03
Huynh trưởng của ta đã trở về.
Chỉ là nghĩa muội kết bái của ta, bây giờ lại thành tiểu cô, vẫn còn đang lưu lạc bên ngoài.
Thành ra ta vừa bôi thuốc cho huynh trưởng, vừa bàn bạc xem nên xử trí thế nào tiếp theo.
Ta là người lên tiếng trước, chất vấn Phí Văn Khanh:
“Văn Nguyệt cũng bị chàng xúi giục bỏ trốn đúng không?”
Ai ngờ tiểu tướng quân oai phong một cõi trên sa trường lại ấm ức lắc đầu.
Tay ta mạnh quá, huynh trưởng đau đến mức kêu gào, bị Phí Văn Khanh liếc cho một cái, lập tức im thin thít.
Phí Văn Khanh nhìn ta thì lại đổi sang bộ dáng ấm ức đáng thương.
Đáng yêu quá, chỉ muốn hôn một cái.
Nhưng ta cố nhịn, nghiêm mặt hỏi tiếp:
“Vậy thì mau bảo nàng trở về, thánh thượng ban hôn, sao có thể coi như trò đùa như vậy được?”
“Không thích huynh trưởng ta cũng không sao, thích ai thì mang về làm nam sủng, diện thủ cũng được mà?”
Huynh trưởng ta nhìn ta không thể tin nổi.
“Ta thật sự là huynh ruột của muội phải không đấy?”
Ta làm như không nghe, chỉ nói chuyện với Phí Văn Khanh.
“Có thể để Văn Nguyệt trở về không?”
Phí Văn Khanh lại trả lời lạc đề: “Tuyết Nhi, ta sẽ không nạp thiếp, nàng cũng không được nuôi nam sủng.”
Công bằng thật đấy.
Nhưng vấn đề có phải ở đây đâu!
Ta gõ đầu Phí Văn Khanh: “Ta bảo chàng gọi Văn Nguyệt về cơ mà.”
Phí Văn Khanh cụp mắt, hàng mi dài rủ xuống in thành một bóng mờ.
“Nó từ nhỏ đã có chủ kiến, là nó chủ động bỏ trốn hôn sự trước, ta mới xúi giục huynh trưởng nàng cùng bỏ trốn.”
“Rồi lại xúi huynh trưởng nàng kéo nàng đi thay cưới.”
“Như vậy, nàng mới thành người của ta.”
Trong phòng liền vang lên mấy tiếng “phì phì phì” đầy bất mãn.
Huynh trưởng ta chen vào:
“Ta từ chối ăn cơm chó!”
“Nói chuyện đàng hoàng đi, rốt cuộc chúng ta nên làm gì?”
Đầu óc ta không xoay kịp, bèn đáp bừa:
“Dễ thôi, huynh cứ cùng Phí Văn Khanh sống tạm một thời gian đã.”
Hai tiếng nói vang lên cùng lúc.
Huynh trưởng: “Tạ Tri Tuyết, muội điên rồi à, đây đâu phải đất Thục, ta đâu có thích nam nhân!”
Phí Văn Khanh: “Tuyết Nhi, ta là phu quân của nàng!”
Aizz, đúng là văn học ‘thất đức’.
Vô liêm sỉ nhưng bán rất chạy.
Đáng tiếc, đề nghị này không thành.
Bởi vì mẫu thân ta nghe phong thanh đã lao tới, nhốt huynh trưởng vào phòng chứa củi.
Ngay lúc then cửa hạ xuống, ta kéo tay mẫu thân, nước mắt lưng tròng xác nhận lại:
“Nương, người thật sự muốn ta tiếp tục giả làm huynh ấy sao?”
“Tuy là ta và huynh trưởng giống nhau, nhưng ta lùn hơn huynh ấy nửa cái đầu.”
“Ngộ nhỡ người khác hỏi, ta biết ăn nói thế nào?”
Mẫu thân liếc ta một cái đầy ghét bỏ:
“Con cứ nói trước kia đi giày độn là được.”
Nói rồi, mẫu thân ta bỗng như ngộ ra chân lý.
“Phải rồi, con có thể đi giày độn đế!”
Nhận lấy đôi giày độn mà mẫu thân chuẩn bị cho ta giả làm huynh trưởng,
Ta chỉ biết cảm thán: tốt thật đấy.
Xin đa tạ, nhưng đây nào phải giày độn, rõ ràng là cà kheo!
