9.
Sáng hôm sau, lúc Tiểu Tứ rời cung, Dung phi lén nhét vào hành lý của nó một xấp ngân phiếu dày cộp.
Thái tử thì trao cho nó một con ấn riêng, dặn dò nếu ra ngoài không đủ tiền, có thể cầm ấn này tới ngân trang Thiên Địa lấy bạc.
Thời gian thấm thoắt trôi, chớp mắt đã lại hai năm.
Tết Trung thu năm ấy, ta vì nhiễm phong hàn nên được đặc cách ở lại trong cung dưỡng bệnh.
Nào ngờ yến tiệc vừa bắt đầu chưa đầy một canh giờ, đã có tin báo truyền tới.
Hoàng thượng mới phong thêm một vị Triệu mỹ nhân.
Dung phi vội vàng từ yến tiệc chạy đến, mặt đầy ngạc nhiên.
“Là một vũ cơ, dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, khi múa còn có bướm đậu trên tóc.”
“Kiếp trước, thời điểm này hoàn toàn không có người như Triệu mỹ nhân.”
Đúng vậy, Trung thu kiếp trước, Thái tử tiền triều đã bắt đầu ngấm ngầm hành động.
Nay thì kỳ lạ, lại hoàn toàn yên ắng.
Mới hôm bữa, Tiểu Tứ gửi thư báo sẽ hồi cung, nhưng lại mắc tuyết lớn, hành trình phải hoãn lại.
“Cũng phải, cung đình đã lâu chẳng nạp thêm ai mới.”
“Có lẽ… chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Chẳng ngờ chưa đầy hai tháng, Triệu mỹ nhân đã liên tiếp thăng cấp, một mạch lên tới ngôi Quý phi.
Tốc độ thăng tiến này, không chỉ khiến bọn Lương phi lấy làm lạ, mà ngay cả ngoài triều cũng xôn xao bàn tán.
Năm xưa dù Hoàng thượng có sủng ái Dung phi đến mấy, cũng từng bước từng bước mà lên, nào từng có chuyện vượt cấp nhảy vọt như vậy.
Vị Triệu Quý phi này sau khi có quyền thế, càng thêm kiêu ngạo ngang ngược.
Giữa ngày tuyết rơi dày đặc, nàng ta lại ép Dung phi cùng các phi tần quỳ đại lễ ngoài trời, quỳ suốt một nén hương cũng chưa cho đứng dậy.
Thành ma ma hấp tấp đến báo tin, ta lập tức chạy tới Ngự hoa viên.
Từ xa đã thấy Triệu Quý phi nghiêng mình tựa trong đình tránh gió bốn phía, cầm lò sưởi nhỏ, khoác áo lông dày, thong dong nhấm nháp trà nóng.
Còn ngoài đình, giữa tuyết trắng, Dung phi dẫn đầu đám phi tần quỳ gối một hàng.
Vai áo, tóc mai đều phủ đầy một lớp tuyết mỏng, ai nấy lạnh đến mức mặt mày tái mét.
Triệu Quý phi thấy ta đến, chỉ khẽ nhổm người dậy, khóe môi nhếch lên.
“Hoàng hậu nương nương tới rồi. Thiếp thân đang mang thai, được Hoàng thượng cho phép miễn lễ, chắc người không trách chứ?”
Ta không đáp, chỉ xoay người dịu giọng bảo mọi người đang quỳ dưới tuyết:
“Tất cả đứng dậy đi.”
Mấy người dìu nhau đứng lên, Dung phi thể chất yếu nhất, vừa gượng dậy đã lảo đảo suýt ngã, may mà Lương phi kịp đỡ lấy, ôm nàng vào lòng.
Ánh mắt ta dần trầm xuống, xoay người nhìn Triệu Quý phi.
“Các nàng phạm phải lỗi gì, mà phải quỳ gối giữa trời băng giá như thế này?”
Triệu Quý phi ung dung bốc một miếng điểm tâm, vẫn giữ nụ cười điềm nhiên:
“Thường nghe Hoàng thượng ca ngợi Hoàng hậu nương nương trị cung nghiêm cẩn, thế nhưng vì sao các nàng ấy gặp ta lại không chịu hành lễ?”
“Có lẽ là do Hoàng hậu nương nương thường ngày quá đỗi khoan hòa, khiến các nàng quên cả tôn ti quy củ. Thiếp thân chẳng qua chỉ thay mặt Hoàng hậu răn dạy, để các nàng nhớ lấy mà cảnh tỉnh.”
