08
Sau khi hồi kinh bẩm chức, luận công ban thưởng xong, ta ngồi xổm trên núi giả trong phủ, suy nghĩ về mấy lời đồn đãi ở kinh thành dạo gần đây.
Ta phát hiện ra, trong bốn người trẻ của hai nhà Phí, Tạ, bất kể lời đồn thế nào, chỉ có mình ta là chưa từng bị cuốn vào tâm bão dư luận.
Thật là tốt quá!
Người trong cuộc ung dung ẩn thân, chẳng ai đoái hoài đến.
Ta vui mừng đến mức ăn liền hai bát cơm.
Phí Văn Khanh nhìn cái bụng tròn lên của ta, hàng mày thanh tú nhíu lại:
“Tuyết Nhi, ta đã rất cẩn thận rồi đó.”
“Muội muội vẫn chưa về, việc hôn sự của chúng ta vẫn chưa thể công khai…”
“Trong mắt người ngoài, chẳng phải trông giống nàng chưa cưới đã mang thai hay sao? Điều này sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng.”
“Ta không bận tâm người ta nghị luận gì về bản thân mình, chỉ là không nỡ để họ nói xấu nàng.”
Phí Văn Khanh đúng là lo lắng quá nhiều.
Cuối cùng, đại phu chỉ ba câu đã khiến Phí Văn Khanh phải tốn bạc cho ta.
“Ăn nhiều quá.”
“Ăn ít lại.”
“Tiền khám bệnh.”
Ta cười suốt ba ngày.
Nhưng ba ngày sau, ta chẳng còn cười nổi nữa, vì dân gian lại bắt đầu lan truyền một tin đồn mới.
Nội dung là: Tiểu thư Tạ gia trong lúc dạo chơi đã tình cờ gặp đương kim thiên tử vi hành vi phục, cùng nhau du ngoạn, nảy sinh tình ý, sắp sửa nhập chủ trung cung.
Phụ thân ta chỉ là một vị Thượng thư Hộ bộ thôi mà, con gái của phụ thân thì có đức hạnh, phúc phần gì mà làm Hoàng hậu được?
Không đúng, phụ thân ta chỉ có mỗi mình ta là con gái thôi mà.
Chẳng lẽ… con riêng?
Dòng suy nghĩ của ta bị cắt ngang.
Phụ thân và mẫu thân đang diễn cảnh gà bay chó sủa ngay giữa phòng.
Một quả trứng bay thẳng tới, may nhờ Phí Văn Khanh nhanh tay kéo ta tránh, dẫn ta lên nóc nhà ngồi xem trò vui.
Ta và Phí Văn Khanh ngồi trên mái ngói, ung dung ngắm cảnh náo nhiệt.
Mẫu thân đuổi tới, tặng phụ thân một loạt roi sấm sét.
“Ông còn có con gái khác ở ngoài sao?”
Phụ thân ôm đầu chạy trối c.h.ế.c.
“Phu nhân, đó toàn là lời đồn đãi! Cả đời này ta chỉ có mình nàng mà thôi!”
“Có khi nào người ta nói đến chính là Tri Tuyết không?”
Ta tròn mắt, vô tội giang hai tay.
“Thứ nhất, gần đây thân phận con xuất hiện bên ngoài là huynh trưởng—Tạ đại lang, Tạ Tri Phong.”
“Thứ hai, con …”
Ta còn chưa nói xong, chỉ liếc mắt nhìn Phí Văn Khanh một cái.
Mẫu thân liền hiểu ngay.
Phí Văn Khanh, vị “lọ dấm chua” số một của đương triều.
Làm sao hắn có thể để ta có chuyện tư tình với ai được.
Phụ thân bỗng vỗ đầu, nói một câu kinh người:
“Không phải Tri Tuyết, vậy chắc là Tri Phong rồi!”
“Trời thương Tạ gia!”
“Tạ gia sắp phát đạt rồi! Chức Tể tướng trong tầm tay!”
Vừa nói, phụ thân vừa dập đầu hai cái.
Ta còn tưởng phụ thân đùa giỡn.
Kết quả, ngay đêm đó, huynh trưởng ta vốn đang bị nhốt trong thư phòng đọc sách, đã bị tắm rửa sạch sẽ, gói ghém chỉnh tề, đưa thẳng vào cung.