04
Nửa tháng sau ngày thành thân, ta vẫn luôn khéo léo từ chối những lời mời tụ hội của đám bằng hữu thân thiết của huynh trưởng. Nhưng cuối cùng, không chịu nổi chúng tự mình kéo tới tận cửa.
Đám bạn của huynh trưởng ta nhìn thấy Phí Văn Khanh, người cao nhất trong phòng, đang giả nam trang đóng vai muội muội của chính mình, bèn phát ra những lời cảm khái “từ tận đáy lòng”.
“Tẩu tử quả không hổ là hổ nữ tướng môn.”
“Chiều cao này còn vượt cả nam nhân.”
“Còn vóc dáng ấy, đúng là chân dài eo thon, vai rộng eo nhỏ… Ấy không phải, đó là khen nam nhân rồi. Phải là…”
Người lên tiếng là Lý Tứ, ngập ngừng một chút lại vội chữa lời:
“Sinh dưỡng tốt.”
“Đúng đúng, sinh dưỡng tốt.”
Những lời khen này, nghe chẳng khác nào chê.
Chào hỏi khách sáo vài câu,
Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ma Tử và những người khác lôi ta ra một góc yên tĩnh.
Trương Tam cười nịnh nọt:
“Tạ huynh dạo này quả thực ôm giai nhân trong lòng, sắc mặt hồng hào a.”
Ta lập tức gạt tay Trương Tam đang khoác vai mình xuống, lời lẽ đơn giản mà rõ ràng:
“Buông.”
“Có gì nói mau, có rắm thì thả nhanh.”
Quả thật là văn hóa sâu sắc!
Chỉ là Trương Tam lại bắt đầu lắp bắp, mặt đỏ lựng.
Ơ, chẳng lẽ muốn cùng huynh trưởng ta làm chuyện đoạn tụ?
Cũng may hắn mở miệng giải thích:
“Nghe nói Tạ huynh anh dũng phi thường, tiểu đệ, tiểu đệ tới đây cầu xin bí quyết dưỡng sinh, chủ yếu là… à… phương diện kia, cái đó đó…”
Ta vung tay áo, dáng vẻ đạo mạo như quân tử:
“Không có, mau cút đi.”
Tên Trương Tam này năm ngoái phụ bạc một người nghĩa muội của ta, cuối cùng cũng để ta bắt được cơ hội trả đũa.
Đợi có dịp, nhất định phải hẹn các tỷ muội tám chuyện một phen, tiện thể nói cho mọi người biết: Trương Tam này không được đâu.
Chỉ tiếc là cái tên Phí Văn Nguyệt c.h.ế.c tiệt ấy, chẳng biết lại chạy đi đâu mất.
Lý Tứ vội vã chen vào gỡ rối:
“Tạ huynh, mọi người đều nói huynh có thể tái hiện ‘chuyển luân chi thuật’ của Lã Bất Vi, chuyện đó là thật sao? Có thể biểu diễn cho mọi người xem thử không?”
Ta thì có cái bản lĩnh ấy hồi nào?
Nhưng nhìn vào ánh mắt trông đợi của đám người kia, ta liếc xuống chỗ ấy một cái.
Ta dồn hết hy vọng: “Đồ c.h.ế.c tiệt kia, mau mọc ra đi!”
Rõ ràng, thứ này cũng như tiền vậy.
“Mệnh có thì tự có, mệnh không chớ cưỡng cầu.”
Ta chỉ đành chân thành nói với Lý Tứ:
“Ta không đứng nổi.”
Không có ái ân thì đâu ‘dựng cờ’ nổi, ta thấy chẳng có gì sai cả.
Nhưng Lý Tứ lại một mực không tin, còn nói:
“Tạ huynh đúng là khiêm tốn, sự tích oai hùng của huynh đã truyền khắp kinh thành rồi.”
Bọn họ thay nhau tâng bốc ta một trận.
Đây chính là thanh danh!
Khi danh vọng đã đến một mức độ nhất định, tự nhiên sẽ có bậc đại nho vì ta mà biện giải!
Sau khi tiễn hết đám bằng hữu của huynh trưởng,
Ta phát hiện Phí Văn Khanh đang mặc hồng y, cài trâm vòng, tựa bên lan can trong đình mà cho cá ăn.
Gương mặt điểm chút phấn nhẹ, dưới ánh nắng càng thêm diễm lệ động lòng người.
Khuôn mặt này, đúng là làm nam làm nữ đều xuất chúng.
Phí Văn Khanh ngoảnh đầu lại, u oán nhìn ta.
“Nàng còn biết trở về sao?”
Trong chốc lát, ta cảm thấy mình như đang chơi trò “Tình tay tư”.