Lương phi không nhịn nổi nữa, trừng mắt nhìn Triệu Quý phi:
“Rõ ràng là ngươi ganh ghét Dung phi từng được sủng ái, nên mới cố tình sỉ nhục nàng ấy! Chúng ta chẳng qua không muốn nhiều lời với ngươi, liền bị ngươi lấy cớ trả thù!”
“Vô lễ!”
Sắc mặt Triệu Quý phi lập tức sầm xuống.
“Người đâu, tát vào mặt tiện nhân này cho ta! Bản cung đang nói chuyện với Hoàng hậu, nào tới lượt ngươi chen miệng?”
Hai ma ma nhận lệnh bước lên.
“Bản cung muốn xem ai dám động thủ!”
10.
Ta bước lên một bước, giơ tay tát thẳng một cái vang dội.
Triệu Quý phi không kịp trở tay, ôm mặt sững sờ trừng lớn hai mắt.
“Cái tát này, là phạt ngươi không biết nhìn người.”
Giọng ta lạnh lùng.
“Lương phi là người cũ khi Hoàng thượng còn là vương gia, đã sinh Trưởng công chúa, xuất thân từ phủ Trung Dũng Hầu, cả nhà đều là trung liệt, há lại để ngươi dễ dàng sỉ nhục?”
Không đợi nàng ta phản ứng, ta lại vung tay đánh thêm cái nữa.
“Cái tát này, là phạt ngươi tự ý vượt quyền.”
“Người là do bản cung dạy dỗ, quy củ là do bản cung đặt ra, khi nào tới lượt ngươi đến chỉ trích?”
Cái tát thứ ba càng vang dội hơn.
“Cái tát này, là phạt ngươi không biết tôn ti.”
“Tự cho mình hiểu lễ nghi, lại dựa vào mang thai mà vô lễ với bản cung, ngươi nói, bản cung nên phạt ngươi thế nào?”
Ba cái tát xong, mặt Triệu Quý phi đã sưng vù, tóc tai rối bời, nào còn vẻ ngang ngược vừa rồi.
Ta nhẹ nhàng phủi tay.
Chậc.
Nếu là kiếp trước, ba cái tát này hẳn đủ làm rụng luôn hàm răng của ả.
Dù sao, lâu rồi không động thủ, cũng hơi kém sức.
Triệu Quý phi hét lên:
“Hoàng hậu, ngươi dám…”
Chưa kịp nói hết, ánh mắt nàng ta lướt qua phía sau lưng ta, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch, ôm bụng ngã vật sang bên cạnh.
“Hoàng thượng… thần thiếp đau bụng quá…”
Lan Hương đã chuẩn bị từ trước, nhanh tay đỡ lấy nàng.
“Chuyện gì thế này?”
Ta quay lại, chỉ thấy Dung phi cũng mặt mày tái nhợt, ngất lịm trong lòng Lương phi.
Giữa lúc hỗn loạn, Hoàng thượng vội vã chạy đến, chẳng hề do dự bế xốc Triệu Quý phi lên, lớn tiếng quát:
“Truyền Thái y!”
Người thậm chí không liếc lấy Dung phi một cái.
Ta gắng nén cơn giận, ra lệnh cho người dìu Dung phi về cung thật cẩn thận.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi, vẫn chẳng thấy Thái y đâu.
Cung nữ mà Lương phi sai đi thúc giục, đỏ mắt chạy về báo:
“Tất cả Thái y đều đã bị gọi sang Cảnh Đức cung rồi.”
“Triệu Quý phi nói thai tượng không ổn, một vị Thái y cũng không cho đi.”
“Chẳng lẽ một mình ả ta dùng hết ngần ấy Thái y được sao?”
Lương phi tức tối vỗ mạnh xuống bàn.
“Chỉ là một vũ cơ, vậy mà náo loạn cả hậu cung! Nàng ta mang thai long tự thì Dung phi không phải là mẹ ruột của Tứ hoàng tử chắc?”
Ta quay người, lấy ra Thượng phương bảo kiếm.
Thanh kiếm này là vật tổ tiên khai quốc ban tặng cho nhà ta, phụ thân đã trao lại cho ta vào ngày đại hôn.
Mấy người Lương phi lập tức đứng dậy.
“Nương nương, bọn thiếp thân xin theo người cùng đi!”
Ta khoác áo choàng dày, nói:
“Không cần. Các ngươi ở lại chăm sóc Dung phi, ta đi rồi sẽ quay về ngay.”