5.
Hoàng thượng vẫn hay trách Dung phi quá mức nuông chiều Tứ hoàng tử, thế nhưng ban thưởng vẫn cứ như nước chảy không ngớt đưa vào Cảnh Tú cung.
Đến lượt ta, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ câu ấy:
“Không cần quá nghiêm khắc với Thái tử.”
Người luôn cảm thấy Thái tử còn nhỏ mà đã quá già dặn, nhìn hệt như bị tiên đế nhập vào thân, đến chính người cũng không khỏi thấy e dè.
Nhìn hai đứa trẻ, tuy tính tình khác biệt, mà vẫn huynh đệ hòa thuận, thân thiết như kiếp trước, trong lòng ta càng thêm yên tâm, vui mừng.
Hôm ấy, Thành ma ma bên cạnh Dung phi vội vã chạy đến, vẻ mặt đầy lo lắng.
“Hoàng hậu nương nương, nô tỳ thật sự hết cách rồi, hai chủ tử nhà nô tỳ…”
Ta còn chưa kịp mở miệng, Thái tử đang tập viết đã ngẩng đầu lên.
Ta liền vội ra hiệu cho Thành ma ma bằng ánh mắt.
“Dung phi và Tứ hoàng đệ lại xảy ra chuyện gì vậy?”
Thái tử đặt bút xuống hỏi.
Thành ma ma cố gắng trấn tĩnh:
“Bẩm Thái tử, hai người họ đều rất ổn, chỉ là nô tỳ đến đây thỉnh an Hoàng hậu nương nương thôi ạ.”
Ta xoa đầu Thái tử:
“Con cứ yên tâm đọc sách, mẫu hậu có vài lời muốn nói với Thành ma ma.”
“Đợi Tứ đệ về…”, nó chỉ vào chồng sách trên bàn,
“Phiền Thành ma ma nhắn lại, những bài Thái phó giao…phải hoàn thành cho đúng hạn.”
Nhìn tập sách vở dày cộp ấy, ta thầm thở dài.
Đứa nhỏ kia, dù có trốn theo Dung phi, cũng chẳng thoát được cảnh bị truy bắt học hành.
Ra ngoài điện, Thành ma ma mới hạ giọng kể:
“Nương nương, Dung phi dẫn Tứ hoàng tử ra ngoài cung dùng bữa, chẳng may bị kẻ trộm lấy mất túi bạc…”
“Rồi bị giữ lại trong tửu lâu phải không?”
Thành ma ma tuyệt vọng gật đầu.
“Người hầu đi cùng đâu?”
“Dạ, cũng… bị trộm luôn rồi ạ.”
Ta đưa tay day trán, thờ dài.
Một đoàn người thế mà bị trộm sạch sẽ.
“Mau đi lấy bạc chuộc người. Muốn lấy lệnh bài ra ngoài cung thì đến gặp Lan Hương, tuyệt đối không để Thái tử…”
“Thưa mẫu hậu, nhi thần biết hết rồi.”
Giọng nói vang lên từ phía sau, khiến cả ta và Thành ma ma đều giật mình kinh hãi.
Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của Thái tử, ta chỉ biết bất lực mà nói với Thành ma ma:
“Về bảo chủ tử nhà ngươi, tự cầu phúc lấy.”
Cuối cùng, chính Thái tử đã nhờ phụ thân ta đích thân tới tửu lâu chuộc người về.
Vậy mà hai mẹ con bảo bối ấy lại quyết định trốn luôn ở nhà mẹ đẻ ta, không dám quay về cung.
Hoàng thượng mấy ngày liền đến Cảnh Tú cung đều bị đóng cửa không tiếp, còn tưởng mình lại làm Dung phi không vui, nào biết đâu trong cung sớm đã chẳng còn ai.
Trốn tới ngày thứ mười, Thái tử lần đầu xin phép Thái phó nghỉ học, tự mình xuất cung đi “bắt người”.
Khi trở về, chỉ thấy hai mẹ con ấy mắt đỏ hoe, lẽo đẽo theo sau.
Vừa thấy ta, Tứ hoàng tử lập tức ào tới, ôm chặt lấy chân ta mà khóc òa:
“Mẫu hậu ơi! Thái tử ca ca đáng sợ quá… huynh ấy giao cho con một đống bài tập cao như núi, còn dọa nếu không làm xong thì cả đời này đừng hòng ra khỏi cung!”
Dung phi cũng thút thít lại gần, hàng lệ long lanh trên lông mi:
“Nương nương hãy làm chủ cho thiếp thân… Thái tử bắt cả thiếp thân phải đi học! Thiếp thân tuổi này rồi, nào phải còn bé nữa, lẽ nào phải ngồi cùng bọn trẻ con đọc Đạo Đức Kinh?”
“Ta cần gì đạo đức chứ? Đã làm phi tần rồi, cần đạo đức làm gì? Không bằng để Hoàng thượng thưởng thêm cho thiếp thân ít trang sức còn hơn.”
Khóe miệng ta không nhịn được giật giật, chỉ biết đưa tay vuốt nhẹ hai cái đầu ủ rũ, tủi thân ấy.
Đang định an ủi, lại thấy Hoàng thượng hấp tấp bước vào, vừa vặn bắt gặp cảnh ái phi cùng tiểu hoàng tử nhà mình đang sà vào lòng ta khóc ròng thảm thiết.
6.
