Vì thế nên tôi có răng giả.
“Lúc mới vào nghề, tôi diễn không tốt bị đạo diễn mắng, tôi cứ khóc mãi.
“Tôi nói ra ngoài là mình thích màu xanh, thật ra tôi thích nhất là màu hồng. Tôi sợ người ta thấy quê mùa, nên từ nhỏ đã nói dối rằng mình thích màu xanh. Nói nhiều thành quen, đến tôi cũng tin luôn.
“Tôi đã tự chỉnh một tấm ảnh, không phải ảnh đen trắng, tôi còn cười rất rạng rỡ. Lát nữa tôi gửi cho em, dùng tấm ấy làm di ảnh nhé.
“Thật ra cũng bất hiếu lắm, thứ duy nhất tôi có thể để lại cho họ chỉ là mấy thẻ ngân hàng.”
Đoạn video này rung bần bật.
Sang ngày hôm sau, tôi với Tiểu Tần mắt đều sưng húp.
“Thức đêm cày phim không được nữa đâu, nhìn này, hai con gấu trúc.” Tôi giả vờ bình thản, rồi lại theo Tiểu Tần ăn lấy ăn để suốt một ngày.
Gần giờ cơm tối, tôi nói là phải đi rồi.
Mẹ dúi cho tôi lọ tương ớt: “Đồ ăn đoàn phim kém, con thích nhất món này mẹ làm mà, mang theo đi.”
Tôi quay sang bảo Tiểu Tần: “Nói thật đấy, món này đúng là mẹ tôi làm, ngon lắm. Mẹ, cho Tiểu Tần hai lọ nữa nhé.”
Tiểu Tần xua tay từ chối.
Tôi nhận thay luôn: “Đi thôi, mai sáng sớm còn bay về đoàn, đừng phí thời gian.”
Tôi lái xe chừng nửa tiếng.
Cuối cùng dừng ở một góc hẻo lánh.
Tôi vội mở cửa xe, bước xuống nôn khan đến sạch ruột.
Lâu rồi tôi không ăn nổi nhiều vậy, chỉ ráng nhồi vào.
Bụng dạ đau buốt, cuộn lên như sóng trào.
Khó khăn lắm mới đỡ, mắt tôi đỏ hoe khóc không ngừng: “Tiểu Tần, chị sẽ chẳng còn ăn được tương ớt của mẹ nữa. Em thấy đấy, chị còn sống đây, nhưng dạ dày chị đã không ăn nổi rồi.”
Lần này đến lượt Tiểu Tần khóc òa.
Hiếm khi tôi nghe con gái khóc thảm như thế.
Thảm đến thế là cùng.
“Đừng khóc nữa, em khóc đến mức chị cũng chẳng muốn khóc theo nữa.”
Cô quẳng cả điện thoại sang bên, ống kính chĩa lên trần xe.
Không thấy bóng người, chỉ còn tiếng cô gào tủi.
“Sao em không đau cho được, em đang cùng chị làm những tâm nguyện sau cuối, em đau lắm, đau đến muốn c.h.ế.t đi ấy.
“Tại sao em không được khóc, em muốn khóc cơ mà.”
09
Từ 1/7/2024 đến 2/7/2024.
Phần đầu của tập bốn.
【Nếu có cuộn thời gian, tôi thật muốn gặp các bạn.】
“Tập này đăng lên, họ nhất định sẽ chê tôi câu giờ cho xem.”
Tôi nằm úp trên bàn giữ một tư thế rất lâu.
“Sao lại thế được, fan chỉ cần thấy chị, thấy chị bình an là đã vui rồi.”
Tôi giơ bức ảnh trong tay: “Tôi quyết tâm ký tặng cho các bạn mười nghìn tấm. Nhưng có vẻ mệt quá, tôi ký được bao nhiêu thì bấy nhiêu nhé.”
“Mệt thì đừng ký nữa, họ cũng sẽ xót chị thôi.”
“Quản lý tôi nói ảnh ký tay bị bán chui rất đắt. Lần tới tôi sẽ ủy thác công ty làm một đợt bốc thăm công bằng minh bạch. Ai trúng sẽ được gửi miễn phí.”
Tôi nhìn thẳng vào ống kính, nghiêm túc: “Nói trước nhé, tiền của người c.h.ế.t không được kiếm bừa đâu. Ai đầu cơ buôn lại, tôi làm ma cũng không tha.”
