Huynh trưởng của ta đào hôn.
Ta bất đắc dĩ phải thay huynh ấy, cùng nghĩa muội bái đường thành thân.
Nào ngờ vừa vén khăn hồng, lại hiện ra gương mặt của ca ca nàng.
Người kia chẳng phải ai khác, chính là vị Phí tiểu tướng quân, danh tiếng lẫy lừng, một mình trấn giữ Lương Châu!
Ngay lúc này, trên khuôn mặt tuấn tú, thanh nhã của Phí Văn Khanh tràn đầy bình tĩnh, hắn cố ý nắn giọng nói:
“Phu quân, nên uống rượu hợp cẩn rồi.”
Ta: ???
01
Chén rượu bị ta đẩy ra ba lần.
Phí Văn Khanh cũng chẳng nổi giận, lại đưa tới lần thứ tư.
“Phu quân, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, uống xong rượu hợp cẩn rồi chúng ta nên viên phòng thôi.”
Ta ngẩng đầu nhìn người trước mặt, đầu đội phượng quan, mình khoác xiêm y đỏ thắm, dung mạo đẹp đẽ đến mức khó phân nam nữ, lại rõ ràng cao hơn ta một cái đầu — chính là Phí Văn Khanh, khiến ta cạn lời.
Viên phòng cái gì chứ!
Hoàng thượng ban hôn,
Kết quả là tân nương giả nam trang, tân lang lại là nữ cải nam trang.
Nếu việc này để bệ hạ biết, không biết hai nhà Phí, Tạ còn mấy cái đầu đủ để chém nữa.
Đang mải nghĩ ngợi, Phí Văn Khanh với khuôn mặt tuấn tú ghé sát lại, hạ giọng nói:
“Tạ nhị nương tử, người trong cung vẫn còn chờ ngoài cửa.”
“Nàng cũng không muốn huynh trưởng của nàng và muội muội của ta bị đày ra biên ải chứ?”
“Phí – Tạ hai nhà, thành một đôi cũng được, thành hai đôi cũng được. Dù sao nàng và ta đã bái đường, cũng là phu thê rồi. Chén rượu này, nàng nên uống.”
Phí Văn Khanh ấy à, chính là người được xếp thứ ba trong bảng bầu chọn “phu quân lý tưởng” của các khuê các tiểu thư kinh thành.
Còn ta, một thiên kim tiểu thư đầu óc rỗng tuếch, cầm kỳ thư họa chẳng thông thạo thứ gì.
Thương vụ này, quả thực ta lời to!
Ta cắn răng, nhắm mắt đưa chân, khoác tay uống cạn chén hợp cẩn.
Đêm xuống, nến hỉ long phượng cháy rực, giường hoa kêu kẽo kẹt,
Rượu ngon hòa cùng son môi,
Dải Ngân Hà rung động suốt một đêm dài.
Cho tới khoảnh khắc mơ màng trước khi ngủ, trong đầu ta chỉ còn hai chuyện:
Rõ ràng ta mới là “tân lang”, cớ sao lại nằm dưới?
Còn nữa, bảo sao cái tên chó c.h.ế.c này tuổi còn trẻ mà đã vững vàng giữ một phương quân vụ,
Hắn thật sự… có bản lĩnh.
Sáng hôm sau, mông lung tỉnh dậy,
Đầu ngón tay mang vết chai sạn dịu dàng lướt trên da thịt trần trụi của ta, khiến ta nổi một tầng da gà.
Trong mơ ta vung trái đấm phải,
“Đồ tặc to gan, dám quấy nhiễu mộng đẹp của ta!”
Tay bị giữ chặt, cả người bị ôm trọn vào vòng tay ấm áp.
Bên tai vang lên tiếng cười sang sảng.
“Chẳng trách muội muội cứ nói nàng đáng yêu.”
Ta mở mắt, đầu óc dần tỉnh táo khỏi mớ hỗn độn.
Ôi ôi ôi, trong phòng loạn thành một mớ.
Lòng ta cũng rối như tơ vò.
Nhưng vẫn bị kéo đi kính trà.
Phụ thân ta nhìn Phí Văn Khanh mặc nữ trang và ta mặc nam trang, chỉ biết đưa tay day trán, khổ sở cười khổ.
Còn ban cho lời chúc: “Hủy diệt đi cho rồi.”
Mẫu thân do dự hồi lâu, cuối cùng cũng lấy ra chiếc vòng ngọc phỉ thúy đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt phức tạp nhìn bàn tay xương khớp rõ ràng của Phí Văn Khanh lộ ra khi nâng chén rượu mời.
“Vòng này chắc là đeo không vào rồi.”
“Đợi lần sau, lần sau nương sẽ chuẩn bị quà khác cho con.”
Phí Văn Khanh bắt chước dáng vẻ thiếu nữ khuê các, lấy khăn che miệng, cười e lệ: “Nương, khách khí quá rồi.”
Kết quả là, sáng sớm hôm đó, bên ngoài đã truyền khắp rằng phụ thân yêu quý của ta vừa dùng ngụm trà phun thẳng vào mặt ta một lần.
