên tiếp chào đón hai vị hoàng tử, Hoàng thượng đi đứng cũng mang theo dáng vẻ đắc ý ngẩng cao đầu.
Trước kia, người vẫn bị đám triều thần lấy cớ dưới gối không có con trai mà ép phải tuyển tú, nay rốt cuộc cũng có thể đường hoàng phản bác rồi.
“Trẫm có hai hoàng tử, các khanh có mấy đứa?”
“Sau này trẫm sẽ còn ba, bốn, năm, sáu hoàng tử nữa cơ…”
Ra khỏi tháng cữ, ta cuối cùng cũng được bước chân ra khỏi cửa cung.
Lúc các phi tần đến thỉnh an, Dung phi quả nhiên lại bồng con theo, vẫn y như một bảo vật gây cười trong cung.
Chỉ thấy Tứ hoàng tử bị nàng trang điểm cho đỏ xanh lòe loẹt, trên đầu còn cài một bông hoa lụa to tướng, ta nhìn mà khóe mắt cũng phải giật giật.
Xấu thật đấy.
Nhưng mà, đời trước con ta lại rất thích lén cài hoa, còn thường múa tay áo bắt chước diễn tuồng.
4.
Vừa thấy ta, mắt Dung phi liền sáng rỡ.
“Hoàng hậu nương nương, Thái tử đâu rồi? Sao không bồng ra cho mọi người cùng ngắm?”
Các phi tần đều cúi đầu nín cười, chỉ có Lương phi thẳng thắn lên tiếng:
“Dung phi, Thái tử với Tứ hoàng tử đều còn đang bọc tã, đâu cần vội bồng ra như vậy?”
“Ta chỉ muốn cho Tứ hoàng tử với Thái tử sớm bồi dưỡng tình cảm thôi mà!”
Dung phi cười gượng.
Ta ra hiệu cho Lan Hương bế Thái tử lại.
Dung phi rướn cổ, ánh mắt sáng quắc dõi theo bọc tã của Thái tử.
“Nương nương, Thái tử quả thực tuấn tú… Hay là, chúng ta đổi nhau bồng thử xem?”
Lương phi kinh ngạc đến trợn mắt:
“Ngươi đúng là hồ đồ, nói năng gì mà rối rắm vậy!”
Ta đưa Thái tử cho nàng, tự mình đón lấy Tứ hoàng tử.
Đứa trẻ này được nuôi nấng còn khỏe mạnh hơn cả Thái tử, trên cổ lại còn đeo một chiếc vòng vàng nặng trĩu.
“Cái này là…”
“Hoàng thượng ban thưởng đấy, nói là để trấn an”,
Dung phi đắc ý đáp.
“À mà, Hoàng thượng cũng nên ban thưởng cho Thái tử đi chứ? Sao chẳng thấy đeo gì?”
“Được ban rồi”,
Ta nhàn nhạt đáp,
“Nhưng toàn là những bí tịch trị quốc, chữ còn chưa biết, đã được tặng trước rồi.”
Các phi tần trong cung đều là người cũ từ phủ vương gia, chung sống với nhau như tỷ muội, chẳng có tranh đoạt gì.
Mọi người quây quần bên hai đứa trẻ đùa vui nửa ngày mới giải tán, lễ vật tặng còn thực tế hơn cả phần thưởng của Hoàng thượng.
Hoặc là khóa trường thọ, hoặc là bình an, thứ nào cũng gửi trọn tấm lòng.
Bên ngoài, phụ thân ta dẫn quân đánh tan tàn dư của Thái tử tiền triều, mấy tháng nay, phe kia coi như bặt vô âm tín.
Nhưng ta biết, hắn nhất định vẫn đang ẩn náu nơi bóng tối.
Kiếp trước, cho đến tận phút cuối, ta cũng không lần ra tung tích của hắn.
Đợi đến khi hắn lại lộ diện, thì đã là sau khi Thái tử đăng cơ.
Ở đời này, ta đã sớm dặn phụ thân chú ý vùng Vân Châu.
Chính nơi ấy là điểm khởi đầu cho sự trở lại của Thái tử tiền triều.
Hắn tìm một lão nhân trong cung làm chứng, nói rằng sinh mẫu mình chịu oan khuất, bản thân thực sự là long mạch hoàng thất.
...
Thời gian thấm thoắt, năm năm vụt qua trong chớp mắt.
Dung phi dẫn theo Tứ hoàng tử trở thành cặp mẹ con chuyên “trốn học” nổi tiếng trong cung.
Hôm nay thì lẻn khỏi cung đi chơi, ngày mai lại trốn ra ngoại ô thưởng xuân, Thái phó ngày nào cũng không thấy bóng hai người, đành chạy tới chỗ ta cáo trạng.
Thái tử thì tiến bộ còn vượt xa kiếp trước.
Kiếp trước, Dung phi sợ con mình lấn át con ta, luôn tìm cách kìm hãm tài năng của nó.
Còn kiếp này, dẫu ta có bảo nghỉ ngơi, nó cũng lén ôm sách dùi mài học tập.
Hoàng thượng thấy vậy thì vừa mừng vừa khổ não.
Hoàng thượng thì đau đầu vì Tứ hoàng tử còn khó chiều hơn cả mẹ, tuổi còn nhỏ mà đã chê phụ hoàng râu ria lởm chởm, dáng đi không ngay ngắn.
Mỗi lần gặp mặt đều nhận xét tỉ mỉ:
“Phụ hoàng dạo này lại tròn ra rồi, càng khiến mẫu phi trông càng thon thả.”
Chỉ riêng việc đứng ra nói đỡ cho hai mẹ con này, ta cũng chẳng biết đã phải làm bao nhiêu lần.
Còn Thái tử, mỗi khi đệ đệ rong chơi trở về, đều kéo vào thư phòng, kiên nhẫn giảng lại từng bài học mà Thái phó đã dạy.
Giờ đây, hễ gặp ta là Tứ hoàng tử vội vàng tránh mặt, chỉ sợ đụng phải Thái tử ca ca.
Không chỉ mình nó sợ, ngay cả Dung phi cũng e dè.
Chỉ cần Thái tử nghiêm mặt, hai mẹ con lập tức im thin thít, chẳng dám thở mạnh.