“Làm fan của chị thật hạnh phúc.”
“Thật ra cũng chẳng hẳn đâu.” Tôi nghĩ một lát, “Chuyện về tôi nhiều quá, fan của tôi cũng mệt, cứ phải chiến đấu vì tôi. Mỗi lần tôi khuyên ‘không sao, đừng để tâm’, họ lại không chịu thua. Sau này họ có thể nghỉ ngơi rồi.”
Tiểu Tần nghĩ ngợi: “Còn điều gì chị muốn nói với fan không?”
Tôi đặt bút xuống, trang trọng nói:
“Tôi muốn nhờ các bạn nhìn ngắm hộ tôi thế giới tươi đẹp này.
“Công việc của tôi quá bận, tôi chưa kịp nhìn nhiều, nếm nhiều, càng hiếm dịp được gặp các bạn đáng yêu. Tài khoản mạng xã hội của tôi sẽ không xóa; nếu các bạn muốn, cáo phó của tôi sẽ ghim trên đầu, các bạn có thể để lại bình luận cho tôi. Chẳng hạn, hôm nay các bạn đã thấy gì, ăn gì, đang ở quốc gia nào, làm việc ý nghĩa gì.
“À, ăn cay giúp tôi nhiều vào, tôi thích lắm.
“Tôi nghĩ ở thế giới bên kia tôi cũng sẽ nhìn thấy, chắc thú vị lắm.
“Còn những người từng mắng tôi, kiếp sau làm bạn với tôi nhé? Tôi cũng đâu muốn bị mắng hoài, khó chịu lắm.
“Nhưng cũng nhờ những lời chỉ trích của các bạn mà tôi trở thành một người tốt hơn.”
Ký mệt quá.
Cuối cùng tôi chịu không nổi mà thiếp đi.
Trong mơ, Lục Tiêu hỏi tôi: “Chúng ta sinh một đứa con nhé?”
Tôi bừng tỉnh mồ hôi lạnh túa ra.
Vì bệnh tật, hình như tôi đã đ.á.n.h mất một đứa con.
10
Từ 1/7/2024 đến 2/7/2024.
Phần sau của tập bốn.
【Nếu có cuộn thời gian, tôi thật muốn gặp các bạn.】
“Tôi đã mua vài món quà, hôm nay chúng ta ra ngoài tìm chỗ đặt. Tôi đã cân nhắc rất lâu, sợ có nguy cơ mất an toàn. Vậy các bạn hứa với tôi, đừng chen lấn tranh giành. Tôi sẽ để ở vài góc ít người, không có xe. Fan nào tìm thấy coi như kỷ niệm.
“Nếu có rủi ro an toàn, các đợt quà sau sẽ hủy. Tất cả chuyển thành quyên tặng.
“Đây là trò nho nhỏ tôi hẹn với các bạn, mong mọi người thích.”
Tiểu Tần nhìn tôi: “Hôm nay chị còn mang nhiều quần áo nữa, để làm gì vậy?”
“Chụp ảnh chứ sao.” Tôi mỉm cười, “Tôi sẽ để lại cho mọi người một bộ ảnh lưới 8 ô, còn trống một ô thì nhờ mọi người giúp tôi lấp đầy nhé?”
“Thế nhiếp ảnh ở đâu ra?”
“Là em đó, chẳng phải có sẵn sao?”
“Chị Chu Viện, chị nghiêm túc hả? Tay nghề chụp ảnh của em bị mọi người chê suốt.”
“Không sao, hôm nay mình có cả đống thời gian, thế nào chẳng chọn được tám tấm? Với lại chị đẹp sẵn, chẳng sợ tay nghề em kém.”
Chưa bao lâu, tôi đã hối hận.
“Không phải, Tiểu Tần à, chị biết em chụp dở, nhưng sao dở đến mức này? Em không phải blogger video sao?”
“Chị ơi, quay video em cũng có chỉnh sửa gì mấy đâu, rõ ràng chụp ảnh mới khó. Em sợ chụp xấu chị, rồi fan chị mắng em.”
Nhìn là biết cô đã quýnh rồi.
“Họ không dám đâu.” Tôi cười trêu, “Video nằm trong tay em, ai mắng thì dọa không đăng tập sau nữa, đảm bảo ngoan hết.”
“Chị đúng là ‘mặn’ quá rồi.”
Tôi vẫy tay chào ống kính.