Cái người làm phụ thân này, ai từng dùng qua đều cho năm sao đánh giá.
Có điều, phải chia ra thành năm lần mới đủ.
Nhưng nghĩ lại, huynh trưởng mà làm nam Hoàng hậu thì toàn là lợi không có hại.
Tội khi quân, chẳng qua chỉ là chuyện huynh trưởng ta rót gió bên gối cho thánh thượng nghe.
Huống hồ, ta còn có thể lấy thân phận nữ tử nhập triều làm quan.
Vừa là ngoại thích, lại có phụ thân giữ chức Thượng thư.
Cuộc đời quả thực dễ như trở bàn tay.
Vì quá phấn khởi, ta thức suốt đêm viết ra một vạn chữ kế hoạch công danh.
Trong kế hoạch ấy, trước tiên ta sẽ cho phụ thân làm Tể tướng một thời gian, chờ lông cánh cứng cáp rồi, sẽ hất phụ thân ta đi, tự mình lên làm Tể tướng.
Kế hoạch này, quả là hoàn mỹ.
Xưa kia có công chúa xuất giá hòa thân.
Nay lại có huynh trưởng ta nhập cung.
Đã nói đến chuyện cống hiến, nam nữ đều phải góp sức chứ.
Ta ôm bản kế hoạch công danh, cười đến là đắc ý, trong mộng cũng toàn thấy bá quan văn võ tới nịnh nọt tâng bốc.
“Tạ Tể tướng, thật là trẻ tuổi tài cao mà chẳng tự ti chút nào!”
“Tạ đại nhân, đúng là phong thần tuấn lãng, chẳng phải phàm nhân có thể sánh kịp.”
“Tạ Tể tướng chẳng kém gì Tạ Đạo Vận, lại không thua kém Thượng Quan Uyển Nhi, là tài nữ ngàn năm có một, phảng phất phong thái của Hoàng hậu Hán triều.”
Khó mà nhịn được, khoé miệng ta hoàn toàn không nén nổi ý cười.
Miệng thì khiêm tốn đáp “quá khen, quá khen”, nhưng mặt thì cười đến nát cả ra.
Ngoài mộng đẹp, lúc Phí Văn Khanh tan ca trở về, lại từ nhà họ Phí lén thay nữ trang, trèo tường vào phủ.
Chui thẳng vào trong chăn của ta.
“Sao thế? Trong mộng cũng vui đến vậy cơ à?”
Ta đang say sưa mộng đẹp liền bừng tỉnh, tức tối trừng mắt nhìn Phí Văn Khanh một cái.
Phí Văn Khanh lại cứ tưởng ta giận dỗi chưa tỉnh ngủ, liền ghé môi hôn ta mấy cái, dịu dàng dỗ dành:
“Để ta đưa nàng đi mua trang sức.”
Ta vẫn bực mình chưa nguôi.
Phí Văn Khanh lại đổi sang chiêu khác:
“Hay là đưa nàng xuống phía nam thành đi tửu lâu ăn chút gì nhé?”
Ta lập tức đổi mặt, hôn lại hắn một cái.
“Phu quân thật tốt!”
Phí Văn Khanh hưởng thụ sự chủ động của ta, trò chuyện phiếm rồi nhắc đến chuyện khác:
“Nói chứ, chẳng phải huynh trưởng nhà ta bị nhốt trong thư phòng à, sao sáng nay lại bị người ta từ trong cung ném về?”
Một câu như sét đánh giữa trời quang.
Giấc mộng đẹp vỡ vụn ngay lập tức.
Ta bỗng chốc cảm thấy thấu hiểu cho Gia Cát Lượng năm xưa.
“Tiên đế lập nghiệp chưa thành, đã sớm băng hà giữa chừng…”
09
Vậy rốt cuộc, “tiểu thư Tạ gia” trong lời đồn kia là ai đây?
Đưa đầu ra chịu tội thì chỉ một nhát, rụt cổ lại còn lãnh hai nhát đau hơn.
Chẳng lẽ lại để thanh danh bị hủy uổng phí như vậy?
Dù rằng bản thân ta cũng chẳng còn bao nhiêu thanh danh để mà giữ.