Hắn đứng sững ở cửa, hồi lâu mới lẩm bẩm:
“Đây… đây là trẫm đến muộn rồi sao?”
Ta hỏi:
“Hoàng thượng tới đây làm gì vậy?”
Hắn khẽ hắng giọng, ánh mắt đảo quanh:
“Dung phi với Tiểu Tứ lại gây chuyện à? Cái đó… Dận nhi, chuyện phạt cũng đã phạt rồi, hay là…”
Thái tử đứng thẳng người, nghe vậy liền hơi khom lưng, giọng điềm tĩnh lạnh nhạt:
“Phụ hoàng muốn nói là, thôi bỏ qua sao?”
Hoàng thượng lập tức nghiêm mặt, chính khí ngút trời:
“Bỏ cái gì mà bỏ! Quân vương phạm tội cũng như thứ dân, huống hồ là các ngươi?”
Nói đoạn còn nháy mắt ra hiệu với hai mẹ con kia.
“Còn không mau về chịu phạt đi. Trẫm lát nữa sẽ… tự mình ‘chăm sóc’ các ngươi.!”
Dung phi như được đại xá, kéo Tứ hoàng tử vui mừng chạy đi.
Ta ra hiệu cho Thái tử tiếp tục vào thư phòng đọc sách.
Đợi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất sau tấm bình phong, ta mới quay sang nhìn Hoàng thượng.
“Vậy, rốt cuộc Hoàng thượng tới đây có việc gì?”
Hắn rón rén tiến lại gần, giọng mang chút ấm ức:
“Hoàng hậu à, trẫm dù gì cũng là vua một nước, sao các phi tần trong lục cung đều thích chạy đến chỗ nàng thế này? Thế này là sao chứ?”
Thế là sao ư?
Ta cũng chẳng hiểu rõ lắm.
Nhớ lại mấy hôm trước, Hoàng thượng sai Diêm công công đến truyền Lương phi thị tẩm.
Khi ấy, Lương phi đang ngồi đối diện ta, khẽ vểnh tay nhón hạt dưa, nghe xong cũng chẳng thèm ngẩng đầu.
“Về bẩm Hoàng thượng, cứ bảo ta đã già nua, nhan sắc tàn phai, thân thể lại yếu ớt, sợ không hầu hạ chu toàn được. Từ nay về sau cũng khỏi cần nhớ đến nữa.”
Diêm công công nghe vậy tròn mắt, lại cầu cứu sang Chu Quý nhân bên cạnh.
Chu Quý nhân mặt liền biến sắc, xua tay lia lịa:
“Công công đừng làm khó ta, đêm nay ta còn hẹn đánh bài, thiếu một người nữa là tội lớn đấy.”
Bên kia, Nghiêm Mỹ nhân lại càng lắc đầu như trống bỏi:
“Ta mà đi thì đúng là thiếu mất một chân, các tỷ tỷ thế nào cũng xé xác ta mất.”
Diêm công công đi hỏi từng người, vậy mà chẳng ai chịu đi hầu hạ Hoàng thượng.
Thật ra cũng không hẳn không ai muốn.
Lâu lâu có người thua sạch tiền thưởng tháng, lại chủ động sang thị tẩm một đêm, nhận được ít ban thưởng rồi quay về tiếp tục đánh bài.
“Chuyện này Hoàng thượng nên tự hỏi các nàng ấy mới phải, thiếp thân cũng chẳng rõ duyên cớ ra sao.”
Hoàng thượng lặng thinh một hồi, bỗng khẽ xoa eo bụng, lẩm bẩm:
“Hay là thật sự như Tiểu Tứ nói… trẫm dạo này phát tướng nhiều quá?”
Tay ta cầm chén trà cũng hơi khựng lại.
Kỳ thực, Hoàng thượng cũng chỉ hơn ta một tuổi mà thôi.
Nhưng kiếp trước, khi hắn băng hà cũng chỉ mới bốn mươi tuổi.
Thái y nói là trúng phải độc lạ ngấm lâu ngày, nhưng suốt bao năm vẫn chẳng thể điều tra ra rốt cuộc bị hạ độc khi nào, do kẻ nào gây ra.
Ngay sau khi trở lại đời này, ta đã bắt tay điều tra kỹ càng.
Thân phận từng người hầu cạnh hắn đều bị ta lật xem đến tận gốc, ngay cả những vật dụng hàng ngày cũng kiểm tra từng món, vậy mà vẫn không tìm được manh mối nào.
Đa số người hắn dùng đều là lão nhân theo từ vương phủ, lý lịch trong sạch.
“Gần đây Hoàng thượng có bắt mạch bình an chưa?”
Ta giả vờ hỏi như bâng quơ.
“Nguyên Lăng, nàng cũng cho rằng… trẫm có vấn đề về sức khỏe sao?”
“Hôm trước dắt Tiểu Tứ đi cưỡi ngựa, vừa chạy được một vòng đã thấy thở dốc.”
Ta lập tức truyền thái y vào.
Thái y bắt mạch hồi lâu, chỉ nói là tiết trời thay đổi, long thể hơi suy nhược, kê vài thang thuốc bổ ôn hòa.
Đã tạm thời không có gì đáng lo, xem ra kẻ phía sau vẫn chưa ra tay.
Ta khẽ thở phào, kiếm cớ đuổi hắn đi nghỉ.
Hắn đi được mấy bước lại quay đầu nhìn, ánh mắt đầy ấm ức, ta chỉ làm như không thấy.