Người thứ hai tôi tiếp là Hàn Húc.
Anh ngồi trước mặt tôi, trong ống kính trông hốc hác đi nhiều.
Anh lại là người mở miệng trước: “Cô đoán vì sao tôi tìm cô?”
Tôi lấy làm lạ: “Tôi không biết, cũng không ngờ. Vì chuyện của chị Chu Viện anh đều rõ cả mà.”
Anh lắc đầu, nhìn vào ống kính: “Chuyện của cô ấy tôi biết, nhưng chuyện của tôi thì vẫn có điều cô ấy không biết.”
Anh nói tiếp: “Sở dĩ tôi nhận lời giả làm người tình của cô ấy thật ra vì… ừm, tôi thích cô ấy.
“Dù sao người đó cũng chẳng nhìn thấy nữa, tôi muốn nói gì thì nói. Khi cô ấy còn sống tôi không dám tỏ tình, vì biết trong tim cô có người.
“Giờ tôi nói ra, là để mình bớt hối tiếc. Ít nhất trong quãng đời cuối cùng của cô ấy còn có phần tôi.
“Chu Viện đã khuất, kiếp sau em đến tìm anh nhé? Thật ra yêu anh cũng… chẳng tệ đâu.”
13
Ngày 30/7/2024.
Tập sáu.
【Nếu trên đời có điều gì đáng sợ hơn sinh tử, hẳn là nỗi tiếc nuối.】
Tôi hơi căng thẳng trước ống kính.
Tiểu Tần còn trêu: “Chị, ngày nào cũng đối mặt máy quay, chị cũng biết hồi hộp à?”
“Tất nhiên.” Tôi gật đầu, “Bình thường là tôi diễn, hôm nay là lời từ biệt chính thức. Căng thẳng là phải.”
Tôi chỉ bộ đồ trên người: “Hôm nay tôi mặc vest, cũng khá trang trọng.”
Tiểu Tần tiếp lời: “Vậy chị nói đi, em đang quay rồi.”
“Tôi ở nhà chừng nửa tháng, không để Tiểu Tần đến quay. Tôi tham một chút, muốn ở riêng với ba mẹ. Tôi thấy quãng thời gian cuối cùng vui vô kể.
“Nhưng không hay là, tôi cảm thấy sức khỏe mình tệ đi từng ngày.
“Đến bác sĩ cũng hỏi tôi: có chắc là không nói với ba mẹ không?”
“Từng có lúc tôi muốn tự tổ chức một đám tang cho mình, nghĩ xem bày biện khung cảnh đặc biệt thế nào, rồi tìm bản nhạc hợp, hay khắc đôi điều lên bia mộ.
“Sau này tôi lại lười chẳng muốn lo nữa.
“Tôi nghĩ ba mẹ sẽ sắp xếp ổn, hoặc thằng cha Hàn Húc kia sẽ giúp thu xếp. Tôi vẫn muốn làm cô công chúa nhỏ của tôi, tranh thủ lười một chút.”
“Tôi muốn nói với các bạn xem tập đầu tiên: đừng khóc.
“Tôi chỉ là đi đến một không–thời gian khác.
“Biết đâu tôi mở một ‘bản phụ’ mới, đi cứu một thế giới nào đó.
“À, Chu Viện là nghệ danh của tôi.
“Tên thật của tôi là Chu Hạ Lý, đừng quên nhé.
“Vậy là đến lúc nói lời tạm biệt rồi.
“Tạm biệt.”
14
Ngày 2/8/2024.
Phần đầu của tập bảy.
【Bí mật không thể nói.】
“Đừng căng, cứ nói bình thường.” Tôi giơ máy, người lên hình là Tiểu Tần.
“Chị ơi, hay chị nói đi. Em hợp cầm máy hơn là lên hình, em run lắm.” Cô vừa nói vừa cấu tóc.
“Không được, giờ trông chị xấu quá. Em thương chị đi, để chị còn giữ chút hình ảnh đẹp trước công chúng.”
Tôi đưa tờ giấy: “Cứ đọc theo là được.”
Tiểu Tần đành cầm giấy, đọc nguyên văn, đọc rồi lại nghẹn:
“Xin lỗi, tuy tôi nói là bảy video, nhưng nói cho cùng, điều ước cuối cùng là chuyện riêng tư của tôi, tôi không muốn công khai.
“Tôi đã ủy thác Tiểu Tần giúp tôi làm việc này; chỉ những người thân cận nhất của tôi mới liên quan đến điều ước ấy.
“Tôi hơi mệt rồi. Về sau sẽ không quay nữa.”
Đọc xong, Tiểu Tần nhìn tôi: “Chị, hay chị nói thêm hai câu nữa?”