Lúc này, mẫu thân ta mới chậm rãi kể cho ta một chuyện:
“Suýt nữa thì quên nói với con, cái vị con dâu hụt nhà ta từng trốn hôn ấy, chính là Phí cô nương mà con từ nhỏ thân thiết. Thư của nó gửi về là từ trong cung đó.”
Đời nhiều kẻ đào hố hại cha, hại mẹ, chứ hiếm ai chuyên hố con gái như bà mẫu thân thân sinh này.
Ta ôm lấy mẫu thân, gào lên ai oán:
“Nương ơi là nương, sao người không đợi con c.h.ế.c rồi hãy kể chuyện này cho con nghe?”
Thế là ta giả làm huynh trưởng, dẫn theo Phí Văn Khanh giả làm muội muội mình, cùng vào cung diện thánh.
Tiểu Hoàng đế vừa nhìn thấy Phí Văn Khanh trong nữ trang đã không nén nổi cảm thán:
“Tạ phu nhân tuy có hơi cao lớn, nhưng dung mạo thực khiến người động lòng. Nói ra lại thấy có chút giống cố nhân của trẫm.”
Khoảnh khắc đó, ta thót tim.
Tưởng tiểu Hoàng đế đã phát hiện ra bí mật của Phí Văn Khanh.
Không ngờ câu tiếp theo của Hoàng đế lại khiến ta câm nín:
“Tạ ái khanh, Tạ phu nhân, vị ấy các ngươi đều biết, chính là tiểu muội muội của hai ngươi—Tạ Tri Tuyết. Nàng là người trong lòng trẫm.”
Người vừa giống Phí Văn Khanh, lại dám cả gan giả mạo ta, trừ Phí Văn Nguyệt ra thì còn ai vào đây nữa!
Ta đúng là đã đoán trúng tim đen của cái đồ tặc nữ nhà họ Phí ấy rồi.
Suýt nữa thì quên, từ nhỏ hễ gây ra chuyện gì, nàng ta đều lấy tên ta ra làm lá chắn, hại cho phụ thân ta bao phen đánh giá nhầm sự “thông minh tài trí” của ta.
Ta lẽ ra nên nghĩ tới từ sớm mới phải!
Nhìn tiểu Hoàng đế còn non nớt hơn cả Phí Văn Nguyệt một hai tuổi, trên mặt mang theo vẻ ngượng ngùng của thiếu niên vừa mới sa vào lưới tình, lời nói cũng ngập tràn khí chất “não yêu đương”.
“Nghe các vị lão nhân trong cung kể, ‘thường ở bên nhau sẽ càng ngày càng giống nhau’, hôm nay trẫm quả thực đã được mở rộng tầm mắt.”
Quả thật, ở thế giới này, với đầu óc thế này ta làm Tể tướng là chuyện chắc chắn rồi.
Chuẩn bài luôn!
Ta nhìn thấy chân mày Phí Văn Khanh khẽ nhíu lại.
Trên đó viết rõ rành rành: “Triều đại này, nguy rồi.”
Còn ta thì không mấy bận tâm, Hoàng đế không thông minh cũng tự có cách dùng.
Quan trọng là biết khéo dẫn dắt mà thôi.
Ta lấy cớ giúp tiểu Hoàng đế theo đuổi được người trong lòng mà thú nhận hết mọi chuyện giả mạo với vua.
Chỉ là, lúc kể lại thì đổ hết mọi tội vạ lên đầu “người trong lòng” của Hoàng đế.
Tiểu Hoàng đế nghe xong, mặt đầy vẻ sững sờ.
Hắn còn chớp đôi mắt to tròn long lanh mà gật gù.
“Hóa ra không phải Tạ tỷ tỷ, mà là Phí tỷ tỷ à?”
Ta gật đầu, tiếp tục dẫn dắt tiểu Hoàng đế vào quỹ đạo suy nghĩ của mình.
Tiểu Hoàng đế không ngừng gật đầu, còn khen Phí Văn Nguyệt hết lời.
“Phí tỷ tỷ thật dũng cảm.”
“Trẫm hình như càng yêu Phí tỷ tỷ hơn rồi.”
Chuyện khi quân lừa vua cứ thế mà lật sang trang mới.
Ta còn thuận lợi trà trộn vào Hàn Lâm viện.
Quả nhiên, ta đây cũng có thể trở thành một vị lương tướng của thế gian này!