“Phu quân, ngươi không sao chứ?” Phí Văn Khanh cầm khăn thêu lau mặt cho ta.
Phụ thân ta, vừa giả vờ uống trà lấy lại bình tĩnh, lại tiếp tục phun thêm lần nữa cho ta rửa mặt.
Chuyện này cũng chẳng trách phụ thân.
Dù sao, Phí Văn Khanh còn có ngoại hiệu…
— Sát Thần.
Hiện tại như vậy, đúng là có chút tổn hại đến thể diện thật.
02
Ban ngày, ta làm phu quân, Phí Văn Khanh làm thê tử.
Đến đêm, hai người lại đổi vai.
Ngoài phố truyền nhau rằng “Tạ gia đại lang dũng mãnh phi thường, chẳng kém gì những thiếu niên nơi sa trường.”
Lại nói “Tiểu thư nhà Phí gia ăn uống thật tốt.”
Huynh trưởng gửi thư cho ta.
【Kính gửi muội muội yêu dấu:
Con nha đầu khốn kiếp nhà ngươi rốt cuộc làm cái gì vậy?
Sao mấy gã kể chuyện ngoài phố đều bảo ta có “chuyển luân chi thuật” của Lã Bất Vi?
Muội giả làm ta cũng không cần liều mạng thế chứ?】
Ta vừa xoa eo vừa viết hồi âm.
【Kính gửi huynh trưởng:
Huynh cứ c.h.ế.c ngoài đó đi, từ nay lão nương chính là đích trưởng tử rồi.】
Một vòng tay từ phía sau vòng qua, tự nhiên mà ôm lấy ta.
“Nương tử, nghỉ ngơi thôi.”
Hơi thở nặng nề của Phí Văn Khanh phả sát bên tai,
Vừa nghe đã biết chẳng có chuyện gì tốt đẹp.
Ta rơi lệ nguyền rủa, nguyền cho huynh trưởng ta bất lực,
Mới giải được hận trong lòng này.
Nhưng hiển nhiên là không thể.
Bởi vì huynh ta lập tức đánh thẳng về nhà.
“Tạ Tri Tuyết, ta gặp Phí nhị nương tử rồi.”
“Vậy người bái đường thành thân với muội là ai?”
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Phu quân, thiếp làm cho chàng chút bột ngó sen hạnh nhân hoa quế.”
Phí Văn Khanh mặc nữ trang mở cửa,
Cùng huynh trưởng ta mắt to trừng mắt nhỏ.
Huynh trưởng ta lập tức xông tới.
“Hóa ra là ngươi, Phí Văn Khanh, bảo sao lại rủ ta uống rượu, còn xúi ta bỏ trốn.”
“Còn dám khuyên ta: ‘Sinh mệnh thật quý giá, ái tình càng đáng trân trọng. Nếu vì tự do, hai thứ ấy đều có thể vứt bỏ.’”
“Là ngươi bẫy ta hả?”
“Chuyển luân chi thuật à? Một đêm bảy lần nước à?”
“Muội muội ngoan của ta cứ thế bị ngươi làm hỏng rồi sao?”
Ta: ???
Huynh trưởng ta dù sao cũng là thư sinh, cuối cùng vẫn bị Phí Văn Khanh ấn xuống đất.
Dẫu vậy, linh hồn huynh vẫn kiên cường bất khuất.
“Muội muội ngoan của ta, ô ô ô ô… bị làm hỏng rồi…”
Phí Văn Khanh cuối cùng phải dùng ba chiếc khăn tay mới nhét được miệng huynh trưởng ta.
“Ngoài trao đổi canh thiếp ra, ta với Tuyết Nhi lễ nghi đầy đủ, đã bái đường, bái thiên địa, bái tổ tông, là phu thê danh chính ngôn thuận.”
“Ta còn đặc biệt mời người xem số, nói ta với Tuyết Nhi là một đôi nhân duyên trời định.”
“Chỉ đợi huynh và muội muội trở về, nàng chính là thê tử của ta.”
“Chuyện phu thê, thì có gì là không phải?”
Ta… che mặt.
Ăn được thế này, quả thật cũng hơi ngượng.
Dù thế nào cũng không giấu nổi đôi tai đỏ bừng.
Huynh trưởng ta nhìn dáng vẻ e lệ làm bộ của ta, ánh mắt đầy xót xa, lệ rơi không ngừng.
Nhưng, hình như có gì đó không ổn.
Ta bỗng nhớ huynh từng nói, huynh bỏ trốn là do chính Phí Văn Khanh xúi giục.
Lúc này mới chợt nhận ra, quay đầu nhìn về phía Phí Văn Khanh.
Phí Văn Khanh dường như cũng cảm giác được, cũng quay sang nhìn ta.
Vẻ mặt đầy chột dạ.
Ánh mắt giao nhau, bầu không khí lặng ngắt như tờ.
Sự im lặng ấy bao trùm, lặng như tờ, chẳng khác nào cảnh chia ly trên bến vắng.
Chỉ có huynh trưởng ta sau một hồi vật lộn, cuối cùng cũng nhả được chiếc khăn ra, mắng một câu:
“Các ngươi ở đây cho chó ăn à?”