Con bé vừa nói vừa khóc, nước mũi cũng chảy ra.
“Đừng khóc nữa, em đang lên sóng đấy. Xấu vậy sau này có nổi cũng thành meme mặt mếu.”
Tôi thở dài, xoay ống kính về phía mình.
“Xấu thì xấu vậy, để các bạn nhìn tôi thêm lần nữa đi, nhìn kỹ vào, sau này sẽ không thấy nữa đâu.
“Mà này, tòa soạn nào từng bảo mũi tôi hàng giả ấy nhỉ?” Tôi đưa tay lắc lắc, “Hàng thiên nhiên nhé.
“Các bạn nói xem, ba mẹ tôi có khóc không?
“Nào, giơ tay làm chữ V nhé?”
15
Ngày 2/8/2024.
Phần sau của tập bảy — góc nhìn Tiểu Tần.
【Bí mật không thể nói.】
Ngày 7 tháng 8 năm 2024.
Chu Hạ Lý đã rời nhân thế.
Giác mạc của cô được hiến cho hai đứa trẻ mù, để hai đứa thay cô tiếp tục ngắm nhìn vẻ đẹp thế gian.
Những cơ quan khác, bác sĩ sẽ thay cô quyết định.
Bộ ảnh lưới tám ô được ghim làm cáo phó đã nhận rất nhiều hồi đáp.
Rất nhiều người nói muốn thay chị Chu Viện ngắm nhìn thế giới này.
Tôi chụp bừa vài bình luận.
Mọi người xem như để lại chút kỷ niệm.
【Chu Hạ Lý, hôm nay tôi ăn giúp bạn mì trộn khô, có thêm trứng nhé.】 (đính ảnh)
【Chu Hạ Lý, hôm nay tôi kho thịt ba chỉ nhưng cháy khét, đen cả nồi. Tôi ăn thay bạn rồi—phì, đắng quá.】 (đính ảnh)
【Chu Hạ Lý, bạn chưa từng đến Iceland nhỉ? Đây là ảnh tôi xem cực quang thay bạn.】 (đính ảnh)
【Chu Hạ Lý, tôi đã nếm thử rồi, đồ ăn Anh quốc dở tệ, mạng sống của du học sinh cũng là mạng mà.】 (đính ảnh)
【Chu Hạ Lý, nơi bạn đến, có thể giúp tôi nhìn ba tôi, gửi lời hỏi thăm không? Ông ấy trông như thế này…】 (đính ảnh)
【Chu Hạ Lý, tôi ăn thay bạn món bún xào Tân Cương siêu cay mà bạn thích, loại cay sưng môi ấy.】 (đính ảnh)
【Chu Hạ Lý, em gái tôi rất yêu mến bạn. Nó cũng đã đến thế giới nơi bạn ở, bạn ký tặng nó nhé?】
【Chu Hạ Lý, bộ phim cuối của bạn còn chưa chiếu cơ mà, sao bạn đã đi rồi?】
【Chu Hạ Lý, tôi nghĩ tôi cũng sắp đến bên bạn. Tôi cũng muốn như Tiểu Tần, được làm bạn với bạn.】
【Chu Hạ Lý, tôi ghét bạn. Nhưng tôi cũng nhớ bạn lắm.】
Nếu có “cuộn thời gian”, liệu cô ấy cũng sẽ không muốn rời đi?
16
Phiên ngoại — Tiểu Tần
Tôi mang bức thư đầu tiên đến trước ba mẹ chị Chu Viện.
Hai bác như già đi mười tuổi.
Tóc dường như cũng bạc hơn.
“Đây là thứ chị ấy nhờ cháu đưa cho hai bác.” Phong bì niêm rất kỹ, tôi càng không muốn xâm phạm chuyện riêng của người khác.
Mẹ Chu Viện nhận lấy, tiện tay đặt lên bàn, không mở ngay.
“Cháu nói xem, lúc cuối… có phải nó rất đau không?” Mẹ Chu Viện không nén nổi, bật khóc.
Tôi cũng khóc theo: “Chị ấy nói vẫn uống thuốc giảm đau, không đến mức quá đau đâu ạ.”
Tôi đã nói dối.
Thuốc giảm đau hoàn toàn không ăn thua.
Chị đau đến toát mồ hôi lạnh, còn nôn ra m.á.u.
“Thế thì tốt… thế thì tốt.” Mẹ Chu Viện như được an ủi: “Đứa trẻ này, từ nhỏ chỉ báo hỷ không báo ưu. Nhưng nó tưởng giấu được một lúc thì sau này chúng tôi sẽ không đau lòng nữa sao?”